What's new

[Chia sẻ] Đi tìm Đế chế đã mất

P1: Từ giấc mơ tới hiện thực

Say mê với những miền đất lạ, đắm chìm trước những di sản mà loài người để lại. Kẻ phiêu bạt không muốn ngồi một chỗ hưởng thụ cuộc sống, khi đa số mọi người tính toán đổi nhà, mua xe.... Thì tôi lại đứng trước tấm bản đồ, đánh dấu những vùng đất chưa đến được và lập kế hoạch lên đường.
Nam Mỹ hay Mỹ la tinh, cái tên cũng đã đủ gợi lên trí tò mò của phượt thủ. Từ thánh địa Machu Picchu cho tới những con đường bụi bặm. Từ lối sống hoang dã của con người nơi đây cho tới những bộ ngực vừa đi vừa nhún nhảy như muốn bật ra khỏi chiếc áo pull của các cô gái bất kỳ lúc nào. Những điếu cigar được cuộn tròn trên ngón tay kẻ lãng tử hay ly rượu vang Chile sóng sánh như nước mắt của người Inca - khóc cho một đế chế đã mất. Tất cả những thứ đó thu hút trái tim và đôi chân tôi về nơi đây
Cái kế hoạch đi Nam Mỹ này đối với tôi cũng hết sức tình cờ. Trong thời gian đi phượt ở Nga bị gãy chân, ngồi ngắm tuyết rơi qua cửa kính chán chê. Tôi lôi đt ra tìm đọc một thứ gì đó. Vô tình đọc được cuốn "Lost city of the Incas" của Hiram Bingham (cũng là người tìm ra thánh địa này). Buổi tối tôi bàn với bạn đồng hành của tôi, thế là 2 thằng "Oh! Zee!" Bắt tay vào xây dựng kế hoạch cho đi Nam Mỹ vào năm tới.
Đối với một thằng đam mê văn hoá, lịch sử như tôi, trước khi đến một quốc gia nào, một công trình nào cũng phải tìm hiểu về nó trước. Thế nên khi về Vietnam việc đầu tiên là tìm những sách về Nam Mỹ để đọc. Nhưng tiếc thay, sách về Nam Mỹ cũng không có nhiều, ra hàng sách toàn thấy những tiểu thuyết mùi mẫn rồi cướp, hiếp giết.... Vậy là muốn đọc về nó, muốn tìm hiểu về nó phải đọc từ bản gốc. Lại cắn răng lên amazon.com ship mấy cuốn sách về đọc và tìm hiểu. Tránh trường hợp mình đến đó, đứng đó nhưng không biết nó là cái gì.
Cái chân què của tôi lành chậm hơn là tôi tưởng nên kế hoạch lại phải delay thêm gần 1 năm nữa. Sau khi trekking những con đường khó khăn tại Vietnam, cảm thấy cũng đã đủ sức khoẻ cho việc đi Nam Mỹ. Tôi bắt tay vào xây dựng kế hoạch
Việc đầu tiên là lập team đi, ngoài tôi và người bạn đồng hành đi cùng nhau từ Nga cần tuyển thêm vài người nữa. Khi chúng tôi bắn tin đi phượt Nam mỹ, có rất nhiều người muốn join cùng. Sau khi qua vài lần sát hạch chúng tôi cũng lập được 1 team gồm có 4 người toàn là những phượt thủ lão luyện. Nhưng có lẽ may mắn nhất cho chúng tôi là có được một người anh cả của nhóm. Bác này đã từng học ở Cuba 6 năm nên biết thông thạo cả 2 thứ tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Như vậy là quá đủ cho chuyến đi rồi.
Hết online rồi offline họp bàn phân chia công việc. Ông anh cả được nhận nhiệm vụ book vé máy bay, người bạn đồng hành đi từ Nga với tôi nhận nhiệm vụ book khách sạn, tôi nhận nhiệm vụ xin Visa vào các nước. Còn 1 ông nữa thì lăng xăng hỗ trợ anh em.
Họp bàn xong cũng ra được cái kế hoạch 45 ngày và budget khoảng 10.000 USD cho chuyến đi. Lại phải thu xếp công việc và quan trọng là cày ra cho đủ số tiền đó.
Đi Nam Mỹ, một mảnh đất xa lạ, một nền văn hoá khác biệt. Cách VN mình đến nửa vòng trái đất. Và quan trọng nhất là cực kỳ nguy hiểm. Nên tất cả bạn bè và người thân ai nấy cũng đều can ngăn tôi đi. Nhưng một thằng đã ngồi uống rượu trên Golan, đã từng xẻ dọc bờ tây sông Jordan đi vào vùng cài răng lược giữa Palestine và Israel. Hay lên vĩ tuyến 38 biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Thì cái chuyện đối mặt với nguy hiểm ở Nam Mỹ ư? Quá nhỏ. Nghĩ vậy nên tôi quyết chí ra đi. Xét cho cùng cuộc sống luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Khi tham gia giao thông ở VN mình mà mỗi năm còn chết tới hơn vạn người thì những hiểm nguy kia chỉ là chuyện nhỏ đúng không các bạn? Hơn nữa cái máu xê dịch nó cũng ngấm vào tôi, khi đọc những dòng của cụ Nguyễn Tuân mượn từ Paul Morand làm lời đề từ cho truyện " Thiếu quê hương" "Ta muốn sau khi ta chết, có người thuộc da ta làm chiếc vali".

Đấy các cụ còn như thế, con cháu làm sao có thể hèn kém được. Nhấc mông lên và phi thôi các bạn.


Ảnh ăn cắp trên mạng và tất nhiên chưa được sự đồng ý của tác giả :))​



 
Bên ngoài sân nhà thờ họ để những cái ghế cho du khách nghỉ chân







Và tượng Thánh Christopher đứng ở đây. Lúc nào có thời gian tôi nói về ông thánh này sau. Chứ bây giờ lười gõ quá



 
Rời nhà thờ Saint Christopher chúng tôi ghé vào quán nước nhỏ ven đường mua chai nước uống. Viết đến đây mới nhớ, suýt quên không giới thiệu cho các bác loại nước uống Inca Kola đặc biệt này. Ở Peru nếu bác nào sang gọi Coca Cola thì người ta cười khẩy cho rằng bác không biết uống. Vì ở đây rân chơi sành điệu phải dùng loại Inca Kola này :) Không biết có phải vì lạ miệng hay không mà tôi uống thấy thơm ngon và khỏe phết các bác ạ. Mà ở đời cái gì lạ mà chẳng thấy ngon mà dùng lại khỏe đúng không các bác ;)
Giá của một chai Inca Kola ở đây cũng không quá đắt. Tôi nhớ không rõ giá nhưng nó vào khoảng 10.000 VND gì đó

Có cái ảnh chụp chai Inca Kola ở Lima nhưng vẫn post lên hầu các bác. Không các bác lại bảo tôi chém ;)



 
Chúng tôi đang ngồi nghỉ uống nước thì có một cậu thanh niên đi đến. Cậu ta giới thiệu cho chúng tôi dịch vụ thuê ngựa của cậu ấy. Cậu ta nói ngựa sẽ đi trong 2h và qua 4 điểm: Đền thờ nữ thần Mặt trăng, Saksaywaman, tàn tích ruộng của người Inca và tượng Chúa cứu thế. Với giá là 150 Soles cho 02 người. Nghĩ mình còn nhiều thời gian nên chúng tôi đồng ý.

Cậu ta gọi một chiếc ô tô và giao 2 chúng tôi cho ông tài xế đó. Chúng tôi chạy lòng vòng khoảng hơn 2 cây số vào giữa rừng. Lão lái xe bảo xuống đây. Chúng tôi xuống xe và đi vào trong một ngõ nhỏ. Vốn tính hay cảnh giác tôi cũng thấy ghê ghê. Nhưng nhìn thấy lão lái xe này cũng không to cao gì lắm, ăn chúng tôi chắc khó, nên cứ mạnh dạn đi vào trong rừng với lão.

Vào tới nơi chúng tôi thấy có một đàn ngựa, trong đó có 2 con đã được dẫn ra dành cho chúng tôi. Lão lái xe bảo ngồi xuống đợi. Chúng tôi ngồi đợi khoảng 5' lão dẫn 1 cô gái Quechua và một thằng bé ra. Lão bảo lên ngựa đi. Chúng tôi lên ngựa ngồi đâu đấy lão bảo mày cho chúng tao xin tiền.

Tất nhiên là mọi giao dịch lúc này toàn bằng tiếng TBN với anh Hải vì tôi không biết nửa chữ TBN nào. Chúng tôi nói "Bọn tao ngồi trên con ngựa của mày, nó có chạy đi được dell đâu, lúc về tao trả tiền có được không?"

Hội này nói không được, mày phải trả tiền trước. Lúc này tôi ngồi bên ngựa bên này lấy cái máy ảnh chụp lại mặt bọn chúng có gì còn báo cảnh sát.
Anh Hải nói: "Thế bọn tao trả trước 100 Soles nhé? lúc về trả nốt."
"Không được, mày phải trả hết"

Lúc giờ ở giữa rừng, xung quanh không có ai cả nên chúng tôi cũng hơi ngại. Khổ nỗi chúng ta sống trong xã hội lừa lọc quá nên nhìn đâu cũng ra lừa đảo. Biết dell đâu thằng này quê nó ở SS con ngựa đi vài bước nó dừng lại bảo xong rồi thì tèo. Hoặc lại cứ mỗi bước đi của nó tốn 150 soles thì bỏ mẹ.
Thỏa thuận mãi không được chúng tôi cũng đành móc ví ra trả trước 150 Soles (khoảng 80 USD) cho họ. Mãi sau này tôi mới hiểu tại sao họ thu tiền trước ;)



Đến nơi đã thấy 2 con ngựa đợi sẵn





Chủ ngựa cứ đòi tiền trước, sợ bị lừa đảo tôi lấy máy ảnh chụp mặt của họ lại có gì còn báo CS


 
Con ngựa bắt đầu đi những bước đầu tiên băng qua khu rừng mà đường rất xấu, người phụ nữ Quechua chủ ngựa lẽo đẽo đi bộ theo sau. Thú thật lúc này ngồi trên ngựa chúng tôi cũng hơi ngại, đi qua khu rừng vắng tanh chẳng có ai. Nếu như ở quốc gia bị khuyến cáo là có tỷ lệ tội phạm cao chắc chúng tôi không dám liều mình đi vào rừng với người xa lạ. Nhưng thôi kệ nó phó mặc vào ý Chúa phải không các bạn? Mà đi chơi mà lòng lúc nào cũng canh cánh lo sợ thì mất hết cả cảm xúc. Cứ kệ nó đi, cho qua đi cứ hưởng thụ những cái hiển hiện ra trước mắt đi đã. Còn những việc kia nếu không may mình gặp phải thì cũng là cho đi mà thôi

Chính vì nghĩ thế nên tôi thúc giầy vào bụng con ngựa ra hiệu đi nào. Ơ nhưng mà con ngựa này rất khôn, không bao giờ nó nghe lời khách. Nó chỉ nghe lời chủ của nó thôi. Mặc cho tôi thúc giầy cỡ nào nó vẫn cứ chầm chậm đi. Khi ra đến đoạn đường đẹp thì nó mới đi nhanh hơn. Hóa ra giống ngựa là một trong những giống khôn phết. Chúng biết giữ an toàn cho khách và biết khách không phải một tay cưỡi ngựa chuyên nghiệp nên chỉ khi nào thật an toàn nó mới chịu chạy



















 
Một lúc thì tôi bắt đầu làm quen với việc cưỡi ngựa. Hóa ra cũng dễ các bác à. Giống như việc lái xe ô tô và xe máy vậy :D
Muốn nó chạy nhanh thì đạp vào bụng nó như đạp ga ô tô ấy. Muốn nó dừng lại thì kéo cái cương ngựa thôi. Còn muốn rẽ phải rẽ trái thì giật cương bên phải hoặc bên trái. Như các bác lái xe máy :)














 
Người chủ ngựa vẫn lẽo đẽo theo sau. Chúng tôi hỏi cô ta con ngựa này bao nhiêu tiền. Cô ta nói khoảng 800 USD. Cô ta còn nói có khoảng 20 con ngựa. Chúng tôi nói "Ô thê giầu quá, vậy mỗi ngày thu cả mấy trăm USD còn gì?" Cô ta nhoẻn một nụ cười và không nói gì. Hỏi có được nhiều khách không? cô ta nói ngày cũng được dăm ba khách. Thế là tốt rồi. Ở Peru tuy có đắt đỏ nhưng mức sông chưa cao mấy nên thu nhập thế này hoàn toàn có thể sống tốt


Cô gái chủ ngựa lẽo đẽo đi sau






Và hai ông phượt thủ ngồi trên ngụa ngó nghiêng ngắm cảnh






 
Thi thoảng tôi lại nhờ cô gái chụp ảnh. Cô ta nói với anh Hải: "Tôi giữ luôn máy điện thoại của ông nhé, đoạn nào đẹp tôi sẽ chụp cho" và quay sang nói với tôi (tất nhiên nhờ anh Hải phiên dịch hộ) "Ông đưa cái balo của ông đây tôi đeo cho vừa đỡ nặng chụp ảnh nó vừa đẹp" Chúng tôi ngạc nhiên vì nơi hang sơn cùng cốc này có một cô gái lại biết ý khách đến thế.

Nhưng sau này những ngày ở Peru tôi mới nhận ra một điều là ở đây người ta làm việc rất có trách nhiệm. Họ luôn làm tốt công việc của mình. Họ cho đó là trách nhiệm đối với công việc. Họ không có ý nghĩ như ở ta là "Hôm nay với trình độ của tao, tao phải hạ cố đi làm cái việc này. Sau này rồi có ngày tao là ông bà chủ thì chúng mày có ý nghĩa dell gì?" Có ý thức vươn lên là việc rất tốt. Nhưng muốn như thế phải làm tốt công việc hiện tại của mình đã. Chứ cứ có ý nghĩ là mình hạ cố làm việc thì làm sao mà làm tốt được đúng không các bạn? Và tôi nghĩ thành công cũng không bao giờ đến với những người như thế












 
Ra khỏi khu rừng một quang cảnh xanh ngát rộng thênh thang mở ra trước mắt chúng tôi. Những thảo nguyên bát ngát, những ngọn núi hùng vĩ bao quanh. Xa xa có những chú ngựa nhởn nhơ gặm cỏ như tô diểm thêm cho một bức tranh đồng quê tuyệt đẹp. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua cánh đồng cỏ tạo lên những gợn sóng chạy xa tít về phía chân trời. Những người dân Quechua đi qua gặp chúng tôi tơi cười và những câu chào "Hola" vang vọng vào vách núi dội về như cả ngàn người đang đáp lại. Hít một hơi sâu cái không khí trong lành của thảo nguyên đầy mùi thơm của hoa cỏ, phóng tầm mắt nhìn xa tắp cuối con đường ngoằn ngoèo như dẫn vào vô tận...
Nói chung tôi văn dốt nên không thể tả hết được cảnh đẹp nơi đây. Có mấy tấm ảnh cùi gửi tới các bạn. Và xin thưa rằng phong cảnh ở ngoài đẹp hơn trong ảnh rất nhiều lần









 
Tiếng vó ngựa lộc cộc trên những con đường sỏi đá. Giữa mênh mông hoang vắng này thi thoảng có những hòn đá gai góc xù xì trồi lên như sức sống mạnh mẽ của dân tộc nơi đây. Nhưng chính những nét phiêu bạc hoang sơ của hai bên đường vô tình nó rất trùng hợp với một đế chế suy tàn. Và người Peru ngày hôm nay luôn mơ về những ngày huy hoàng đó

Thúc giầy vào bụng ngựa chạy đến phía xa xa nơi những đám mây đang vờn lấy núi trở lên huyền ảo và mộng mị. Những phế tích đổ nát từ thời Inca vẽ lên một mặt cỏ xanh mướt giống như một tấm thảm xanh được một người thợ khéo tay thêu dệt.....












 
Kẻ lãng du ngồi trên lưng ngựa không khỏi không ngẫm nghĩ. Những người dân Quechua hiền lành cam chịu kia, dân tộc họ cũng có những ngày đau đớn bị tàn sát cả về con người lẫn tinh thần. Nhưng họ vẫn sống, vẫn tồn tại và giữ nguyên được bản sắc. Không bị đồng hóa, không thay đổi lối sống của mình. Dù họ có khổ, có đói, có nghèo.... nhưng khi hỏi về nguồn gốc họ vẫn tự nhận mình là người Quechua.
So với những người ở quê hương mình, sống trong một xã hội kim tiền, nhiều kẻ nhanh chóng thay đổi mà mất đi bản chất vốn có của mình. Với một lý luận hết sức ngây ngô "Thay đổi để tồn tại". Uh thay đổi con người để tồn tại là đúng, cuộc sống luôn vận động và chúng ta phải luôn biến thiên theo nó. Nhưng dù sao hãy giữ lấy những cái tốt đẹp, đừng đánh mất bản chất của mình. Và trên hết hãy có trách nhiệm với xã hội.
Quý bà Hoàng hậu Marie Antoinette khi bước lên đoạn đầu đài vô tình vấp phải tên đao phủ sắp chặt đầu mình còn nói "Xin lỗi ông! thưa ông" Thế đấy trước cái chết bà vẫn không thay đôỉ bản chất sang trọng vốn có của mình.
Chúng ta ngày hôm nay, uống rượu sang, đi xe đẹp, tiền vung như nước các cô gái đẹp vây quanh. Cứ nghĩ thế là sang trọng, là hoành tráng ư? Không phải như thế


Thôi tự nhiên nhìn mấy bức ảnh này cảm xúc nó tràn về miên man quá, xin các bác xem tiếp










 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top