What's new

Doigiaymoi, 31 ngày rong chơi miền đất Phật.

Doigiaymoi, 31 ngày rong chơi miền đất Phật.


Phần mở đầu

Chào các bạn,
Hôm nay tôi lại tái ngộ mọi người trong topic mới : “Doigiaymoi, 30 ngày rong chơi miền đất Phật”.
Trước tiên, có một số điều tôi xin phép được bày tỏ trong phần mở đầu:

1/Topic này đáng lẽ phải nằm trong mục “Hồi ức những chuyến đi nước ngoài”, nhưng tôi xin phép được mở đầu từ “Hồi ức những chuyến đi trong nước” trước, để một số các bạn đọc quen thuộc, đã từng đọc qua “Daehan 100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm…” tiện theo dỏi, rồi sau đó sẽ chuyển sang “nước ngoài” cho đúng với “nguyên tắc” của phuot.vn. Hơn nửa, tôi sống tại Long Xuyên, thì mọi chuyến đi đều bắt đầu từ “trong nước”, dù là đi ra nước ngoài, đó cũng là điều hợp lý! Đây chỉ là suy nghĩ của Doigiaymoi, không biết BĐH trang nhà có đồng ý?

attachment.php


2/Như loạt bài “Daehan 100cc và cuộc rong chơi ngàn dặm của 2 kẻ thích lang thang” mà các bạn đã có dịp đọc trong mục “Hồi ức những chuyến đi trong nước”, tôi có nói “bóng gió” về việc ấp ủ một chuyến đi bụi bằng xe 2 bánh qua Myanmar… Đó là dự kiến, còn việc thực hiện thì …phải chờ thời cơ.

attachment.php

Một năm trước, khi rong chơi qua đất Phật Campuchia, Tp Kampong Cham.

3/Vào một ngày “đẹp trời” tháng 8, năm nay, 2013, tôi nhận được email của người bạn cũ hồi năm thứ nhất đại học :
“28/10 tôi sẽ đi qua Miến trong 3 tuần vi qua để lo lễ Dâng Y rồi sau đó sẽ dẫn mọi người đi thăm viếng những Phật tich . Đi một chuyến đi . Nếu tính được thì cho tôi hay đê tôi rủ thầy Dương nữa .
Cho ngay số phone vi hiện nay toi có thể gọi về VN chi có 2c cho ĐT bàn , 3c cho cell phone .”
Ô hô, thật là một “đề nghị khiếm nhả” đầy hấp dẫn! Nhưng đi Miến Điện chớ có phải đi Sài Gòn đâu, hể được rủ là OK ngay sao? Tôi bèn trả lời:
“ He he, bây giờ khó nói quá. Tính thì được nhưng sự đời thay đổi bất thường. Thôi thì nếu có "duyên", trò này sẽ hạnh ngộ 2 Thầy, Thầy chùa và Thầy dạy học!”

4/Bây giờ, hãy cho tôi dành một chút thì giờ để nói về người đã gửi “lời đề nghị khiếm nhả” kể trên. Là bạn cùng Khóa 1 CĐNN CT, nhưng anh chỉ học 1 năm thì nghĩ, vì trường lúc này không có ngành “Chăn nuôi thú y” mà anh thích khi còn học ở Nông lâm súc Bảo Lộc. Từ đó, anh ta “lặn” mất tiêu! Rồi, hơn 20 năm sau mới gặp lại, bấy giờ anh là Bác sĩ, đang dạy tại một Đại học Y bên xứ Hoa Kỳ.

attachment.php


Từ đó mỗi năm khi trở về Việt Nam, anh đều a lô thông báo. Tôi liền thu xếp ngay ngày hôm sau, lên nhà anh ở chợ Thị Nghè, bên hông sở thú. Gặp nhau, nói 3 điều, 4 chuyện, một đêm, để sáng sớm hôm kế tiếp, thức dậy nghe khỉ kêu, vượn hú( thảo cầm viên Sài gòn chỉ cách chưa đầy 200m đường chim bay) …ăn sáng chung rồi về! Thỉnh thoảng ở thêm 1 ngày, đi ra suối Cả, Long Thành thăm khu vườn của vợ chồng người em gái, cũng là bạn đồng môn(khóa 2). Cứ thế, hàng năm đều diễn ra y như vậy. Như một chương trình đã được set up và trở thành như 1 mặc định!
Ông bạn tôi, sau khi bôn ba xứ người, công thành danh toại, vậy mà vẫn nhất định ở vậy nuôi 2 con…chó cưng! Không thèm lập gia đình, lương bác sĩ “mênh mông” chỉ để đi chơi và làm từ thiện! Nhiều lần gửi quà cứu trợ lũ lụt miền biên giới, vì anh cũng từng là cựu học sinh Thủ Khoa Nghĩa, Châu Đốc.
Năm 2000, anh về Việt Nam mang gạo lên tặng cho đồng bào nghèo An Phú, An Giang.


attachment.php



attachment.php



Và từ lúc đó, hàng năm, anh dành 1 tháng nghĩ hè để qua Miến Điện tu Thiền.
Những tưởng, chỉ là một chọn lựa tạm thời hàng năm vào dịp nghĩ dưỡng, để thay đổi cái nhịp sống ồn ào của xã hội Hoa Kỳ nhiều máy móc, giống như các trí thức học giả phương Tây đang tìm đến xứ Thiền để khám phá thêm điều huyền nhiệm. Lúc đó, sau khi trút bỏ bộ đồ Jean, anh xuống tóc, khoát áo nâu, bưng bình bát, lang thang chân đất đi khất thực trên xứ sở Chùa Đá Vàng, với nhiều bạn bè khắp năm châu, hành thiền cùng các Sư Myanmar sở tại. Sau chừng 1 tháng lại quần Jean, áo pull, anh bay trở về Mỹ, tiếp tục công việc của một Gs đại học.
Ai dè, năm 2003, anh nghĩ hưu và xuống tóc đi tu! Dù đã biết trước, nhưng tôi cũng bất ngờ khi gặp lại anh bạn mình mĩm cười hiền hậu sau tấm áo nâu phong phanh mở cửa đón tôi vào nhà ở đường Nguyễn văn Phương, thị Nghè. Nhớ lại cái khó của tôi lúc đó là xưng hô, mới một năm trước còn mày mày, tao tao; bây giờ thì…thiệt khó quá, thôi thì gọi là Ông H. vậy. Anh thường tự xưng với tôi là “Sãi già” hoặc là “Sư không còn trẻ nửa”.
Năm 2005, Sãi già mua đất, lập Thiền viện tại vùng Kalaw, xứ Miến Điện xa xôi. Hàng năm đều về nhà ở Thị Nghè để thăm mẹ già và gia đình người em ruột đang sống tại đó. Dĩ nhiên, bạn bè hay tin Sãi già về, nếu thuận tiện thì ghé thăm hoặc gặp mặt thân mật. Lần gần nhất là tháng 4-2013.


attachment.php



attachment.php
 
Last edited:
attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



Và tôi cũng chợt nhận ra rằng, những gì hiện diện trong bảo tàng này, có lẽ chỉ để cho mọi người thấy đã có một giai đoạn con người ác độc như thế, nhưng đó là quá khứ, không thể nào sửa được; còn bây giờ, hình ảnh nơi đây chẳng phải để gây lòng thù hận, mà đơn giản để mọi người biết tha thứ và yêu thương.
 
Last edited:
Trước khi rời bảo tàng, chúng tôi bước ra khu vực nằm cạnh bờ sông Kwae Yai, nhìn về phía phải, thấy cầu sông Kwai đang đen đúa vắt ngang dãy nước xanh lặng lờ trôi bên dưới. Dãy nước êm đềm xuôi xuống hạ nguồn, hiền hòa như vốn có tự bao đời, dãy nước đó, từng một thời chở đi những đau thương, chết chóc và giờ đây đang chở những niềm vui, những bao dung biểu lộ trên các ánh mắt hân hoan của rất nhiều khách phương xa!


attachment.php

Bước ra khu vực bờ sông Kwae Yai.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



Chùa Chaichum Phon có kiến trúc thật đặc biệt, hoàn toàn khác lạ với kiểu truyền thống Thái Lan; nhưng đặc biệt hơn, sao lại “cưu mang” trong khuôn viên một bảo tàng “chết chóc” ? Phải chăng người ta muốn cho mọi người thấy cái biên độ ác độc giữa ánh mắt từ bi và hình ảnh bạo tàn của kẻ nhẫn tâm? Hay người ta muốn dùng nụ cười bác ái của Đức Phật, để hóa giải mọi lỗi lầm của những người gây nên tội ác?


attachment.php



attachment.php

Kiểu kiến trúc chùa Chaichum Phon rất lạ so với các chùa Thái Lan khác!


Dân tộc Nhật ngày nay cũng hối hận và xấu hổ cho những gì mà tiền nhân họ gieo rắc trên mảnh đất hiền hòa đó. Có rất nhiều du khách Nhật đến đây, chắc chắn không phải để tự hào về cái quá khứ 1 thời từng chiến thắng quân Anh, mà để cảm nhận cái đau thương gây nên bởi tiền nhân của họ, như một sự “tự trừng phạt”, dù rằng nó chỉ có tính tượng trưng. Đó chính là tâm sự của vài du khách Nhật đi cùng chuyến thăm cầu sông Kwai với chúng tôi, hôm nay.
Ngày nay, Nhật bản là một cường quốc mà các nước phải nể phục, dù rằng đất nước họ vẫn mãi có diện tích 377.930 km2. Điều đó chứng tỏ “ thiếu đất, dân đông, không nhiều tài nguyên” chỉ là 1 chiêu bài láo khoét, dối gạt dân Nhật và mà mắt khối Đại Đông Á, để mong đạt địa vị bá quyền.
Con đường thần chết, dẫu sao cũng là chứng tích nhắc nhở một thời kỳ đau thương, không chỉ tại nơi này, mà còn tại nhiều nơi khác, khi chiến tranh đi ngang. Chứng tích ấy, như một phản hồi tích cực, nhắc nhở khách tham quan rằng hãy góp phần xây dựng nền hòa bình vững bền trên trái đất!
May thay, nhân loại hôm nay, ngày càng văn minh, nên giàu lòng nhân hậu, biết trắc ẩn trước những đau khổ của đồng loài, nên luôn phản ứng chống lại những cuộc chiến phi nhân. Đôi khi, tiêu diệt cái ác và xóa bỏ những bạo tàn, là việc chẳng đặng đừng; nhưng không nên thay thế những điều đó bằng một thứ tương tự, bạo tàn và ác độc hơn!
Lần nữa, trước khi rời nơi đây tôi lại tự hỏi: sao bảo tàng chiến tranh lại đặt trong khuôn viên chùa? Và…
Thôi, hãy xem như một thắc mắc bất chợt, chẳng cần phải giải thích, bởi mỗi người, khi đến đây chắc chắn không cùng một cái nhìn, giống tôi.
Bây giờ, hãy tiếp tục rảo bước về phía trước, trên đường MaenamKwai, cầu sông Kwai, nỗi mong ước có ngày tôi đặt chân đến, đang rất gần!


attachment.php

Đây là đường Maenam Kwai, phía sau River Kwae Restaurant là…cầu sông Kwai!


attachment.php



Cuối Maenam Kwai Rd, rẻ phải là Newzealand Rd, dọc theo đường này là một đoạn railway ngắn, có một đầu máy xưa với vài toa đơn lẻ, phục vụ cho du khách nào muốn thưởng thức cái cảm giác đi tàu hỏa vượt qua chiếc cầu huyền thoại sông Kwai.


attachment.php



attachment.php
 
Last edited:
Biết tôi thích phiêu lưu, hay rong chơi đây đó, trong những lúc ngồi nhâm nhi cà phê cùng bạn bè mỗi sáng tại thành phố Long Xuyên, tôi luôn được gợi ý rằng nên đi thăm cầu sông Kwai nếu có dịp. Năm 2011, chúng tôi đã đến Thái Lan lần đầu, nhưng là tour được set up bởi công ty lữ hành, mọi điểm đến đều đã nằm trong kế hoạch, rất sít sao, nên không thể xé lẻ đi riêng, dự kiến ấy không thực hiện được; lần này thì thật dễ dàng, bởi chẳng phải ràng buộc với ai .
The Death Railway, đã từng được người Anh khảo sát từ đầu thế kỷ XX, nhưng quá khó để thực hiện, vì vượt qua một vùng địa hình phức tạp và bị chia cắt bởi rất nhiều sông, suối…giữa núi rừng hoang vắng.
Nhưng, do nhu cầu phục vụ chiến tranh, người Nhật quyết chí xây dựng con đường chiến lược dài 415km này bằng mọi giá. Khởi công vào ngày 22 tháng 6 năm 1942 từ 2 đầu Thái Lan và Miến Điện, đến ngày 17 tháng 10 năm 1943, 2 đoạn đường gặp nhau tại km 18 phía Nam đèo Ba Chùa ở Konkuita (Kaeng Khoi Tha), quận Sangkhla Buri, Kanchanaburi. Nhiều cây cầu quan trọng được xây dựng để vượt qua những con sông cạn hay băng ngang các hẻm núi cheo leo.
Ngoại trừ cầu sông Kwai, tất cả các cây cầu còn lại đều không làm bằng thép mà là bằng bê tông hoặc là những cầu gỗ chắc chắn, vốn không thiếu tại chốn rừng già hoang vu này, như:
• Cầu gỗ 90 mét qua sông Songkalia,tại km 294 + 418
• Cầu gỗ 56 mét qua sông Mekaza,tại km 319 + 798
• Cầu gỗ 75 mét qua sông Zamithi,tại km 329 + 678
• Cầu bê tông 50 mét qua sông Apalong,tại km 333 + 258.20
• Cầu gỗ 60 mét qua sông Anakui,tại km 369 + 839.5

attachment.php

Ảnh tư liệu từ internet, “hình ảnh cầu sông Kwai” .


attachment.php

Ảnh tư liệu từ internet, “hình ảnh cầu sông Kwai” trên phim.


Chiếc cầu mang số hiệu 277,vượt qua sông Kwae Yai, chính là chiếc cầu thép huyền thoại trên sông Kwai, mà hôm nay tôi được dịp đặt chân đến. Chiếc cầu hoàn thành vào tháng 6 năm 1943, phe Đồng Minh đã nhiều lần đánh phá, nhưng không thành công. Mãi đến ngày 2-4-1945, nhóm ném bom hạng nặng 458 thuộc phi đội ném bom AZON, Hoa kỳ mới phá hủy được cầu 277. Sau chiến tranh, cầu được phục hồi, riêng 2 nhịp thẳng ở giữa được làm tại Nhật và chính phủ Nhật đã tặng lại cho Thái Lan.

Toàn bộ chiếc cầu sắt có màu đen ánh thép, đặt trên 11 ụ bê tông vững chắc, hầm hố đúng chất sản phẩm của chiến tranh, cầu sông Kwai thật sự ấn tượng bởi cái vẻ ngoài góc cạnh giữa chốn “rừng thiêng nước độc”. Thực sự đấy chỉ là nói vui, bởi ngày nay, cái hoang sơ nguyên thủy làm sao có được khi hàng triệu du khách rủ nhau tìm đến, một hệ thống dịch vụ ăn theo đã phần nào làm mất đi cái hoang dại của núi rừng. Một cảnh quan náo nhiệt đầy màu sắc, một không khí tươi vui hớn hở của biết bao người khác nhau tiếng nói, làn da…đang làm nên một cầu sông Kwai năng động giữa núi rừng không còn hoang vắng.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php
 
Chắc chắn mọi người khi đến đây, ai cũng đều thú vị. Riêng tôi, bên cạnh cái thú vị, lại lâng lâng một niềm xúc động khó tả khi đặt những bước đầu tiên lên cái chứng tích chiến tranh đã có nhiều nỗi đau thương này!


attachment.php



Đưa bàn tay nhẹ chạm vào thành cầu thép lạnh, tôi chợt rợn người, như nghe thấy tiếng oan hồn rên xiết đâu đây. Rồi kịp thấy đó chỉ là cái cảm nhận hảo huyền, bởi có khi lúc này, bên kia làn ranh sinh-tử, những thanh niên chết trận, những tù binh chiến tranh và cả những người dân vô tội chết oan, đang bình yên trong một thế giới hòa bình, không hận thù, cùng với những người đã từng ra tay tàn ác với họ!
Cho nên, cái cảm nhận “rợn người” đã nhanh chóng tan theo những hình ảnh sinh động của dập dìu du khách, của sắc màu tươi vui, đang điểm tô cho cái chất thép lạnh lùng, đen đúa màu bi thảm chiến tranh.


attachment.php



Một hình ảnh khiến tôi và bà xã thích thú: một chàng Tây ba lô đang tươi cười hảnh diện bước đi mà trên lưng “lắc lẻo” một nhóc tì kháu khỉnh. Chắc chắn cậu nhóc chẳng quan tâm gì đến cái khung cảnh nhộn nhịp chung quanh, nhưng dường như lại rất ư thích thú bởi cái “nhịp nhàng” của chiếc ba lô trên lưng người cha, đang từng bước băng ngang cầu sông Kwai huyền thoại.


attachment.php

Tươi vui đón nhận 1 shot.


attachment.php



Và bây giờ, giòng sông Kwae Yai, vẫn lặng lờ trôi xuyên qua những rừng cây xanh lá, nhưng không còn hoang vắng chốn đại ngàn, bởi trong không gian đầy ắp nói cười, đang vang rền tiếng động cơ nổ dòn của các thuyền công suất lớn, đưa du khách len lỏi thăm lại chốn rừng xanh nhiều bi tráng năm xưa.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php



Và bây giờ, trên những nhịp cầu huyền thoại, tôi không còn nhớ gì những hình ảnh đau lòng ở Bảo tàng chiến tranh. Thay vào đó là tiếng vĩ cầm ngân nga giai điệu bài “The Blue Danube” của Johann Strauss, đang được một nghệ sĩ “Cầu sông Kwai” độc tấu, như ca ngợi tình yêu thương, của những đôi lứa và của những ai đang đi lại trên chiếc cầu đã từng chứng kiến bao đau khổ này.


attachment.php



attachment.php
 
Cuối cùng chúng tôi cũng rời cầu sông Kwai, để tiếp tục cuộc hành trình đến với "Tuyến đường Ray Thần chết", để lại sau lưng cầu sông Kwai huyền thoại.


attachment.php



attachment.php
 
Last edited:
Theo chương trình, chúng tôi tiếp tục được đưa đến một nhà ga nhỏ trên tuyến đường sắt được mệnh danh là “Tử thần”. Người Thái thật khéo làm du lịch, cái tiêu đề “The Death railway” trong các tour đến cầu sông Kwai, chắc chắn gây sự tò mò cho du khách, dù rằng lúc bán tour họ chẳng hề ép khách phải tham gia. Hãy mua vé rẻ nhất có thể, rồi khi tới nơi, nếu thích thì mua thêm các sản phẩm phụ theo tour và tôi đã mua vé 450 baht, thay vì 550, nên đã phải mua thêm 2 vé 40 baht khi vào bảo tàng JEATH. Sắp tới, liệu chúng tôi có cần thiết phải tham gia chuyến tàu Thần chết? Thôi hãy đợi đấy, dù khi xem lại chương trình, thấy cũng hấp dẫn quá chừng, nhất là cái đoạn “ The most dangerous curving bridge”…, nó khiến mình cũng xiêu xiêu cái lòng!


attachment.php

Bảng chương trình tour “Cầu sông Kwai”.


11h20’ chúng tôi rời cầu sông Kwai. Sau 30 phút hành trình theo đường 323, chiếc Toyota 12 chỗ đưa chúng tôi đến 1 vùng quê hẻo lánh, thuộc Bản Kao, cách cầu sông Kwai chừng hơn 30km về phía Tây Bắc, tôi chắc rằng thời thế chiến thứ 2, nơi đây là rừng thiêng nước độc.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



Mọi người xuống xe để nghe anh chàng HDV áo đỏ vui tính “dụ khị”: với giá vé 100 baht, quí vị sẽ được lên chuyến xe lửa Tử thần, tham dự cuộc hành trình xuyên qua con đường “chết chóc”, sẽ được ngắm giòng sông Kwae Noi và những quan cảnh đẹp dọc đường, nhất là sẽ tận hưởng cái cảm giác ghê sợ khi tàu vượt qua đoạn đường uốn quanh vách núi cheo leo, với đường ray đặt trên chiếc cầu hoàn toàn bằng gỗ, băng ngang khe núi sâu thẳm bên dưới. Du khách nào không tham gia, chúng tôi sẽ đưa ngay trở lại ga Tham Krasae, chờ tàu đến, để nhập đoàn đi tiếp!


attachment.php



Du lịch Thái đã móc túi du khách một cách nhẹ nhàng và lịch sự hết biết. Đã tới đây rồi mà không tiếp tục cuộc chơi sao? Đã rất tò mò về cái tên con đường quá ư ấn tượng mà không tham gia để trãi nghiệm, thì sao ăn ngon ngủ yên cho được? Lần lượt, 1, 2, 3 người,… thì cái tâm lý bầy đàn đã khiến không ai bảo ai, tất cả mọi người đều vui vẻ móc túi, đồng thời cũng móc luôn máy ảnh để chuẩn bị bắt lấy những khuôn hình ghi lại chuyến đi cùng “Thần chết” chắc là thú vị này!


attachment.php



Cuối cùng chiếc 12 chỗ đành chạy không trở về điểm hẹn, du khách lần lượt vượt qua khoảng trống để đến ngôi nhà ga vắng vẻ, trơ trọi giữa rừng hoang, ga Ban Kao.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



attachment.php
 
Ga Bản Kao chỉ là một khối nhà dạng tiền chế, nằm giữa một vùng rừng thưa hoang vắng, có lẽ chỉ dành phục vụ cho các du khách tham gia chuyến tàu Thần chết này. Đây là nơi duy nhất để khách có thể ngồi trốn nắng trong khi chờ đợi chuyến tàu…không biết chừng nào mới đến. Gần quanh đó, chỉ toàn là những buội cây cỏ thấp, trống trơn, không nhà cửa, không người mua kẻ bán, như những sân ga khác, dù thật ra, đây cũng là tuyến đường sắt dân dụng bình thường. Và có lẽ rất nhiều người nơi đây đang thấy…chán!


attachment.php



attachment.php



attachment.php

Chán thật, đã gần 30 phút kể từ lúc xuống xe!

Riêng tôi, như mọi khi, tự thích nghi để tìm cái thú vị riêng mình, tôi vác máy ảnh, đi loanh quanh, nhờ thế tôi chợt thấy suýt nửa mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời…

Tôi sinh ra ở Sài gòn, nhưng từ thơ ấu đến trưởng thành thì sống ở miền Tây Nam bộ. Đất Cửu long ruộng đồng, sông nước, không có điều kiện cũng như không cần thiết để xây dựng đường sắt trong hệ thống giao thông. Cho nên, tôi không có cơ hội nôn nao chờ chuyến tàu sớm mai để trở về quê nhà sau những tháng ngày xa cách, hay bâng khuâng tại các sân ga trong sương chiều để đón chuyến tàu hoàng hôn đưa mình đến xứ xa. Nhưng vốn dĩ đã mang tính phiêu lưu từ nhỏ, hay vì thừa hưởng cái gen phiêu bồng của người cha thủy thủ tàu củi năm xưa, nên tôi luôn mê thích rong chơi lang bạt chốn giang hồ. Và hình tượng sân ga vắng buổi chiều tà hay con đường sắt song song chạy suốt về cuối nẻo mù sương, tăm tắp phía xa, đã từ lâu hiện diện trong tôi một cách lãng mạn đáng yêu. Cả tiếng còi tàu từng hồi rút lên, luôn làm tôi bâng khuâng mỗi khi nghĩ đến, cùng với nó là tiếng xìn xịt đều đều lúc chậm khi nhanh đã gây cho tôi cái cảm giác phiêu bồng từ lâu lắm trong cuộc đời! Bây giờ, tôi đang có dịp đợi chờ trên sân ga, một sân ga nhỏ giữa hoang vu rừng thưa vắng lặng, nếu không có mười mấy du khách đang ngồi đứng đợi chờ, thì cái cảm giác giang hồ lãng tử chắc phải làm tôi ngây ngất. Không sao, tôi cứ tìm những góc máy, chụp lấy ít files hình, để sau này xem lại, sẽ cảm nhận cái phiêu bồng thú vị …cho riêng ta!
Sau đây là những files ảnh “tự chụp” đã làm tôi ưng ý.


attachment.php



attachment.php



Túi hành trang và con đường sắt chạy về nơi vô định, chất “giang hồ” tràn ngập trong các tấm ảnh tự chụp, khiến tôi chợt nhớ đến bài thơ Giang hồ của nhà thơ vắn số, Phạm Hữu Quang, hội viên Hội VHNT Tỉnh An Giang.
...Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…
Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà!

Tôi quá thích bài thơ này, nên xin mượn 3 chữ để đặt tên ảnh, mong hương hồn nhà thơ…niệm tình thứ lỗi!


attachment.php



attachment.php



attachment.php



Và không ngờ, cái kiểu “lăn lóc” tự chụp của tôi khiến mọi người thích thú, gây nên 1 “phong trào” chụp ảnh trong lúc thời gian chờ tàu dài thường thượt như con đường “Thần chết” này.


attachment.php



attachment.php
 
Last edited:
Cuối cùng, chuyến tàu Thần chết cũng đến, lúc đó là 12h30’, mọi người xôn xao bấm máy, ghi cho mình những bức ảnh kỷ niệm, có lẽ là cuối cùng trong đời, tại ga Ban Kao hẻo lánh này.


attachment.php



Thật ra đây là một chuyến tàu bình thường để vận chuyển hành khách và hàng hóa từ Bangkok về vùng biên giới phía Tây, là tuyến đường ngắn, lại là tuyến đường “cụt”, chỉ đến ga cuối cùng là Nam Tok rồi quay về, nên không tiện nghi lắm; nhưng người Thái đã biết tạo “sự khác biệt” để biến cái tầm thường trở nên có giá trị thương phẩm cao, khác biệt đó là gắn thêm cái huyền thoại có thật của cung đường được xây dựng bằng cái chết của hàng trăm ngàn người thời thế chiến. Và thực tế, họ cũng sử dụng cho mục đích này chỉ trong khoảng vài chục km đường sắt đi ngang qua các khu du lịch gần thủ phủ Kanchanaburi. Phần lớn du khách đến Kanchanaburi đều sử dụng ô tô, rồi sau đó mua vé tham gia “Chuyến tàu Thần chết”. Khi chúng tôi lên tàu thì toa cũng đầy khách, phải chia nhau qua các toa kế cận.


attachment.php



attachment.php



Kanchanaburi là một tỉnh cực Tây của Thái lan, giáp biên giới Miến Điện, diện tích 19.480 km2, có nhiều rừng, núi, hang động và các thác nước. Các thác này góp nước cho 2 chi lưu Kwae Yai và Kwae Noi để hợp nhau thành sông mẹ Mae Khlong tại thung lũng ngả 3 sông gần thủ phủ Kanchanaburi. Nhờ địa hình như vậy và khí hậu mát mẻ quanh năm, nên ngoài tuyến điểm du lịch cầu sông Kwai lẫy lừng thế giới, vùng Kanchanaburi còn có nhiều địa điểm hấp dẫn khác mà nếu có thời gian, du khách cũng không nên bỏ qua, như: Công viên quốc gia Eravan với thác 7 tầng, thác Saiyok Yai, thác Saiyok Noi, hang động Phra That với thạch nhủ kỳ vĩ, Công viên lịch sử Prasat Mueng Sing với di tích đền tháp Khmer ..v..v..
Đoàn tàu lăn bánh, tiếp tục hành trình, để chúng tôi bắt đầu tham gia chuyến phiêu lưu trên “Đường Rail Thần chết”. Nghe thì ghê thật, nhưng tất cả mọi chuẩn bị và diễn biến lúc này thật bình thường, chúng tôi và có lẽ nhiều người khác cũng cùng tâm trạng, cảm nhận rằng chuyến xe chẳng tiện nghi với ghế cứng và đoạn đường rừng, quê vắng 2 bên. Thật ra, mọi người chắc cũng chỉ muốn vượt đoạn đường này để kỷ niệm một chuyến đi, để chụp một số files ảnh những cảnh đẹp bên đường và nhất là để trải nghiệm cái cảm giác nào đó ở cái khúc quanh được quảng cáo là “The most dangerous curving bridge”. Bây giờ, khúc quanh đó chưa tới, tàu đang chạy ngang qua những vạt rừng vắng hoặc những rẫy khoai mì, mía xen kẻ trong một khung cảnh thanh bình yên ả .
Khúc quanh tạo nên một đoạn cong cheo leo giữa vách núi và bờ sông Kwae Noi đỏ quạch phù sa, bằng một hệ thống đường ray nằm trên một giàn gỗ chắc chắn, đen sì, cao hàng chục thước, uốn lượn mềm mại băng ngang một khu vực thật đẹp của các công viên và resort cao cấp.Bây giờ, khúc quanh đó chưa tới, tàu đang chạy ngang qua những vạt rừng vắng hoặc những rẫy khoai mì, mía xen kẻ trong một khung cảnh thanh bình yên ả .


attachment.php



attachment.php



12h51’, sau khi chuyến tàu cắt ngang quốc lộ 323, thì đường rail mới thật sự đi vào khu vực được thiết kế đẹp tuyệt vời bởi những vạt cỏ xanh ngăn ngắt, với những cây rừng được chừa lại một cách cố ý, tạo cho cảnh quan vừa nên thơ, vừa lãng mạn với đoàn tàu rầm rập lượn qua. Xích bên trong lề phải một chút là đại ngàn xanh lá, không xa lắm phía lề trái bên kia là giòng sông Kwae Noi, thượng nguồn của sông Kwai, đang lượn lờ đỏ quạch phù sa.


attachment.php



attachment.php



attachment.php



Biết sắp đến lúc sắp vào khúc quanh “Thần chêt”, tôi để bà xã ở lại cửa sổ phía này, bám lấy đường rail bên vách núi, còn tôi thì bước ra chỗ tiếp giáp 2 toa, phía bên kia, ngồi thụp ngay bực thang lên xuống, bám chặt tay vịn, nhìn xuống giòng sông Kwae Noi, chờ đợi thời điểm ghi hình. He he, tôi lại gặp anh chàng áo cam, người đã theo tôi “trên từng cây số” kể từ lúc xuống xe ở Bản Kao, đang đứng “canh me” trên bậc thang toa trước, thế là tôi bèn cho anh ta vào chuyến “hành trình Thần chết” của tôi.


attachment.php



attachment.php
 
13h08’, tàu bắt đầu vào “The most dangerous curving bridge”, tại khúc sông Kwae Noi tuyệt đẹp.


attachment.php



Khúc quanh tạo nên một đoạn cong cheo leo giữa vách núi và bờ sông Kwae Noi đỏ quạch phù sa, bằng một hệ thống đường ray nằm trên một giàn gỗ chắc chắn, đen sì, cao hàng chục thước, uốn lượn mềm mại băng ngang một khu vực thật đẹp của các công viên và resort cao cấp. Và đây rồi, lúc 13h10’, tàu ngang chốt kiểm soát trước ga Thamkra Sae, cũng là bắt đầu đoạn đường cong bên vách đá cheo leo, chắc dài cũng hàng cây số!

Bên trái tàu.
attachment.php



attachment.php



attachment.php



Bên phải tàu.
attachment.php



attachment.php



Bên trái tàu


attachment.php




attachment.php



attachment.php



Một ê kíp phóng viên châu Âu đang tác nghiệp trên đường ray, họ cố gắng ghi lại những hình ảnh ấn tượng khi đoàn tàu vượt qua “đoạn đường cong nguy hiểm nhất”.


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,090
Members
192,369
Latest member
Datnonamee
Back
Top