Lantrailt
Lãng mạn đến gàn dở
Chúng tôi đi qua một bãi đá lổm ngổm. Có vẻ như gần tới đích rồi đây. Trong lòng hứng khởi vô cùng, mệt mỏi dần tiêu tan… Qua bãi đá là 1 con suối cạn nhưng vẫn còn bùn đất ẩm ướt. Hải lóng ngóng thế nào phi luôn vào bãi bùn, 2 chân hạ cánh luôn xuống vũng bùn nhão nhoét - ướt hết đôi giầy rồi. Chàng ta hì hục đẩy xe chui qua hàng rào
Hàng rào chắn làm tôi nghĩ đến những người dân ở đây hay rào đất để ngăn không cho gia súc, người lạ đi vào lãnh thổ của mình. Nghĩ vậy, tôi tìm quanh xem có ai không để xin đi nhờ. Nhưng tìm hoài không thấy
(Xế tôi trở lại vũng bùn để…..lôi giầy lên. Xế Minh tranh thủ show hàng)
(Xế - ôm tranh thủ chờ đoàn ^^)
(Kẻ thì phởn chí ảnh ọt, kẻ thì….đánh vật với vũng bùn đá mà xe không lăn bánh cho )



Hàng rào chắn làm tôi nghĩ đến những người dân ở đây hay rào đất để ngăn không cho gia súc, người lạ đi vào lãnh thổ của mình. Nghĩ vậy, tôi tìm quanh xem có ai không để xin đi nhờ. Nhưng tìm hoài không thấy


(Xế tôi trở lại vũng bùn để…..lôi giầy lên. Xế Minh tranh thủ show hàng)

(Xế - ôm tranh thủ chờ đoàn ^^)

(Kẻ thì phởn chí ảnh ọt, kẻ thì….đánh vật với vũng bùn đá mà xe không lăn bánh cho )