Re: Đông Dương - Chuyến trăng mật lôm côm của đôi vợ chồng thổ tả
Vừa nãy chổng mông ngồi đọc lại các comment của các bác, em thấy rất nhiều ý kiến khen ngợi đôi dép tổ ong của em. Quả thật là các bác gãi đúng chỗ ngứa bao lâu của em. ĐÚng như Obama từng viết:"Đến bao giờ nước Mĩ có thể sản xuất được sản phẩm chất lượng như dép tổ ong?" Em cho rằng dép tổ ong là 1 trong những thành tựu công nghệ xuất sắc của VN trong những năm bao cấp. EM nói qua thế này cho các bác dễ hình dung nhé: Các bác đi giày phượt chuyên dụng, trừ khi là hàng bố của xịn, thì nó ngon hẳn, chứ làng nhàng thì vừa nóng chân, dẫm xuống suối 1 cái cũng thành bể cá vàng ngay. Dù cho leo đá leo ghềnh cũng bám đó. Nhưng dép tổ ong thì gần như khắc phục mọi nhược điểm, hoặc ít ra cũng cân bằng mọi yếu tố của giày dép dành cho đi phượt. Dẫm nước thì mau khô, lớp đế bám rất chắc mọi loại ghềnh đá (em chưa từng vồ ếch khi nhảy ghềnh bằng dép tổ ong), độ thoải mái thì khỏi bàn, nhất trong các loại dép, em nói thế đố bác nào dám cãi. Đi tông cũng ko sướng bằng. Nó cũng có khả năng chống nắng nhất định, và quan trọng hơn hết là RẺ, vứt đi không tiếc (GIày phượt xịn đố cạnh tranh được yếu tố này)
Tui tự nhận là fan chân chính của dép tổ ong
Về tiểu sử của đôi dép này thì cũng có 1 lịch sử nhất định gắn đến du lịch: Trong chuyến đi Y tý cách đây hơn 1 năm, tui có vào 1 nhà nghỉ ở Sapa, sau khi đi tung tăng 1 ngày thì nhóm chúng tui xách xe chạy xuống Lào Cai, và đến đó rùi tui mới nhận ra rằng tui vẫn xỏ đôi tổ ong thần thánh của nhà nghỉ (1 minh chứng hùng hồn cho độ thoải mái đến mức không cần bận tâm). TỪ đấy đôi dép tổ ong này dọn về nhà tui ở luôn, và đã đi 1 2 chuyến rồi. XIn nói luôn là trừ khi đi chỗ nào quá lạnh (sun vòi đổ lên) thì tui mới dùng giày, còn ko thì cứ dép tổ ong. Người Việt Nam dùng hàng việt nam chất lượng cao mà.
Vợ tui thì nó thiển cận hơn tui nhiều, nó cứ đòi phải đèm đẹp 1 tí (đẹp là cái yếu tố biến thiên nhất trần đời nên làm sao mà vừa mắt cả làng được). Thế là số phận đôi tổ ong này khá bi đát. VỢ tui nó mua cho tui 1 đôi tông trắng (theo em ý là đẹp) và thẳng tay ném đôi tổ ong huyền thoại của tui vào sọt rác. TUi dỗi mất mấy ngày, ko ăn cơm, chỉ ăn xôi. Hu hu Cái vụ này tui sẽ kể sau, vì đến đây thì tui vẫn chưa...mất dép
Ấy là cái bệnh lắm mồm đâù post nó lại xuất hiện. Ơ post trước tui có nói về việc du lịch ở đây họ phục chế khá tốt, thì đây là 1 minh chứng:
Cả cái đền này ban đầu chỉ gần như còn mặt sàn và vài cục đá cổ (có ảnh gần đó chứng minh) nhưng họ căn cứ vào kiến trúc cũ để phục chế lại, nhìn vẫn cổ như thường
Nói chung là quay 1 vòng vèo 1 cái đã hết ngày, với rất nhièu loại đền đài miếu mả ở đây. Nếu quá mệt và khát bạn có thể làm 1 cốc nước dừa nhé
Dừa ở đây to vật vã ngã ngửa, giá tầm 2-3000 Riel (4000 Riel = 1 Usd) Uống no lặc lè cả 2 đứa, dừa ở đây cũng nhiều như quân nguyên. Nói thêm 1 chút về vụ tiền nong, Ở Cam có tiền riel, nhưng mà mọi thứ và cả tiêu dùng cá nhân cũng thường dùng USD, cứ đô lẻ mà tiêu, khỏi phải đổi sang riel, ĐỔi thì lời hơn tí tẹo thui. Yên tâm là từ xăng đến mua hàng siêu thị đều dùng USD được nhé (dưới 20 USD tiêu thả cửa, to quá dân không có tiền giả lại)
Bữa ăn đồ nướng thì có ở rất nhiều nơi, thơm ngon ngào ngạt, tui là fan của đồ nướng luôn. Cái gì cứ nướng lên là tui xơi sạch
Một trong những màn đặc sắc của Siem reap là ngắm hoàng hôn trên đỉnh Bakheng, với 1 hệ thống đền đài hùng hậu trên này. Tầm 4h30 là cả làng hò nhau chạy lên núi cả rồi, như đi trảy hội
Trên đỉnh núi thì không quá đặc sắc đâu (Wat nào cũng thờ Linga í mà), nhưng món đặc sản trên đỉnh núi này là hoàng hôn cơ
Cảm giác thế nào nhỉ? Rất yên bình, hãy ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc sống, từng phút giây ta đã trải qua, rồi thêm quý trọng mỗi khoảnh khắc mình được sống trọn vẹn với niềm đam mê, cạnh 1 con vợ lắm mồm và xinh đẹp. ĐÚng là 1 cảm giác rất tuyệt vời. Haizzz, nói chung là tui có sự yêu thích khá lớn với bình minh và hoàng hôn, 1 kiêủ lãng mạn dở hơi hay gặp trong các thể loại văn học diễm tình.
Tối ở Sieam reap cũng khá vui với khu chợ đêm Night market và old market. ĐỒ đạc ở đây không quá đặc sắc, chỉ khăn là nhiều, nhưng nói chung là sau 1 loạt các khu chợ đêm chúng tôi đã đi qua thì chúng tui chỉ còn đi dạo là chính thôi. 2 vợ chồng thích dung dăng dung dẻ mà
Đây là Pub street, 1 khu phố đi bộ với đủ thứ pub và quán xá ầm ĩ, hôm nay chúng tui chỉ đi dạo thui, chi tiết về vụ ngồi pub thì phải ngày mai mới rõ được
Chợ đêm Angkor: Nơi những người bán hàng bắt đầu biết nói xấu khách khi không bán đồ được. Và cũng là đất diễn tài mặc cả của em vợ ghê gớm của tui