What's new

[Chia sẻ] Đông Java: Hành trình từ Bromo đến Izen

Em là lính mới, các bác đừng cười. Thấy trang Phượt này hay hay, em mạn phép copy một địa điểm châu Á mà em vừa đặt chân qua. Địa điểm thì trên kia em đã nói rồi. Nếu bác nào đã đọc thì đừng ném đá em nhé, em chỉ muốn giới thiệu thêm cho thêm nhều người biết thôi.

Những ngọn núi lửa nằm ở một miền đất có tên là Đông Java, Indonesia.

Những thông tin về khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Semeru của đất nước Vạn đảo này hẳn mọi người có thể dễ dàng tìm trên Internet, trên Google, nên tôi sẽ không đề cập đến ở đây, chỉ có một vài thông tin nhỏ như thế này, đây là một khu vực núi lửa vẫn còn đang hoạt động, lần gần đây nhất phun lửa của Mount Bromo vào năm 2004, làm 2 du khách bị thiệt mạng, tuy nhiên, điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến lượng du khách khoảng 100 ngàn người đến với cụm núi lửa của Semeru mỗi năm.
Trước đây, Mount Bromo được đánh giá là ngọn núi lửa đẹp thứ 5 trên thế giới, là một điểm Must see của dân du lịch. Tuy bây giờ thứ tự đó không còn nữa, nhưng những vẻ đẹp của Mount Bromo, của cụm núi lửa, của những xóm làng bên bờ vực núi lửa, của biển cát mênh mông, của những bình minh và hoàng hôn rực rỡ của vùng đất núi lửa, cái lạnh dưới 10 độ C của vùng núi miền xích đạo, và hơi ấm của sự bình yên... thật không tin là có thật trên đời. Có những lúc đó là một cảm giác huyền hoặc, dù là bạn đang bước chênh vênh trên miệng núi lửa, dù con đường chỉ hẹp như một sải tay, và 2 bên đều là bờ vực dốc đứng, chỉ cần 1 cái trượt chân, cuộc sống con người đều chênh vênh giữa cái sống và cái chết...
 
Cánh cổng đặc biệt của đền Hindu dưới chân Bromo, dường như tách đôi ra từ một khối tháp.

2744699156_cf0426acc1_o.jpg


Bên ngoài đền

2744698738_70bd7ba368_o.jpg


Bậc thềm đầy nắng

2744699676_fa825e9d9a_o.jpg


Bên trong sân đền nhìn ra biển cát

2743864257_a756757e13_o.jpg


Và nhìn lên núi lửa Bromo, dòng người không dứt

2744702080_dd874ab3fb_o.jpg


Ông từ gác đền vừa dâng hương hoa buổi sớm

2743864721_9ae69f44f7_o.jpg


Những cái cổng vào nội điện màu đỏ rất bắt giữa màu xám đơn điệu của đền thờ

2743863499_0e97667338_o.jpg
 
Bên ngoài cổng đền là Biển Cát. Cát dày và xám, bụi mờ mịt dưới bước chân người, chân ngựa, dưới vòng quay của lốp xe Jeep. Biển Cát cũng là một trong những vẻ đẹp khó quên của Cemoro.

2743865127_1d6c7f46dd_o.jpg


2743862977_a1bbe405c1_o.jpg


Cái lạnh giá đến 0 độ về đêm và cái nắng gắt ban ngày trên biển cát khiến không một loài cây nào sống được. Ngay cả cỏ cũng úa vàng như bị đốt cháy

2743862117_4e9081bc9a_o.jpg


Nhưng bất chấp sự hoang vu và khắc nghiệt đó, Biển Cát ở Bromo Tengger vẫn có một vẻ đẹp quyến rũ, nhất là khi sương sớm buông mờ lúc bình minh

2744703720_b947edf1c1_o.jpg


2744706204_f16c4111e6_o.jpg
 
Xe đưa chúng tôi trở lại Lava View Lodge, vẫn một hy vọng mỏng manh, đó là có một ai đó cancel phòng. Nhưng mà vô ích, vẫn một thông tin ráo hoảnh, full. Mệt, thực sự là ngấm mệt, nên bây giờ nhu cầu của cả hội là nhanh nhanh tìm được nơi nghỉ ngơi sau 1 đêm thức trắng. Cậu nhân viên khách sạn, cũng là bạn của cậu Denny, lái xe của chúng tôi, quả là một người tử tế. Cậu ta cứ áy náy mãi việc không có phòng cho chúng tôi, thậm chí còn nhờ xe đưa chúng tôi đi tìm khách sạn. Thật là may, chúng tôi nghĩ không còn đủ sức lôi đống vali, máy ảnh lang thang trên những con đường núi dốc ngược nữa. Đến một khách sạn khác, có phòng, nhưng lại là phòng economy, không có bathroom, không có nước nóng, toa lét chung. Tôi lượn qua phòng toa lét chung, không ổn, lại phải lên đường thôi. Chúng tôi trở lại Khách sạn Lava Cafe, nơi đầu tiên chúng tôi hỏi phòng trong đêm, thật may mắn, đó là vừa có đủ phòng standard cho chúng tôi, có phòng tắm riêng, nước nóng. Nhưng.... lại là chữ nhưng... đó là chỉ có 1 đêm nay thôi. Mai đã có khách đặt trước rồi. Chấp nhận, không có cách nào khác, cứ biết đêm nay đã. Chúng tôi Ok, giá phòng vẫn vậy, 150 ngàn Rupia / phòng / đêm ( tương đương 300 ngàn VNĐ ). Một điều rất hay của vùng du lịch Cemoro Lawang này, điều mà chúng tôi đánh giá cao nhất, đó chính là phong cách phục vụ. Ở đây có 3 mùa du lịch, đó là mùa thấp điểm, mùa cao điểm và mùa Peak - mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Mùa thấp điểm là mùa mưa, từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm, mùa cao điểm là tháng 5 đến tháng 8, và mùa đỉnh điểm đông nhất là tháng 9. Giá phòng cũng vì thế mà điều chỉnh theo mùa, tuỳ loại phòng. Nhưng cái hay của dịch vụ ở đây, đó chính là giá cả. Trong một mùa, chỉ có 1 giá phòng cho khách, dù là full hay empty. Có nghĩa là dù lượng khách đột biến như thế nào, vẫn chỉ có 1 giá. Điều này khác xa với phong cách du lịch Việt, đó là chém chết tươi khi có điều kiện, khi lượng khách tăng vọt hay cầu cao hơn cung. Sự ổn định về giá cả khách sạn là ấn tượng tốt đẹp đầu tiên cho chúng tôi, khi mà gần như chúng tôi đã tuyệt vọng và có lẽ sẵn sàng trả một cái giá cao gấp 2 lần nếu có phòng tử tế.


Chúng tôi nhận phòng ở Lava Cafe, với cái giá 150 ngàn Rupia/ phòng Standard, một cái giá khá ổn,nếu như không nói là ổn nhất trong các khách sạn ở đây. Chẳng hạn phòng standard ở Lava View Lodge là 250 ngàn, và ở Indah Cemara là 200 ngàn cho một phòng tương tự. Cũng phải nói thêm rằng, dù khách sạn chưa thể xếp vào sao nào cả, nhưng đó là mức giá bao gồm ăn sáng, một bữa sáng tự chọn, đủ ngon miệng và vừa phải, phục vụ khá tốt, tương đương hạng sao ở nhà, dù tất nhiên ở đây chỉ là dạng cây nhà lá vườn. Đặc biệt, nhân viên ở đây nói tiếng Anh cũng tạm ổn, đây là điều thật may, nếu bạn biết rằng ở Inđo người nói tiếng Anh thật hiếm như lá mùa thu.


Có phòng, nhưng mà chưa được phòng ngay. Phải sau 11h, hội đang ở mới check out. Có nghĩa là chúng tôi còn phải lang thang hơn 2h30 phút. Mệt. Tiện có xuất ăn sáng của khách sạn, chúng tôi gọi luôn. Quán ăn của Lava Cafe là một trong những quán đẹp nhất trong các khách sạn trên Cemoro Lawang, với kiến trúc vách nứa, sàn gỗ, tường gỗ, vừa đơn giản, nhưng đầy gần gũi và ấm cúng. Chúng tôi chọn bàn bên cạnh cửa sổ. Từ bàn ăn này, qua tấm cửa kính trong suốt, chúng tôi nhìn ra con đường trước cửa đầy nắng, nhưng lặng lẽ và vắng vẻ, một cảnh tượng thanh bình và thư thái đến lạ kỳ.


Bữa ăn cũng làm cho chúng tôi phần nào lại sức, rồi chén trà nóng làm tỉnh lại cặp mắt đang trĩu xuống của tôi. Sau khi ăn, chúng tôi ngồi yên lắng ngắm nhìn buổi sáng trong trẻo trên sườn núi, nhìn cuộc sống đang trôi qua. Người bạn đồng hành gục xuống ngủ ngon lành trong ghế ngồi, một giấc ngủ ngọt ngào trong ánh nắng vàng và cái se lạnh của ban mai.


Dường như ngủ là một sự lãng phí trong một khung cảnh tuyệt đẹp như thế này, chúng tôi đánh thức những người đang ngủ, nào, dậy thôi, ít nhất cần phải khám phá một chút gì đó về miền đất này, trong buổi sáng đầu tiên nơi đây. Thế là cái mệt gạt sang một bên, lại hăm hở máy ảnh lên đường. Chúng tôi lại ngược về hướng Khách sạn Lava View Lodge, nơi đây nhìn rõ mép vực đổ xuống biển cát, nhìn rõ núi Bromo. Để dành cảnh đẹp đó cho buổi chiều và những ngày tới, chúng tôi chọn cho mình một hướng đi khác, đó là lạc vào những thửa ruộng của người dân nơi đây. Đất ở đât xốp kỳ lạ, dường như trắng xoá và tung bụi mờ mịt sau mỗi nhịp chân, người dân ở đây cũng trồng 1 loại cây lạ, nó giống như cây củ gừng hay củ sả gì đó, nhưng thân cây này lại tước ra, để lấy thân to như gọng sen để nấu xúp, một món ăn đặc sản quen thuộc trong vùng này. Chúng tôi cứ men theo thửa ruộng, lên những sườn đồi dốc về phía chân núi, ngược lại con đường đêm qua. Những cảnh tượng huyền ảo cứ mở ra sau mỗi bước chân đi. Đó là biển mây mênh mang phía xa cuối chân trời chưa tan hết, đó là những sườn đồi cỏ cháy úa vàng, những thân cây bạch đàn khô săn lại vì giá rét, một cảnh đẹp bàng hoàng như trong bức tranh mùa thu châu Âu nào đó, yên bình và tĩnh lặng. Những thân cây xơ xác khô cằn như cũng có những vũ điệu riêng, thầm lặng nhưng đầy ma lực trong gió núi. Và kỳ diệu hơn, đó là sắc xanh trời vời vợi, một màu xanh thăm thẳm đến nao lòng...
 
2760692280_7309378572_o.jpg


Hành trình của tôi Surabaya - Mount Bromo - Izen - Batu - Surabaya.
Các điểm khác thì dễ thấy trên bản đồ, riêng về Izen không có ký hiệu, mà nó nằm gần Banyuwangi. Từ đây xuống Bali rất gần, trên đường mà dân Tây đi từ Bali đến Bromo!!!
 
Lava Cafe, một buổi sáng yên bình.

2763556129_d5d6ca761a_o.jpg


Những cánh đồng ven sườn núi ở Cemoro Lawang

2764403398_0f6a7f8a5e_o.jpg


Loại cây người Tengger hay trồng nhất, một loại rau chuyên để nấu súp, ăn thanh và mát

2764405834_73b838f6ee_o.jpg


2763564277_f45edb4855_o.jpg


2763556681_f1542ccc40_o.jpg


Một ngôi nhà của người dân ở Cemoro

2763562277_0eff647bb0_o.jpg


2763560531_800c9899b3_o.jpg


Và trên cao, trời xanh thăm thẳm, chỉ có màu trắng từ những làn khói không bao giờ dứt từ miệng núi lửa Bromo

2763559021_327166b2a8_o.jpg
 
Vũ điệu Bạch dương trong nắng sớm.

2764402508_b8736c7dae_o.jpg


2763557583_941a33ea29_o.jpg


Những cành cây khô vì giá rét, không hiểu có hồi sinh lại được hay không???

2763559853_2f6f27ebd4_o.jpg


2763558087_77745667d1_o.jpg


Những cánh rừng đôi khi làm tôi như cảm thấy mình đang đi trong mùa thu châu Âu

2764407224_00808629eb_o.jpg


2763564927_e833d6b6da_o.jpg


2764406712_3855114e00_o.jpg


2764401040_fd7e0c8cd7_o.jpg


Từ những cánh rừng, nhìn về thị trấn Cemoro Lawang trong một sớm mai khác...

2763563659_72ef943aa0_o.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,056
Members
192,337
Latest member
Corinamith4
Back
Top