Cứ đi đi, rồi sẽ tới...
Xuất phát từ một lời mời đi Anh, tôi quan tâm đến dịch vụ visa Anh. Hiện tại, nếu muốn xin visa đi Anh thì phải ra Hà Nội phỏng vấn (nếu cần). Vé máy bay đi Hà Nội thì ai cũng biết giá rồi, trong khi nếu đã có visa đi Châu Âu rồi thì chỉ cần phỏng vấn ở Sài Gòn. Tôi quyết định dùng số tiền thay vì mua vé máy bay ra Hà Nội thì tôi trả tiền để xin visa Châu Âu trước. Visa Châu Âu trọn gói 190 USD cho dịch vụ, quá rẻ so với cái vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Hà Nội. Cũng phòng ngừa trường hợp thay đổi quyết định, và cũng có thể từ Anh dễ dàng đi qua Pháp và các nước khác thuộc khối Schengen.
Hồi trước, tôi luôn nghĩ xin visa Châu Âu là một quá trình khủng khiếp và nhiêu khê (đến độ không dám nghĩ đến). Cho đến khi lên mạng một vòng, tìm vài dịch vụ và được Hưng hỗ trợ thông tin, tôi thấy rằng không đến nỗi khó khăn như vậy. Chỉ cần chuẩn bị một số giấy tờ về công việc, thu nhập, nghỉ phép… phần còn lại dịch vụ lo dịch thuật, công chứng, booking khách sạn, vé máy bay, lộ trình đi…Trong vài ngày thì giấy tờ cũng chuẩn bị xong. Tôi gửi qua dịch vụ, họ làm chuyên nghiệp nên biết cần nộp cái gì, không nên nộp cái gì. Mọi thứ nhanh gọn lẹ không ngờ. Chỉ còn 1 lo lắng duy nhất: Phỏng vấn xin visa!
Tôi rất hồi hộp khi bước vào phòng phỏng vấn. Không khí nặng nề căng thẳng, đến độ thể hiện lên cả khuôn mặt của những người trong phòng chờ. Có khi nào họ hỏi mình những câu hỏi hóc búa, móc họng, mình đi một mình thì có sao không, giấy tờ có bị thiếu đủ gì không…
Và đây là nội dung phỏng vấn:
Người phỏng vấn: - Gia đình em có mấy anh chị em?
Tôi: - Dạ ... người.
Người phỏng vấn: - Có ai ở Pháp không?
Tôi: - Dạ không có!
Người phỏng vấn: - Em đi một mình hả?
Tôi: - Em đi một mình!
Người phỏng vấn: - Em có mang theo tấm hình nào không?
Tôi: - Dạ không, em không có nghe nói phải mang theo hình (?)
Người phỏng vấn: - Không sao, vậy chị chụp xấu ráng chịu nha.
Tôi: - Dạ không sao chị. Em cũng đâu có đẹp.
Người phỏng vấn: - Đâu, nhìn cũng sáng mà.
Tôi: - Dạ đâu, xấu trai nên đi du lịch một mình mới không sợ gì hết.
Người phỏng vấn: - Chỉ có người ta sợ mình thôi hén…
Xong!
Cuộc phỏng vấn chỉ có vậy. Chốt lại là chỉ có 3 câu hỏi đầu tiên là thuộc diện phỏng vấn. Còn lại là tâm tư tâm sự, không tính. Lại hỏi hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cho nên tôi rút ra kết luận là phỏng vấn không khó, quan trọng là họ nhìn hồ sơ của mình thế nào để quyết định thôi. Vì một khi có thu nhập ổn định, công việc đàng hoàng, nhà cửa ổn định… thì chẳng có lý do gì để qua đó trốn lại làm người nhập cư bất hợp pháp. Và chắc họ cũng hiểu là tôi không muốn làm thế. Họ đúng. Sau chuyến đi thì tôi thề rằng cho tôi nhập cư hợp pháp thì chưa chắc tôi đã chịu, nói gì là bất hợp pháp…
Sau đó lấy giấy hẹn tuần sau lên nhận lại passport và visa (nếu có). Một tuần sau thì tôi có cuộc gọi là 2 ngày nữa hãy lên vì hồ sơ nhiều quá nên chậm. Chỉ vậy thôi. Tôi hiên ngang lên nhận visa. Vì một số lý do mà tôi thay đổi ý định, không xin visa đi Anh nữa. Thật ra là cũng chưa chắc đi Pháp, cứ để đó, từ từ tính. Muốn đi thì phải chuẩn bị đủ thứ: tiền, ngày nghỉ, công việc, chỗ ở… Nghĩ đến thôi đã thấy nhợn…
Vì trì hoãn nên vé máy bay càng lúc càng tăng giá. AirFrance, VietnamAirlines… và nhiều hãng khác cứ tăng từng ngày với tốc độ chóng mặt. Đến khi quyết định được thời gian đi thì coi như không có cửa bay trực tiếp từ Sài Gòn qua Paris nữa, mà phải bay quá cảnh, và chọn một hãng nghe tên đã thấy gợn gợn: China Southern Airlines, quá cảnh Quảng Châu. Vì một lý do duy nhất mà ai cũng biết: giá rẻ nhất. Tôi nghĩ đơn giản, thời gian bay hơi lâu một tí cũng không sao, mình cũng rảnh. Nhưng một lời khuyên chân thành cho những ai có dự định đi Châu Âu, nên bay trực tiếp. Ngồi mười mấy tiếng đồng hồ 1 chỗ thật là không dễ chịu tí nào.
Theo dự định thì sẽ ăn Tết rồi mùng 3 mới khởi hành, nhưng vì không có vé nên 29 Tết tôi phải xách lỉnh kỉnh ra sân bay. Chứ có ai muốn xa nhà ngay những ngày quan trọng thế này đâu. Âu là vì việc lớn phải hy sinh. Chấp thuận. Tự an ủi mình vậy thôi…
Xavier hỏi tôi: Mày tính đi đâu? Tôi nói chưa biết, đến Paris trước rồi tính. Xavier hỏi tôi: Ở đâu? Tôi nói có thể ở nhà bạn, mà bạn đi Canada lấy chồng rồi, chắc ở với ba má bạn. Phần còn lại của chuyến đi hoàn toàn mù tịt. Không phải vì tôi không biết đi đâu, mà vì tôi không muốn lên kế hoạch. Tôi sẽ ở lâu 1 nơi nào đó nếu tôi thích, tôi sẽ đi ngay nếu tôi không thích. Hoặc nơi đó quá lạnh, tôi sẽ di chuyển đến vùng ấm hơn. Đi chơi là phải nhẹ đầu, tôi nghĩ thế. Chỉ biết rằng những nơi mình cần đi là: Pháp, Ý và Ba Lan. Pháp có Paris và Ý có Venice là những nơi tôi ao ước đến, kể cả trong những giấc mơ. Còn Ba Lan thì không hiểu tại sao tôi yêu đất nước tuyết phủ này. Có thể từ sau khi đọc Lonely on the net rồi bần thần mấy ngày trời. Rồi tự nhủ phải đến đó cho bằng được. Nhưng cũng có thể chỉ là đến nơi trắng trời trắng đất đó, chìm mình trong đó. Cũng có thể là tôi mê những đất nước Đông Âu lạ lẫm, chứ không phải là quá quen thuộc như những nước Tây Âu khác. Những nơi còn lại muốn đi là Praha, Slovenia và Thuỵ Sỹ. Xavier là người Pháp, chỉ phán 1 câu: Mày khùng rồi Tâm. Mày tưởng ở Châu Âu chỉ cần ra cửa là có taxi xe ôm cho mày đi lại chắc?
Mà nghĩ lại cũng ngộ. Người ta đi chơi plan tá lả, chuẩn bị cả mấy tháng, rủ bạn rủ bè cho có hội có thuyền. Còn tôi chỉ một mình và mang theo một đống đồ lạnh anh Hà mang từ Đức về. Còn lại thì chẳng quan tâm gì nữa cả. Để làm gì cơ chứ? Đối với tôi, chỉ cần đến Châu Âu, đi bộ trên những ngõ ngách đó, nhìn ngắm những con người đó, thở hơi thở mùa đông lạnh lẽo đó, nhìn tuyết rơi trắng trời đó… thì ở đâu ở Châu Âu cũng không quan trọng nữa. Tôi không có thói quen đi sưu tập nơi đến, thật sự. Và tôi đi thật. Trong đầu tôi luôn nhủ thầm: Cứ đi đi, rồi sẽ tới...