Cuộc chiến với bóng đêm
Dẫn chúng tôi đến chân núi, rồi em quay về. Tôi không còn nhớ đã hỏi em những gì và Hải đã hỏi đường đi nước bước như thế nào. Bồi dưỡng cậu bé 50k, đoàn tôi lại hùng dũng đi tiếp và luôn là xe tôi dẫn đầu.
Đồng hổ chỉ 19h30. Theo lời kể của cậu bé, thì bình thường người dân ở đây đi hết 2 tiếng là tới nơi, tức là chúng tôi sẽ nhân gấp đôi, gấp 3 lên thì sẽ tới được đích của mình.
Đường đi hẹp dần. Tôi không thể nhìn và nhận biết được bên phải tôi, sau dãy dương xỉ vệ đường là gì. Là vực sâu hay là những khoảng đất rất thấp. Một màu tối om, mù mịt trong sương lạnh !
Đó là con đường ven núi. Đường đi chỉ vừa đủ cho đôi chân nhỏ bé của con người, cứ ven đồi núi là lúc lên, lúc xuống, gồ ghề, đất đồi lẫn đá - cong queo, xương xảu!
Tôi từng tự hào về con đường về trường Lồ Sử Thàng (Lào Cai) : đường đi bé tẹo với 1 bên núi, 1 bên vực sâu. Các thầy thông thạo đường đi, ở trên trường hàng chục năm, đi qua con đường này đến mòn giầy dép. Tôi thấy vững tâm khi được các thầy chở đi mà không hề sợ. Vì các thầy quen đường và vì đi ban ngày. Tôi từng bảo với cô bạn tôi : dân phượt mà được đi con đường như thế chắc thích lắm, phê lắm.
Cô bạn tôi cười : Có chắc dân phượt đã từng đi con đường nhỏ và nguy hiểm như thế ????
Trong ký ức của tôi, trong những chuyến đi ít ỏi của tôi thì con đường về trường Lồ Sử Thàng luôn đáng sợ và nhớ mãi.
Nhưng khi gặp cung đường leo núi đồi bằng xe máy này, thì ý nghĩ số 1 cho Lồ Sử Thàng đã bị loại bỏ!
Các xế trẻ của tôi, có thể họ đi nhiều nhưng không có nghĩa là pro cho tất cả các cung, tất cả các loại đường.
Đặt chân đầu tiên đến con đường nhỏ xinh, diêm dúa với dương xỉ hai bên cao tới tận bụng là tín hiệu của Hải vang lên :
- Không chống chân bên phải nhé, hụt đấy !
Đi đến đoạn sạt lở nào, đoạn đường nguy hiểm nào, chúng tôi đều báo cho xe sau để né và định hình.
Xe tôi đi đầu, xế không quen xe thành ra….cứ xòe tự nhiên vì đường quá hẹp, hụt chân và đèn không sáng rõ. Được cái ku cậu cứng tay nên xế - ôm không sao cả, cũng không ôm đường phát nào, chỉ thương em xe bị đập xuống đất đá lởm chởm thôi!
Bám chặt lấy Hải, tôi chẳng có cơ hội chụp ảnh phía sau, vì sợ ngồi không cân dễ tai nạn! Nhìn trong bóng tối bên phải mình, là cây cối tùm lum với bóng đen sâu hút…. Tôi lẩn thẩn nghĩ đến những rủi ro. Nếu bỏ mạng nơi này chỉ vì cái điều ngốc nghếch mình làm thì lãng phí quá! Thực sự không đáng chút nào cả ! Rồi đêm hôm, không một bóng người biết kêu cứu ai ???
Những suy nghĩ lẩn thẩn đi nhanh khỏi tôi, nhường đường cho sự dò đường cùng những phán đoán kết hợp của xe tôi.
Đã 2 xe xòe, nhưng rất may người và xe không bị sao. Chúng tôi lại tiếp tục mà không hề dừng lại nghỉ.