@dumdum: nick em gần giống nick của anh, thừa mất 2 chữ m. Em yên tâm, có cho ngay lập tức thì cũng làm gì ngay đâu, từ từ để anh tìm đã.
Chúng tôi đi men theo những mảnh vườn trồng đầy một thứ cây thấp, thân tròn và mịn, dường như là loại cây trồng chủ đạo ở vùng này, đất mùn núi lửa ngập có lúc kín cả giày, một thứ đất tơi xốp và nhẹ như tro than. Lên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng, ngắm đất trời bao la. Nắng khá gắt nhưng mà vẫn lạnh, không khí khô và nhẹ, một cảm giác đầy sảng khoái, quên hết cả nỗi mệt nhọc trong lòng. Trở về, chúng tôi đi tắt qua mảnh vườn của một nhà dân. Người dân địa phương ở đây có thói quen ở nhà gỗ, những căn nhà xinh xắn, màu sắc hài hoà. Chợt chúng tôi gặp chủ nhà. Anh ta rụt rè hỏi chúng tôi có nhu cầu cưỡi ngựa đi lên Bromo không. Sự rụt rè của người dân ở đây làm chúng tôi cảm giác khá tin cậy, gật đầu, thuê mỗi người một ngựa, với mức giá 75 ngàn Rupia. Chúng tôi thử mặc cả xuống 65, một hồi, cuối cùng anh ta cũng chấp nhận, hẹn 3h chiều đón ở khách sạn. Tôi ra điều kiện, ngựa phải cao và sạch. Cũng đồng ý. Sở dĩ tôi phải yêu cầu ngựa cao vì ngựa ở đây có nhiều con thấp tịt, cưỡi ngựa cao cho nó ra dáng!!! Nhưng lúc leo dốc ngược mới biết thế nào là ngựa cao. Nhưng chuyện này nói sau.
Về đến khách sạn, đã gần 1h chiều. Mệt quá, chẳng muốn ăn nữa. Cả hội về phòng ngủ như chết, và chỉ choàng dậy khi chuông điện thoại báo đến giờ dậy lên Bromo. Đã 3 giờ chiều rồi. Chúng tôi chuẩn bị đồ đạc, mới lên đến bậc thang trên đã thấy bác dắt ngựa chạy vào tìm. Phải ăn gì đã. Chúng tôi hẹn đợi 15 phút để ăn. Giờ này đã hết giờ nhà hàng khách sạn phục vụ ăn uống, ra ngay quán ăn kế bên, gọi bát mì tôm có trứng, có thịt, chỉ hết có 6 ngàn Rupia ( 12 ngàn đồng VN), ăn ngon lạ lùng. Chắc tại đói quá đây. Thế là đủ sức leo núi rồi!!!
Lên ngựa, bắt đầu hành trình. Con ngựa cao lênh khênh, dường như yên còn buộc lỏng, lại chẳng có chỗ nào để bám tay cả, nên lúc đầu có cảm giác như mình sắp tuột xuống cùng với nguyên cả bộ yên!!! Tôi cũng đã từng cưỡi ngựa lên Meili trên Đức Khâm( Vân Nam) rồi, cứ tưởng là đã quen, thế mà hoá ra vẫn ghê. Dốc xuống Biển cát dốc đứng, ngựa chúi đầu đi xuống, mình cũng tưởng mình sẽ phi xuống trước mũi ngựa luôn. Thế mà các mợ lại có vẻ khoái chí với món ngựa nghẽo này, có lẽ bên ấy ngựa hiền hơn!!! Chúng tôi đi vượt qua biển cát, với những đụn cát, những tro than núi lửa nằm rải rác. Ngọn núi này mới hoạt động lại một lần vào năm 2004, tro than vẫn còn mới. Những dấu chân ngựa để lại bụi mù mịt, cả dòng người cưỡi ngựa để lại một vết bụi trắng mờ trên biển cát. 4 giờ chiều, chỉ có những người đi ngược lại. Mọi người đã về cả. Trên Bromo, tầm 5 giờ chiều mặt trời sẽ xuống, với dân du lịch theo tour, hẳn không quan tâm lắm đến hoàng hôn, và có lẽ họ cũng sợ khi trời sắp tối mà vẫn còn trên miệng núi lửa, nhưng với mấy đứa "hiếp ảnh gia" chúng tôi, đây là thời khắc được quan tâm nhất trong ngày. Và chúng tôi đã có lý. Nếu các bạn đi Bromo, đừng lên núi vào buổi sáng, đó là lúc đông khách nhất trong ngày. Tầm 4 giờ chiều trở đi, trên miệng núi lửa gần như vắng tanh, nắng rất đẹp, rất lý tưởng cho tác nghiệp. Chúng tôi vượt qua biển cát, lên dần trên những triền núi. Thật là sáng suốt khi đi ngựa, khi chúng tôi vượt qua một nhóm khách Hà Lan đang lụi hụi bước đi trên cát nóng và lên sườn núi dốc. Đứa nào đứa nấy thở phì phò. Đã quen với ngựa rồi, tôi không còn cảm giác ghê nữa, mà có thể buông tay ra chụp ảnh. Nắng chiều vàng nhạt phủ bóng lên ngôi đền Hindu, một cảnh tượng đẹp như không có thật. Dường như máy ảnh bất lực trước những sắc màu huy hoàng và trầm mặc như thế này. Màu xám tro của đền, của biển cát cứ rực lên trong ánh nắng chiều tà.
Lên đến lưng chừng núi, chúng tôi phải bỏ ngựa để leo tiếp 69 bậc thang dốc để lên miệng Bromo. Con đường dốc không dài lắm, nhưng có lẽ do đã mất nhiều sức lực, tôi cũng phải dừng lại 2-3 lần để thở, tất nhiên cũng tranh thủ chụp ảnh luôn. Một cảnh tượng mênh mông trải ra dưới chân, còn trên đầu, khói trắng vẫn toả ra từ trên đỉnh núi, đã thấy mùi lưu huỳnh khét lẹt. Rồi cũng lên đến nơi, gió thổi ào ào trên đỉnh núi, nhìn xuống 2 bên, bên trong miệng núi lửa sâu hút, loang lổ những vết nứt to, khói tuôn ra từ những khe nứt. Dốc trong miệng núi lửa gần như đến 70 độ, trượt chân xuống chắc nhanh hơn đi cầu tụt. Bên sườn ngoài thậm chí còn dốc hơn, có đoạn gần như thẳng đứng, cũng hầu như chẳng có cái gì để bấu víu nếu lỡ trượt chân xuống. Thế mà trên miệng núi lửa, con đường hầu như chỉ rộng chừng 1 mét, thậm chí chỉ có vài chục phân, có đoạn rộng hơn thì được hơn 2 mét, nhưng không nhiều. Tôi cứ nghĩ mình có cam đảm đi bộ xung quanh miệng núi lửa, lên đến đây mới biết mình nhầm!!! Ặc!!! Túm lại vẫn cảm thấy mình tha thiết với cuộc sống này, nên cũng không dám mạo hiểm bước ra xa. Bạn đồng hành có người cam đảm hơn, men ra mép vực, ngồi ngay bên thành núi lửa, cho chân xuống dưới, tất nhiên cũng làm dáng để chụp ảnh. Tôi thì chỉ nhìn cảnh đấy thôi cũng đã ghê rồi, nhưng cũng phải lớn tiếng nhắc nhở an toàn. Đúng là chỉ trượt một cái thì mình cũng hoá thân vào Bromo mất thôi. Rồi mọi chuyện an toàn cả, nhưng cảm giác chênh vênh thì vẫn còn cho đến tận khi xuống dưới chân núi. Thế mới hiểu vì sao trên You tube, nhiều thằng rất tự hào khoe những đoạn video chúng nó đi quanh miệng Bromo. Lúc đầu xem, chúng tôi chẳng hiểu có gì hay ho mà chúng nó tự hào đến thế. Nhưng bây giờ thì hiểu, không phải ai cũng đủ can đảm làm được điều này. Tôi chịu thua luôn. Cảm giác chênh vênh giữa 2 mép vực, con đường nhỏ chỉ vừa bước sải chân, gió thổi vù vù như cuốn người ra khỏi con đường, và dươi kia, từng cuộn khói sặc mùi lưu huỳnh bốc lên như muốn cản bước con người, những trải nghiệm đó, lần đầu tiên tôi được nếm trải trong đời. Một cảm giác thật sự ấn tượng, thật sâu đậm, nhưng có lẽ để nếm được dư vị phấn khích của nó, có lẽ nên có thành lan can để bám hoặc khi nào xuống chân núi sẽ tốt hơn. Túm lại một chữ : nhát.
Về sau này, tôi có hỏi lại người bạn đồng hành cảm giác thế nào khi ngồi vắt vẻo, thò chân xuống miệng vực, câu trả lời là sợ, nhưng vẫn muốn được thử cái cảm giác chênh vênh ấy nên phải cố. Còn tôi thì, có lẽ, tôi đã không được hưởng đủ cái cảm giác chênh vênh trên miệng Bromo, nhưng có lẽ, điều đó cũng đủ cho mình. Liệu trong cuộc sống, có thể biết được thế nào là đủ!!!
Chúng tôi lại lần theo bậc thang dốc đứng để đi xuống, ngựa đang chờ chúng tôi trở về. Trời đã ngả sang màu tối, những ánh nắng màu da cam hắt ngược ánh sáng cuối chân trời lên làn khói trắng, làm khói chuyển sang màu hồng. Bóng tối đã phủ lên biển cát, chỉ còn ánh nắng màu cam còn vương lại trên những đỉnh núi phía xa. Chúng tôi đi trên biển cát mênh mông, hầu như chẳng còn lại ai, chỉ còn mấy chúng tôi, cái cảm giác tự do bay bổng càng rõ hơn trên biển cát. Mấy người bạn đồng hành đã quen với con ngựa, thậm chí đã đề nghị bác dắt ngựa bỏ hẳn ngựa ra, để được tự phi nước kiệu trên cát. Bác dắt ngựa chạy theo mỏi chân đã nhờ xe máy của người quen đưa về trước, để ngựa lại cho người còn lại, mặc bạn tôi tự phi. Cho đến khi chúng tôi đến lại được chân dốc để lên lại thị trấn Cemoro Lawang, trời đã bắt đầu tối sẫm. Sao đã mọc lác đác trên bầu trời. Một buổi tối yên bình đang đến. Ngựa bị chặn lại ngoài thị trấn khi hết giờ đưa đón khách. Chúng tôi chia tay các bác dắt ngựa, trả tiền ngựa và tiền tip thêm cho các bác. Mọi người rất phấn khởi dù tip thêm chỉ 10 ngàn Rupia ( 20 ngàn VND) cho mỗi người. Trong LP cho biết, người dân Indo ở đây không có thói quen tip, sự chân thật và hiền lành của người dân ở Cemoro này còn ấn tượng mãi cho chúng tôi, một cảm giác về một vùng du lịch bình yên và chân chất, không có cảnh chèo kéo, không mặc cả, không lừa gạt. Cảm giác thật tin cậy và yên bình.
Trời đã tối sẫm. Nhìn lại về phía biển cát, những làn khói mờ vẫn bốc lên trên màn đêm, sao lấp lánh trên đầu, phía dưới kia, thi thoảng có những ánh đèn ô tô về muộn, đang băng qua biển cát. Một ngày đầu tiên đã trôi qua như thế, trong cái lạnh tê tái đang kéo đến trên Bromo, nhưng mà thật ấm ở trong lòng.