17. Chợ của người Việt: làm giàu không khó và em đã chạy cảnh sát như thế nào
Chương trình hôm nay đi chợ, có điều không phải để mua cái gì, mà là để bán. Thấy bọn em đòi đi chợ các cô chú ngạc nhiên lắm bảo sao không đi chơi chứ đi chợ có gì mà chơi. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời đã lên đến 38 độ, đi dưới nắng này thì say chứ tham quan được gì, nên em chọn đi chợ cho có... điều hòa mát. Một đặc sản của người Việt Nam mà lúc trước em tưởng chỉ ở Nga, sau mới biết là ở khắp các nước, bao gồm cả Úc là cháy chợ. Đặc sản này thể hiện hai điều: một là người Việt rất hay tập trung kinh doanh ở chợ, hai là cứ cháy chợ là coi như bà con mất trắng. Nguyên nhân cháy thì lúc nào cũng do chập điện, chập điện nhiều một cách bất thường trong khi chợ của người Hoa, người Ấn, người Thổ... thì đếch bao giờ cháy, nên nguyên nhân cháy chợ là một điều-mà-ai-cũng-biết-là-vì-sao-đấy dù nguyên nhân "chính thức" được đưa ra của nhà chức trách các nước luôn là không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy. Một điều kì cục nữa là dù cháy chợ rất nhiều nhưng người Việt Nam không bao giờ mua bảo hiểm tài sản vì sợ tốn tiền. Có những vụ cháy to như chợ Sapa bên Tiệp hàng trăm tiểu thương đi ăn mày nhưng rồi đâu lại vào đó. Ở Kazan này cũng cháy chợ không dưới 3 lần, qua mấy lần "binh lửa" cô tôi cũng phải đi tong cả trăm ngàn đô nhưng mà cháy mãi cũng quen nên tiền bảo hiểm vẫn là đắt (!?)
Sau vụ cháy sạch sẽ cả chợ gần đây nhất, giờ các cô chú chuyển ra chợ này ở khá xa trung tâm, đi xe phải mất gần tiếng. Ở Mỹ và Úc, xe ôtô nhiều như lợn con, chỉ tổ tắc đường, tốn xăng và khói bụi nên khi em đi học, cả về tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp lẫn bảo vệ môi trường người ta đều khuyến khích đi làm thì đi chung xe với những ai làm cùng hoặc đi cùng hướng để tốt cả nhiều đường. Thế nhưng chuyện đấy chả bao giờ xảy ra vì tự do cá nhân và xăng rẻ như nước lã, em đi làm hằng ngày vẫn thấy cả nghìn cái xe có một người ngồi. Cho đến những năm khủng hoảng tài chính toàn cầu thì việc đi chung xe bắt đầu manh nha, và thằng Uber ra đời với một mục tiêu rất cao thượng là giảm thiểu ô nhiễm, ùn tắc, bảo vệ môi trường nhưng rồi cuối cùng nó lại trở thành taxi chuyên nghiệp như ngày nay. Thế nhưng bên Nga do điều kiện khó khăn và các cô cũng không biết lái xe thế là việc bảo vệ môi trường của các cô diễn ra một cách tự nhiên không cần tuyên truyền giáo dục. Đi chợ là đi cả một xe 7 chỗ, sáng là một chú đi đón một vòng, vừa vui vừa chia nhau tiền xăng, thế là cái khó ló cái khôn, hơi bị văn mình luôn. Về Úc em liền áp dụng với thằng Tàu ở chỗ làm, lúc đầu nó còn chối đây đẩy, sau ngồi xe đi làm không phải lái nó nghiện luôn đuổi không đi, căn bản là đàn ông Tàu rất sợ lái xe, camera gắn chi chít quanh xe.
Phương tiện giao thông công cộng ở Nga khá tốt, có lẽ do tư duy dùng chung phương tiện tập thể nên hệ thống xe tram, xe buýt khá dày đặc và nhiều chuyến.
Chợ này của một tay người Do Thái, lập rất quy củ, trông ngăn nắp và cơ sở hạ tầng rất chuyên nghiệp. Người Do Thái thì nổi tiếng bủn xỉn, không phải là tiết kiệm mà là keo kiệt ạ. Do đặc trưng của người Do Thái ở châu Âu từ xa xưa là dân nhập cư, không được sở hữu đất nên họ không làm nông nghiệp mà luôn tập trung sống ở thành thị. Việc sống ở thành thị dẫn đến hệ quả là người Do Thái thường làm các nghề tiểu thủ công nghiệp và buôn bán, đặc biệt đạo Do Thái không cấm cho vay nặng lãi nên người Do Thái nổi tiếng với nghề buôn tiền. Khi gia đình có điều kiện, giống như người Hoa ở Việt Nam, con cái được đầu tư cho học những kỹ năng cao cấp và làm những nghề chuyên môn cao của tầng lớp trung lưu như bác sĩ, kỹ sư, luật sư. Đạo Do Thái có nhiều quy định khác biệt và “bất thường” như cắt bao quy đầu chẳng hạn, nên mặc dù nó cùng một gốc với đạo Thiên Chúa nhưng thường bị người châu Âu dè bỉu và phân biệt đối xử rất ghê gớm. Sau Cách mạng tháng Mười, tầng lớp thượng lưu tức là quý tộc và địa chủ Nga bị tiêu diệt, thì lấy đâu ra trí thức mà sản xuất và nghiên cứu nữa. Thế là người Do Thái được trọng dụng như một lực lượng trí thức quý báu, trung thành với Nhà nước Xã hội chủ nghĩa do trước nay bị đàn áp bất công, nay được đặt lên ngang hàng với người Nga chỉ với một điều kiện là không được thực hành đạo Do Thái. Đạo nào thì cũng giống nhau dưới Xô triều, mà đã làm khoa học thì quan trọng gì đạo, thế nên một lực lượng hùng hậu các nhà khoa học Xô Viết là người Do Thái. Những năm Liên Xô đói kém và Israel kêu gọi người Do Thái trở về “miền đất hứa”, các nhà khoa học lũ lượt xin visa xuất cảnh ra đi, càng gần đến những năm 90, người Do Thái đi càng nhiều, kể cả cây cột điện, à quên kể cả người dân thường có dính dáng một tí Do Thái dù cả đời chẳng thực hành đạo cũng xin đi, đến mức mà ngày nay tiếng Nga là thứ tiếng phổ biến thứ hai ở Israel. Đây là một tổn thất rất lớn cho Liên Xô và nước Nga sau này, những người được đào tạo với trình độ rất cao ào ạt đi định cư nước ngoài, và với Liên Xô thì một khi đã đi là không được trở lại. Thế nên thành phần Do Thái nào vẫn còn bám trụ lại ở Nga ngày nay đương nhiên không có xuất thân đàng hoàng, dù họ cũng kinh doanh rất phát đạt.
Quay lại với khu chợ, tay chủ Do Thái này tận thu mọi thường, ngoài giá bán ki-ốt cao, phí điều hành bảo trì cao, toa-lét thu phí... đến internet khi vào trong chợ cũng phải dùng của nó. Vào đến chợ là điện thoại mất sóng, không thể dùng 3G được, quay ra thì thấy cô em vào mạng bình thường, hỏi thì cô bảo là ở đây nó lắp máy phá sóng, sóng điện thoại rất yếu, nghe gọi thì tậm tịt chứ 3G không dùng được, nhưng trả tiền cho ban quản lý chợ để dùng mạng của nó thì lại ok.
Trong chợ vẫn có những xe đẩy đi bán hàng rong như thế này
Chợ này cũng giống như những khu chợ ở Việt Nam, có điều bán sỉ quần áo là chủ yếu. Tiểu thương là người đến từ khắp nơi chủ yếu là người Thổ, người Trung Á và Việt Nam, cũng có cả người Trung Quốc mới sang độ hơn chục năm trở lại đây. Người mua hàng là những phụ nữ trung niên, tiểu thương ở những chợ nhỏ rải rác khắp các vùng nông thôn lên đây nhập hàng về bán. Người mua rất dễ chịu và mua bán rất buồn cười, hỏi giá-báo giá- mua thì lấy – không mua thì đi, không mặc cả, không nhăn mày, không chao chát như chợ búa ở Việt Nam. Thế nên giờ em mới hiểu một người hiền lành như cô em làm sao mà cũng buôn bán suốt mấy chục năm ở đây được và khi về Việt Nam thì bảo: “Kiểu này về đây thất nghiệp, cô không ra chợ bán được!”.
Tình cờ thấy hàng Ta, nom vẫn mượt hơn hàng Nga phải không các bác?
Quần áo trong chợ đều là những hàng thông thường, vợ em cũng đã đi làm thêm với việc bán hàng ở chợ của Tây ở bên Úc nên nhìn phát biết ngay chất lượng. Có hàng nhập ở Trung Quốc, hàng Thổ và cả hàng may ở các xưởng đen/trắng của người Việt bên này. Nghĩ cũng thấy tủi, người Thổ cũng đi xuất khẩu lao động Tây Đức cùng lúc với người Việt Nam mình đi Đông Đức, đi Nga thời loạn lạc cũng cùng nhau, mẹ em ngày trẻ làm quản lý khách sạn ở ta khinh bọn Thổ ra mặt vì bẩn tính, thế mà giờ nước Thổ Nhĩ Kỳ nó cũng chen chân vào hàng những nước giàu nhất thế giới. Cái áo hàng Thổ cầm lên vẫn thấy chất lượng hơn hàng Trung Quốc. Nhưng cái đáng nói ở đây là giá. Em thấy người ta hỏi mua một chồng váy vải mỏng, thấy ai hỏi cũng trả lời là sim sụt, em biết sim sụt là 700 nên nghĩ chắc là 700/5 cái, thế cũng rẻ. Lúc cô nhờ trông hàng 5 phút có bà hỏi bao nhiêu, em chả biết tiếng cũng sim sụt, bà ấy lưỡng lự định lấy cả bịch xong thế nào lại đi, lúc cô về mới vỡ nhẽ ra là 700/1 cái nếu mua 5, còn mua lẻ là 1300! Hai vợ chồng cười bò, bảo bên Úc mà bán được thế này thì chả mấy mà giàu. Dĩ nhiên là chỗ chợ vợ em bán cũng nhập 5 bán 10 nhưng chất lượng vải và kiểu dáng thì có tốt hơn.
Váy và quần áo phụ nữ mỏng mùa hè. Mannequin thật vãi chưởng mỗi tội không giống đa số người đi mua hàng tí nào
Bà con bên này thì cũng định cư nhưng nó khác với định cư bên Úc. Định cư ở Nga là có một quyển hộ khẩu, cứ 5 năm gia hạn một lần và giấy tờ tùy thân thì cũng nào cũng phải kè kè quyển hộ chiếu với hộ khẩu bên người. Gần như không có cách nào để lấy quốc tịch Nga ngoài kết hôn. Nên hầu hết bà con đều mang hộ chiếu Việt Nam và hộ khẩu Nga dù ở đây đã khá lâu rồi. Bọn trẻ con đẻ ở Nga thì đến năm 18 tuổi được đi phỏng vấn để lấy quốc tịch, nhưng mà cán bộ quốc tịch hỏi lắt léo, trẻ con 18 tuổi thì biết gì mà trả lời nên cũng trượt quốc tịch kha khá. Hộ chiếu các nước Trung Á và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ được miễn visa vào Nga du lịch nên tỉ lệ trốn ở lại khá cao và cảnh sát suốt ngày phải đi lùng sục kiểm tra visa và hộ chiếu.
Úc và Anh khác với nhiều nước châu Âu, đầu vào thì rất khó nhưng một khi đã qua cửa nhập cảnh thì bạn thành người tự do, đi đâu cũng được, trốn ở lại cũng được, rất ít khi kiểm tra giấy tờ, và nếu thỉnh thoáng có Công an xuất nhập cảnh đi kiểm tra bất ngờ thì họ cũng có toàn bộ thông tin visa trên máy tính, kiểm tra cái là ra, như Anh còn không có cửa xuất cảnh, mở cho một đường tự về nước với những ai ở lậu sau khi đã chán ngán cuộc sống chui lủi. Ở Úc em có bằng lái xe nên chẳng bao giờ mang hộ chiếu theo người, đi Nga thì có cẩn thận hơn nhưng mấy hôm nay đi toàn với các cô chú nên chẳng mang theo làm gì nhỡ rơi mà đeo lại nặng cổ.
Lúc ấy em đang đứng là quần áo bằng hơi nước, phụ cô thay quần áo cho man-nơ-canh, thì bỗng thấy tiếng người lao xao, đột nhiên có một cô chạy xồng xộc vào dãy hàng, kêu thất thanh: “Ômôn, có ômôn đến”. Em đứng sững người ra một giây thì nghĩ ra OMON là bọn Cảnh sát cơ động của Nga, bọn này đánh người thẳng tay, chuyên đi càn quét dân nhập cư, lôi thôi là nó gô cổ về đồn. Em vẫn bình chân như vại, thản nhiên là quần áo tiếp. Cô em bật dậy hỏi ngay: “Hai đứa có mang hộ chiếu không?”. Cả hai đứa thò tay vào khắp túi quần túi áo thì không thấy hộ chiếu đâu vì đã để ở nhà, chỉ có mỗi ví tiền và điện thoại. Em nói:
- Cô cứ bình tĩnh, cháu có thẻ FAN ID bản online trong điện thoại sẵn đây rồi.
- Không được, cứ phải có hộ chiếu cơ
- Nhìn chúng cháu là họ biết ngay khách du lịch chứ cô lo gì
- Không lằng nhằng, hôm nọ cô vừa bị nó bắt về đồn, buổi chiều chú mày mang hộ chiếu đến mới được về đấy, cô ở đây bao nhiêu năm còn thế, chúng mày giờ bị lôi đi thì mệt lắm. Mày lại còn đang đứng là quần áo nữa
Lần đầu tiên trong đời em bị một quả tình ngay lý gian như thế này. Đúng là em đang là quần áo thật, chẳng được trả công đồng nào nhưng nhìn vào thì tưởng ngay là lao động bất hợp pháp, giấy tờ không có, mà có mang FAN ID thì cũng chỉ là visa du lịch, không được làm việc. Thế là cô mở đường máu cho hai đứa thoát thân bằng cách mở trần nhà, đủn đít cho leo lên gác xép tối om nằm đợi đám giày đinh rầm rập quét qua. Hai đứa nằm cười rinh rích, ở dưới nhà cô vẫn nói vọng lên: “Chưa được đâu nhá, nằm đấy ngủ một giấc cũng được”. Lần đầu trải nghiệm cảm giác trốn quân địch đi càn và lao động bất hợp pháp nó là thế nào.
Trên gác xép vừa tối vừa nóng mà rồi cũng thiu thiu ngủ. Đến trưa thì xuống đi ăn. Ở chợ cũng có căng-tin, đây là cái rất buồn cười ở Nga, chỗ ăn nào trông cũng như căng-tin nhà trường, cầm khay xếp hàng, không có cảm giác hàng quán chợ búa. Quán của người Thổ, món Thổ cũng có vài món nhưng chủ yếu là đồ Nga. Xa-lát và rau ở các căng tin Nga rất nhiều, có lẽ không phải vì nghèo mà vì chế độ dinh dưỡng, ẩm thực của người Nga khá cân bằng, không giống như Anh Mỹ ăn toàn thịt, mỡ, tinh bột, đồ uống có ga. Từ khi ăn ở các căng-tin, bữa nào em cũng ăn hết sạch đồ, những đồ ăn mặn của Nga rất nhiều đạm, ví dụ đã thịt viên còn trứng, nhưng không hiểu sao ăn rất ngon có lẽ do đi bộ nhiều.
Lúc về hàng, đang ngồi đuổi ruồi thì có một cô xách cái làn đi qua bán chè. Lâu lắm mới được ăn cốc chè đỗ vị Bắc đỡ hẳn khát. Trước khi về còn mua được một tờ 100 rúp đặc biệt kỷ niệm World Cup, anh chị bán hàng gần đấy ưu ái để lại cho với giá 700 vì còn mỗi một tờ. Đợt này, du học sinh bên Nga về Việt Nam buôn tờ 100 rúp này cả đống, nhiều người cũng kiếm được kha khá, bõ công đi gom khắp nơi.
Chè đỗ xanh, đỗ đen nước cốt dừa
Lev Yashin in trên tờ 100 rúp Nga, đọc đúng tiếng Nga thì tên đồng tiền của Nga là Rúp-bồ (Ruble), nói rúp kiểu rút gọn của Việt Nam, người ta không hiểu.
Hôm nay tan chợ sớm vì chợ khá vắng. Thời tiết nóng lên đột ngột 30 độ nhưng có lẽ chỉ được độ một tuần nên hàng mỏng mùa hè cũng không nhập quá nhiều. Trước khi về nhà thì có rẽ qua chợ Việt Nam gần trung tâm để xem. Chợ này là chợ lâu đời nhất, gọi là chợ Bà Côi, vào trong thấy hàng trăm ki-ốt y hệt như các chợ mới xây ở Việt Nam, có lịch sự hơn tí. Ở đây có nhiều gian hàng thuê người Nga bán, là các bà già, phụ nữ trung niên, do đợt trước Nga Thái Tông ban chiếu phải thuê người Nga đứng bán, nhằm xoa dịu tình hình kinh tế ảm đạm, thất nghiệp tràn lan, người nước ngoài (tức những người Việt "định cư" ở đây) không được đứng bán hàng.
Nhìn dòng chữ Vietnamski trên mái chợ cũng thấy chút tự hào