Re: Daehan100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang.
Quả thật người Lào rất hiền hòa,lịch sự,khi nhìn thấy chúng tôi “lạ” và khoát tay thì họ dừng ngay việc tạt nước,chỉ thỉnh thoảng bị “dính chấu” là do họ lở tay,thắng không kịp.Chừng ấy thì có khi lảnh đủ và chỉ biết cười vui theo cùng họ.Có điều là sau đó,khi chúng tôi đã có chút “ướt át” trên người thì thật mà khó thanh minh bằng cách giơ tay,bởi vì lúc này,với họ,chúng tôi cũng là “Lào tuốt luốt”.Thú thật,người Lào hay Việt rất khó phân biệt,nhất là khi mặc Âu phục.
Dĩ nhiên trong dịp vui này không thể thiếu bia ,nhưng tôi không thấy họ quá chén đến “bét nhè” ra lộ.Tất cả đều trong tầm kiểm soát của chính họ,không thấy bóng dáng công an,cũng không có một vụ phóng nhanh,lạng lách nào dù cũng có nhiều cái đầu nhuộm xanh,nhuộm đỏ.
Mãi cuốn vào cái không khí Lễ Hội tưng bừng,tôi quên mất việc hỏi tìm bến xe số 8,để từ đó xác định vị trí trụ sở SPC Lào.Tôi tạt vào 1 xưởng sửa ô-tô,trên bảng hiệu có chữ Việt,hỏi thăm .Và sau đó tìm được bến xe,nhưng là bến số 2.Ngay trong bến xe cũng có 1 “guest house” giá,80.000kip/đêm.
Chúng tôi hỏi đường đi bến xe số 8,thì ra chúng tôi đã chạy lố 6km,vì nó cách trung tâm thành phố Paksé 8 cây số. Kể ra bà xã tui cũng hay,chẳng biết tiếng Lèo mà hỏi riết cũng tìm ra,tôi thì “oãi”quá do chạy mấy trăm cây số từ sáng đến giờ, nên phó mặc cho “đời đẩy đưa”tới đâu hay tới đó!Tìm gặp bến xe,nhưng là cỗng sau,muốn xác định vị trí công ty SPC Lào thì phải đứng ngay cổng trước,nhìn xéo bên kia đường….và để chắc ăn tới được cổng trước thì hãy vô bằng cổng sau.
Ha ha,sự đời luôn có những bất ngờ,cái bất ngờ làm thay đổi cả dự tính khiến mọi chuyện trở nên… hợp lý hơn!
Vừa bước sụp vào cổng sau,chúng tôi thấy có một xe bus đậu sẳn.Phòng vé thì chẳng còn ai,chắc là đã về nhà ăn Tết.Chúng tôi chợt nghĩ rằng,ngày mai và ngày mốt là đúng Tết BunPiMay,mà ăn Tết Lào thì phải tại Vientiane mới đáng “đồng tiền bát gạo”,tuy Pakse là thủ phủ Nam Lào,nhưng sao bằng... thủ đô.Mà từ đây đi Vientiane xa đến 673km,nếu không có gì trở ngại,mỗi ngày con Daehan nuốt khoảng 220 cây số như hôm nay,thì sẽ mất đến 3 ngày,nghĩa là phải tới chiều ngày 16-4-2012 chúng tôi mới đến thủ đô Vạn Tượng,khi đó thì còn Tết đâu mà ăn ?
Rồi còn phải tốn thêm tiền 3 đêm khách sạn,ít nhất cũng 300.000kip.Chúng tôi hội ý nhanh và quyết định ngay,nếu có xe đi Vientiane,đồng thời xe chịu chở Daehan với giá hợp lý thì…OK,đi ngay,không lưu lại Pakse và như thế cũng không phải phiền tới anh S.TGĐ SPC Lào.Bà xã tôi thì giỏi trong mấy cái vụ giao tiếp này, chơi toàn tiếng Việt,hỏi một anh đứng tuổi,mặc nguyên com-lê đen :Anh ơi,xe này có đi Vientiane không?
Trời ơi,tôi sợ bả luôn,ông ta là người Lào mà đi hỏi bằng tiếng Việt “chuẩn”,thì làm sao ổng hiểu được.
Nhưng,đúng là đời có ai học được chữ ngờ…
-Sắp chạy đó,lên xe đi.
Ông ta trả lời bằng tiếng Việt giọng Bắc, cũng “chuẩn”không kém.Thì ra,đó là 1 trong 2 tài xế của xe,đã từng nhiều năm chạy đường Vientiane-Hà Nội.
Và mọi sự nhanh chóng giải quyết,tiền 2 ghế 220.000 kip,phí gửi con Daehan dưới hầm 150.000 kip,tổng cộng 370.000 kíp.Bà xã gom hết tiền kip,đổi được lúc qua cửa khẩu,thì chỉ còn đúng 365.000 kip,nhà xe OK.
Sau khi cho Daehan lên xe rồi nhận chỗ ngồi,tôi chạy đi tìm mua thêm chai nước,luôn tiện đi vệ sinh,gần đó.Với cái giá rất Lèo :
-Đi tiểu 3.000 kíp,không có tiền kíp thì trả chẳn 10.000đVN.
-Mua chai nước lọc 1,5l giá 10.000kip,không có tiền kíp thì trả chẳn 30.000đVN.
He he,uống vô 1 lít rưởi nước (Lèo)tốn 30 nghìn,đái ra khoảng nửa lít tốn thêm 10 nghìn nửa,vị chi nếu đái 3 lần,thì bằng với số nước đưa vào,tôi sẽ tốn tổng cộng khoảng 60.000đ,một cái giá không hề rẻ.
Tôi leo lên xe,bật ghế hết mức rồi ngã lưng ,bây giờ mới thấy…sướng ! Bà xã thì đi mua thêm 2 chai nước nhỏ và 2 ổ bánh mì để ăn dọc đường.Đồng hồ trên tay chỉ đúng 17 giờ ,còn 30’ nửa xe mới khởi hành,chạy suốt đêm.
Trên xe cũng có một số thanh niên Việt Nam,tay đen đỏ hình xâm ,miệng chửi thề liên tục,nhìn thấy cũng hơi “ớn”.
17h30’.
Xe rời bến số 8,chạy qua bến số 2,nhận thêm khách đợi sẳn ở đây rồi chầm chậm vượt qua các con phố và rước thêm 1 số khách nửa…
Dưới đường “cuộc chiến” súng nước vẫn đang tiếp diễn.Đường phố lúc này loang loáng nước.
Vì còn rước thêm khách nên xe chạy chậm,lại phải mở hờ cửa ra để đón khách lên và thế là có lúc không kịp đóng cửa…lảnh đủ một sô nước,vài hành khách ngồi gần không khỏi vạ lây.Riêng tôi thì đóng kín cửa,sau khi thấy không còn đủ ánh sáng để chụp hình.Xe thực sự rời thành phố lúc vừa lên đèn.