What's new

[Chia sẻ] Du ký Châu Âu - Mùa đông trắng

29 Tết, khi mọi người đã quây quần với gia đình chuẩn bị chào một năm mới, thì tôi lại một mình quảy ba lô lên, bắt taxi ra sân bay. Ga quốc tế vắng hoe. Tôi tranh thủ gọi về nhà trước khi bắt đầu chuyến đi dài nhất cuộc đời mình: Paris. Paris. Paris. Nghe nao nao một niềm mong ước. Tôi đã mơ ước từ lâu đi giữa kinh thành ánh sáng, giữa bốn bề tuyết rơi và chìm đắm trong sự lãng mạn của thành phố tình yêu. Chuyến bay quá cảnh Quảng Châu, rồi từ đó bay thẳng sang Paris...

Sau 20 tiếng ngầy ngật trong máy bay, đợi chờ đổi chuyến thì tôi đã có mặt ở sân bay Charles de Gaulle vào buổi sáng sớm, chưa đến 6h. Thế là tôi đã chính thức có mặt ở Paris, một giấc mơ đã thành sự thật...

Paris, ngày…….


Sáng hôm nay tôi có hẹn với Polly ở quầy bán vé của Bảo tàng Louvre, nơi đầu tiên tôi đi lạc đến trong ngày đầu tiên đặt chân tới Paris. Hẹn nhau 9h sáng mà tìm hoài không thấy. Sau 1 tiếng đồng hồ đi lên đi xuống vòng ngoài của cái bảo tàng khổng lồ đó, tôi phải thốt lên 1 câu: Bó tay. Người ở đâu mà lắm thế không biết dù hôm nay mới chỉ là sáng thứ Hai. Từng dòng người, từng dòng người rồng rắn xếp hàng trước nhiều quầy bán vé, nhiều máy bán vé tự động (nhiều lắm, nhưng không có đếm, nhưng phải trên chục cái mỗi loại). Ở Pháp, tôi không sử dụng điện thoại di động, nhưng vẫn mang theo trong người phòng trường hợp có wifi thì xài Facebook, check email hoặc Viber hay Whatsapp. Tôi không thích 2 chữ đầu hàng. Khó khăn nào thì mình tìm giải pháp đó...

Tôi đi tìm cái Starbucks gần đó với 2 mục đích chính: Uống 1 ly Caramel Macchiato nóng và có wifi để nhắn tin cho Polly qua viber. Nhắn rồi mà vẫn bặt vô âm tín. Polly xài roaming từ Việt Nam, có nghĩa nếu ở Pháp mà không có wifi thì cũng chịu chết. Mà ở Paris chứ không phải ở Sài Gòn, wifi không giăng giăng khắp lối. Muốn có thì phải vô 1 quán nào đó và xin password. May mắn làm sao là trong giây phút sinh tử đó, em Thuý, lúc đó đang làm buổi chiều chạng vạng và đang vi vu trên 1 con sông nào đó ở Koh Kong – Cambodia, cũng xài roaming và lại có wifi để vô facebook. Thông qua facebook, tôi nhờ Thuý nhắn dùm với Polly bằng roaming là tôi đang ngồi ở Starbucks Rivoli đợi, không gặp không về. Thuý bảo là ok nhắn rồi, đợi đi ông anh. Gian nan gian nan…

Mọi thứ sẽ dễ dàng vô cùng nếu tôi xài điện thoại, mua cái sim gắn vô cái iphone 4 trầy trụa, rồi gọi cho Polly. Nhưng xin thưa, trong những ngày tôi lang thang Paris, không có cái chỗ nào tìm ra chỗ bán sim. Nói thế thôi chứ có bán thì chưa chắc tôi đã mua. Thứ nhất, tiết kiệm. Thứ hai, không cần thiết. Thứ ba, phải tập sống trong điều kiện thiếu những thứ quá quen thuộc. Chú bảo để chú lái xe đưa đi mua sim. Tôi bảo dạ thôi không cần đâu chú. Con tự lo được rồi. Ở cái nơi được gọi là tân tiến này, bạn muốn mua cái gì thì làm ơn lên mạng, tìm địa điểm và đi thẳng đến đó. Còn đi lang thang tìm là vô ích, thật sự vô ích. Không có như Sài Gòn hoặc các thành phố khác của Châu Á, ra ngõ, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng cái gì cũng chất đầy ứ hự. Âu đó cũng là một kinh nghiệm quý báu cho một đứa đi du lịch bụi như tôi để có cơ hội so sánh văn hoá bán hàng của các nước. Và nói ra đây để nhấn mạnh rằng, tôi quá là may mắn trong những ngày này. Nếu không có những người bạn giúp đỡ, thì tôi không thể hoàn thành chuyến đi của tôi một cách trọn vẹn. Không ai có thể làm mọi thứ một mình cả…

11h trưa thì Polly xuất hiện, thở không ra hơi vì phải tìm vài cái Starbucks mới thấy tôi. Ngoài trời 5 độ C, mồ hôi chảy, thì phải hiểu rằng Polly đã cố gắng như thế nào. Polly mặc áo tím và áo khoác vàng, vô cùng nổi bật trong khung cảnh người người áo đen trùm kín trong bối cảnh xám xịt của mùa đông. Thế mà sao sáng nay mình tìm không ra nhỉ? Lạ thật! Polly là bạn của Thuý, lần đầu tiên tôi gặp tại nhà Thuý trong 1 bữa tiệc BBQ thịnh soạn. Chưa nói được nhiều thì tôi về trước. Lần thứ hai tôi gặp Polly trong phòng phỏng vấn của Đại sứ quán Pháp. Cũng như tôi, âm thầm đi xin visa và quyết tâm đi bụi Châu Âu một mình. Chúng tôi không hẹn nhau, nhưng cuối cùng thì lịch trình đi lại trùng nhau điểm đầu tiên là Paris, sau đó thì mạnh ai nấy đi. Một người bạn đồng hành hoàn hảo cho khởi đầu Paris. Tại sao ư? Vì Polly không thân thiết để chịu trách nhiệm về nhau, nhưng ý tưởng về chuyến đi thì lại trùng hợp đến ngạc nhiên. Cái kiểu của chúng tôi, gặp thì đã thấy như hiểu nhau rất rõ, nhưng ai nấy đều tự hiểu một điều là khi tách ra thì mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi chia sẻ nhưng khi cần thì vẫn chừa ra những khoảng lặng để cảm nhận. Về cơ bản, chúng tôi độc lập. Chúng tôi đã chọn đi một mình cơ mà. Về Polly thì còn nhiều chuyện trùng hợp kinh khủng xảy ra trong những ngày lang thang Châu Âu, nhưng tôi sẽ kể vào một phần khác của câu chuyện. Còn ngày hôm nay là của Paris, Paris thôi nhé…

Chúng tôi đi Bảo tàng Louvre. Bạn có ngạc nhiên không khi biết diện tích của Bảo tàng Louvre là 210.000 m2, và diện tích trưng bày là 60.600 m2. Với diện tích như thế, Louvre trưng bày các hiện vật, cổ vật về Phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã, nghệ thuật họa hình, hội họa, điêu khắc... Và nếu thực sự đi hết, chắc bạn phải đi trong vòng một tuần (hên xui). Tôi không sành nghệ thuật, tôi không nghiên cứu điêu khắc cũng như không giỏi lịch sử. Đơn thuần tôi chỉ là người yêu thích cái đẹp. Đến đây, tôi chỉ muốn ngắm nhìn những cái đẹp, tinh hoa tinh túy của nhân loại qua các thời kỳ. Và quan trọng nhất: Nàng Mona Lisa. Bức tranh nguyên bản được vẽ từ năm 1503, do danh họa thiên tài Leonardo da Vinci vẽ người vợ Francesco del Giocondo, mà sau này người đời ca tụng về nụ cười bí hiểm của nàng. Tận mắt nhìn thấy bức tranh đó cũng là một niềm tự hào, thứ mà trước giờ chỉ nhìn thấy qua sách báo. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu các sinh viên kiến trúc, mỹ thuật của Việt Nam được một lần đặt chân vào Louvre, chắc họ sẽ hạnh phúc mà khóc thét lên. Và đương nhiên, hoài bão của họ về nghề nghiệp sẽ lớn lắm. Đến cả đứa mù nghệ thuật như tôi còn bị choáng ngộp trước những hành lang dài đầy tranh, những bức tượng điêu khắc sống động như đang di chuyển, và những hiện vật cổ vật còn giữ nguyên hiện trạng. Nhưng tôi biết sức mình có hạn, và Paris còn bao nhiêu điều cần khám phá nên phải giã từ Louvre, hẹn một dịp khác...
 

Attachments

  • 17342936_10154736963116622_2021810644356157636_n.jpg
    17342936_10154736963116622_2021810644356157636_n.jpg
    129.9 KB · Views: 2,467
  • 17523379_10154765820651622_3676739119353290096_n.jpg
    17523379_10154765820651622_3676739119353290096_n.jpg
    60.4 KB · Views: 290
  • 17620315_10154765820231622_1692468711832971207_o.jpg
    17620315_10154765820231622_1692468711832971207_o.jpg
    166 KB · Views: 276
  • 17621988_10154765819261622_685704444422703324_o.jpg
    17621988_10154765819261622_685704444422703324_o.jpg
    410.2 KB · Views: 240
  • 17626128_10154765819746622_1353558723944071587_n.jpg
    17626128_10154765819746622_1353558723944071587_n.jpg
    158.6 KB · Views: 241
Last edited:
Thủ đô Bern - Thụy Sĩ, ngày...
581715_10151624182076622_1525816369_n.jpg

Hôm nay là sinh nhật tôi...

Buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp. Không có tiếng chim hót nào ngoài cửa sổ (như tôi đã từng hình dung). Cửa phòng đóng kín vì quá lạnh. Tôi bật dậy, với tay quay cửa sổ lên. Bên ngoài trắng xóa một màu. Dưới cửa sổ căn hộ, là một khu vui chơi của trẻ con, nay đã phủ đầy tuyết. Một màu trắng bình yên. Không gian tĩnh lặng. Ở Thụy Sĩ, người ta yêu thích sự tĩnh lặng đến tuyệt đối. Dường như cái ồn ã của chợ búa, của phố thị không tồn tại trong cuộc sống cá nhân. Sau những giờ làm việc, họ trở về căn nhà, nhẹ nhàng như lướt đi trong không gian riêng. Thói quen làm nên tính cách, nên người Thụy Sĩ cũng nhẹ nhàng, lịch thiệp và tinh tế. Tôi sẽ viết về người Thụy Sĩ trong một bài viết nào đó nếu có cơ hội. Vì những con người này tạo cho tôi nhiều cảm xúc lắm. Đến độ sau chuyến đi, tôi biết rằng tôi yêu nơi này hơn cả Paris và Venice - những tình yêu một thời...
998214_10151854427176622_1062402530_n.jpg


Tôi ở nhà của chị Thảo. Hồi xưa chị và tôi cùng tham gia Đội Công tác xã hội của Trường Kinh tế. Rồi chị đi Mỹ, rồi chị lấy chồng. Anh người Thụy Sĩ, Bern chính hiệu. Và tôi đang ở trong nhà anh chị.

Khi tôi dậy thì anh đi làm rồi. Anh làm việc trên Zurich, cách Bern một giờ đồng hồ đi train. Hai chị em ăn bánh mì buổi sáng, như tất cả các buổi sáng ở Việt Nam. Chị biết tôi thèm đồ ăn Việt Nam đến điên cuồng rồi. Anh nói: Anh không hiểu sao, người Việt Nam đi đâu cũng thèm đồ ăn Việt. Còn như bọn anh, đi đâu ăn cái gì cũng được. Tôi cũng không hiểu. Đi đến một nơi xa, một nền văn hóa khác, một nền ẩm thực khác thì cũng muốn thưởng thức những món ngon vật lạ lắm chứ. Nhưng ăn cái gì cũng vậy, không thể nào ngăn nổi cơn thèm nước mắm, thèm cơm trắng, thèm canh chua cá kho tộ... Dường như có những thứ đã đi vào huyết quản, đi vào máu, tạo nên một phần cơ thể. Ngay ngày thứ hai ở Pháp, khi tự nhiên Polly nói: Anh, giờ này có cháo lòng ăn ha. Tự dưng thấy trời đất đảo lộn rồi. Thèm gì mà không thể tưởng tượng được là có lúc lại như thế.

1001696_10151854418666622_1958648778_n.jpg

Lại nói về ẩm thực, thì thấy thương chị. Chị hiểu rằng một cái thằng lần đầu đi xa Việt Nam như vậy, lại đến một xứ xở mà không có nước mắm nước tương, nên chị luôn tạo điều kiện cho nó ăn đồ ăn mang hương vị Việt Nam. Như tối hôm qua chị chiên cơm, rồi rót 2 chén nước mắm và nước tương em muốn chan gì thì chan. Chị luôn lo lắng rằng đồ ăn chị làm quá đơn sơ, không ngon như ở nhà. Mà chị đâu có biết thằng em ngồi ăn mà xúc động quá chừng. Gần một tuần lang thang, ăn đồ ăn Tây béo và nhiều sốt, thậm chí ăn qua loa cho qua bữa, Mc Donalds cũng xong thì hôm nay lần đâu tiên được ăn đồ ăn chính hiệu Việt Nam trong một căn hộ ấm áp như thế này. Cái mùi vị nước mắm không lẫn vào đâu được. Và đĩa cơm chiên của chị quá ngon. Nó có tôm, có rau... như tất cả các đĩa cơm chiên khác ở Việt Nam. Tôi hiểu rằng để có những thứ tươi ngon đó không dễ dàng gì trong điều kiện ở đây. Ngồi ăn mà vui quá đỗi, xúc động quá đỗi.


Lại nghe anh và chị luận bàn về đồ ăn Việt. Anh là tín đồ cuồng nhiệt của đồ ăn Việt. Rằng không có nơi nào mà lại đa dạng về ẩm thực như thế. Đồ ăn sáng trưa chiều tối hoàn toàn khác nhau. Đồ ăn đám cưới đám hỏi đám giỗ đám ma đầy tháng thôi nôi hoàn toàn khác nhau. Đồ ăn mỗi miền hoàn toàn khác nhau. Đồ ăn chơi với đồ ăn thiệt hoàn toàn khác nhau... Có những điều quá quen thuộc mà mình không nhận ra. Để khi một người nước ngoài nhận định thì tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Anh chị rất quan tâm đến ẩm thực Việt Nam. Có lẽ vì lý do đó, anh chị mở một nhà hàng Việt Nam duy nhất ở Bern - Thủ đô của Thụy Sĩ. Hoi Sài Gòn. Chữ Sài Gòn giữa lòng Châu Âu trở nên gần gụi...
482713_10151624181851622_210092774_n.jpg

Viết thật dài mà chưa hết bữa ăn sáng nhỉ? :) Thôi chấm dứt chuyện ăn uống ở đây nhé. Ngày sinh nhật này còn nhiều chuyện hấp dẫn lắm. Ăn xong thì hai chị em khăn gói quả mướp đi ra ga train, mua vé đi Zurich. Ga rộng thênh thang. Chạy lên chạy xuống mệt hơi. Nhưng cái lo lắng của tôi là chuyện thời gian. Mọi người cũng biết Thụy Sĩ là đất nước của đồng hồ. Nên ngoài chuyện ngoài phố đồng hồ ở mọi nơi, thì mỗi con người ở đây là những cái đồng hồ sống. Mọi thứ đúng giờ đến ngạc nhiên. Con người cũng đúng giờ theo đơn vị giây. Có nghĩa là khi đi, chị Thảo luôn nói: Không sao đâu em, còn 2 phút nữa tàu mới chạy, rồi còn 1 phút nữa lận. Trời đất ơi, tôi ở cái đất nước giờ dây thun. Tôi luôn lo lắng chuyện trễ tàu trễ xe. Nếu đi đâu thì luôn đi sớm cho chắc ăn. Vậy mà ở đây, tàu xe, con người như được cài đặt sẵn những cái đồng hồ bên trong. Họ chính xác đến từng giây. Chưa kể khi về, nếu chỉ trễ vài giây thì đã không lên được tàu. Ta nói, lúc đó có mệt có đói, có buồn có khổ gì thì cũng phải chạy ha. Chạy thật là nhanh, tranh thủ từng giây một để không trễ tàu. Vì sống trong một môi trường như thế nên con người luôn luôn có kỷ luật. Và sự kỷ luật đó như là một sợi dây vô hình gắn bó con người với xã hội. Tạo nên những mối tương quan không thể tách rời, làm con người có trách nhiệm với xã hội như là một điều đương nhiên...

558130_10151624200131622_118139164_n.jpg

734443_10151624196546622_1030466096_n.jpg

969374_10151854428201622_815660071_n.jpg

971163_10151854420466622_572151866_n.jpg
 
Zurich - nơi đáng sống nhất trên thế giới...

735172_10151654299206622_852977811_n.jpg

Khi tôi và chị vừa đến Zurich thì anh đã đợi sẵn trên ga, cùng vào một nhà hàng rất đẹp và ăn những món ăn của Thụy Sĩ. Món của tôi là thịt bê, khoai tây bào ra chiên lên cùng nước sốt. Tôi không nhớ tên mặc dù anh chị đã có nói. Tên gì khó nhớ. Cái đĩa to uỵch, dân Việt Nam ốm yếu như tôi với chị thì không thể nào ăn hết. Nhưng xác nhận là rất ngon (ngon cỡ nào cũng nhớ đồ ăn Việt Nam haha)...



Anh làm cho tập đoàn Ringier ở Zurich. Là nhà xuất bản mẹ của các tạp chí ở Việt Nam như Elle, Thời trang trẻ, Woman's health, Bếp gia đình... và rất nhiều tạp chí khác trên thế giới. Bên Ringier của anh đang có dự án phát triển 1 trang web mà khi click vào quốc gia nào thì có lời chào bằng tiếng của quốc gia đó. Anh hỏi tôi: Welcome to Vietnam dịch tiếng Việt sao? Tôi lẹ miệng: Chào mừng đến với Việt Nam. Vậy là đi vào nhà xuất bản, vào phòng thu âm thu luôn câu đó. Giọng chị nhẹ hơn, hay hơn nhưng chị mắc cỡ nên không thu. Tự nhiên tôi được đôn lên làm nhân vật chính haha. Nhà xuất bản to uỳnh trên khu phố sầm uất của Zurich. Tôi hơi bị choáng ngộp (như nhà quê lên tỉnh). Nhưng tôi thu rất nhanh, vì cái câu đó tôi nói 800 lần với bọn Tây ba lô ngoài Phạm Ngũ Lão rồi. Tôi thu tổng cộng 4 lần, sau đó nghe lại và chọn lần nào ưng ý nhất. Kết quả, 4 lần y chang nhau, chọn cái nào cũng được. Anh kỹ thuật viên thu âm cũng nói: Ờ, y chang nhau ha. Tự dưng trở thành voice actor bất đắc dĩ, trong cái ngày quan trọng của mình, ở một nơi không ngờ tới, thú vị biết bao. Sau này khi dự án này xong, tiếng nói của tôi sẽ hoành hành trên khắp thế giới cho coi haha. Vì khi mở trang web ra, vào phần tiếng Việt sẽ nghe giọng tôi lảnh lót: Chào mừng đến với Việt Nam…
385855_10151624185276622_782204164_n.jpg



Những tấm ảnh tôi chụp trên bờ hồ, chim bay rợp trời chính là những tấm ảnh ở Zurich. Chỉ cần bạn lên google, tìm cụm từ những thành phố đáng sống nhất thế giới, thì luôn luôn xuất hiện Zurich. Năm 2011, thành phố này đáng sống nhất trên thế giới. Nhưng sang năm 2012 đã rớt xuống hạng 2 để nhường chỗ cho Vienna – Áo. Chả sao cả. Vì đó có là thành phố đáng sống nhất trên thế giới hay đáng sống nhì trên thế giới thì cũng điều là một niềm hạnh phúc khó tả khi được đến đây. Lại ngay ngày sinh nhật của mình. Tôi không thể miêu tả được chính xác cảm xúc của mình. Nhưng có hề gì, có quan trọng gì. Vì cảnh vật nơi này quá đẹp. Chị dẫn tôi đi đến những nhà thờ, vào trong ngồi nhìn những kiến trúc cổ. Màu sắc, đường nét, hoạt tiết, ánh sáng… hòa quyện vào nhau. Tôi không rành hội họa, không rành điêu khắc, không giỏi lịch sử. Nhưng tôi yêu cái đẹp, và say mê cái đẹp nên tôi không thể rời mắt khỏi những kiệt tác này. Biết đến khi nào có cơ hội quay trở lại…

644176_10151624189046622_1283341958_n.jpg


Bên bờ hồ Zurich, nắng chiều lấp lánh. Rất nhiều người ra bờ hồ tắm nắng, đọc sách, trò chuyện, ngắm cảnh. Dưới hồ là thiên nga bơi lội, hải âu bơi lội và cả vịt trời cũng bơi lội. Từng hàng cây trụi lá mùa đông nằm trơ trọi. Dường như cái lạnh của mùa đông không làm giảm đi sự xinh đẹp của thành phố này. Trái lại, còn làm cho nó trở nên thơ mộng hơn. Một vẻ đẹp thơ mộng chậm rãi, từ tốn, dịu dàng… Nơi mà tôi cảm nhận rằng, con người không cần gì phải vội vàng. Họ sống chậm rãi hơn, cảm nhận cuộc sống một cách chậm rãi mà thi vị. Mà không phải họ đang sống nữa, họ đang cảm nhận cuộc sống này. Nhìn cách người ta cảm nhận cuộc sống và vui vẻ như thế, tôi thấy mình cần phải thay đổi nhiều thứ lắm. Tôi cũng cảm ơn anh chị rất nhiều vì nhờ có anh chị mà chuyến hành trình của tôi được đến đây, nơi đáng sống nhất thế giới này. Để nhân sinh quan tôi thay đổi nhiều, để tôi hiểu rằng sống hạnh phúc không phải là có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng hay những căn nhà to. Mà sống hạnh phúc là được đọc sách bên bờ hồ trong một chiều mùa đông có nắng, là khi tiếng cười bật ra từ bên trong trái tim, là khi tâm hồn được bình an một cách thực sự.
482854_10151624190941622_1467298521_n.jpg



Tôi luôn cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi những chuyến đi kỳ lạ. Như Zurich này, chưa bao giờ nằm trong lịch trình của tôi cả. Mọi thứ đến rất tự nhiên như nó phải thế. Như số mệnh luôn muốn dẫn dắt tôi đến những khúc quanh quan trọng. Qua hôm nay, tôi lại thêm một tuổi. Trong tất cả các sinh nhật, tôi chưa bao giờ thấy mình trưởng thành như hôm nay, thật sự, chưa bao giờ. Qua hôm nay, tôi có những quyết định lớn lao cho cuộc đời mình. Tôi được nhìn thấy tận mắt con người đang hạnh phúc. Nếu hỏi tôi có muốn không, tôi sẽ trả lời đó là thứ tôi luôn tìm kiếm. Và tôi nghĩ rằng, qua hôm nay, sẽ là những ngày đầy ắp niềm vui...



Hôm nay là sinh nhật tôi. Và tôi hạnh phúc…
553198_10151624188421622_769072489_n.jpg


563342_10151624177301622_192713330_n.jpg

387488_10151624195331622_611803384_n.jpg
 
Như một giấc mơ dài


Những chuyến đi luôn là thứ ám ảnh trong suy nghĩ của tôi. Từng bước một, tôi đi xa hơn, chinh phục nhiều thử thách hơn. Tôi đoan chắc rằng khi xem ảnh, mọi người sẽ thấy một chuyến đi "đẹp". Nhưng với cá nhân tôi, đẹp không chưa đủ. Một chuyến đi là một trải nghiệm. Mà trải nghiệm thì phải đầy cả hỉ, nộ, ái ố và còn hơn như thế nữa. Sau những chuyến đi, tôi viết lại mọi thứ, nhưng cũng che đậy bớt những kinh nghiệm kinh dị mà tôi sợ rằng khi kể ra thì không ai dám đi nữa. Thôi hôm nay kể nghe chơi...

Paris, ngày tháng năm...

Bây giờ là 12 giờ 20 phút khuya. Tôi đã về được nhà. Tôi không thể tin rằng mình còn sống để an toàn về nhà. Trước đó chừng nửa tiếng đồng hồ, tôi gần như bất lực đứng giữa trời âm 2 độ C, giữa ngoại ô Paris tờ mờ ánh điện và không còn sự lựa chọn nào cả. Trước đó nữa, trên chuyến tàu điện cuối ngày, tôi uể oải leo lên tuyến D màu xanh lá để về nhà ở ngoại ô Savigny Le Temple. Giờ đó ở Việt Nam là gần 6h sáng. Cộng với một ngày đi lại mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh lại thì tàu đã qua khỏi ga Savigny Le Temple, và gần đến Le Mée - trạm gần cuối của tuyến này. Thần trí bất ngờ tỉnh táo, tôi lao xuống và tìm tàu quay ngược lại để về nhà. Với vốn tiếng Pháp chào hỏi cảm ơn, tôi tờ mờ đọc biển hướng dẫn tự động là: Quá trễ, không còn tuyến nào quay lại cả. Có nghĩa là không thể quay lại bằng tàu điện. Tôi vô cùng lo lắng. Khi đó là 11h35 phút khuya, trời mùa đông lạnh như được nhét vào ngăn đông đá, kể cả hơi thở cũng đông cứng lại. Nhưng không còn cách nào khác nên tôi vội vã bước ra khỏi ra để tìm đường quay lại. Trên bờ tường ngoài ga, rất nhiều thanh niên da đen dựa vào hút thuốc. Khung cảnh không lấy gì làm thân thiện và an toàn cho lắm. Thôi kệ, ra sao thì ra. Tôi nhìn quanh, không có taxi, nhà cửa đóng cửa hết rồi, không gian ngoại thành Paris vắng lặng như tờ. Tôi quyết định: đi bộ về. Vì dù sao ga này cách nhà không quá xa, đi bộ chắc cũng tới. Thế mà đi được 100m thì toàn thân tê cứng, ngay cả bộ não cũng tê cứng vì đoạn đường vắng quá mức tưởng tượng. Không có một người, điện đóm lờ mờ, trời khuya mờ đục. Điện thoại không xài nên cũng không thể gọi về nhà gọi chú ra chở về. Không có taxi, dù biết là có mắc bao nhiêu cũng chơi. Nhưng đôi khi, có tiền cũng không có cái mà chơi. Tôi đứng bất động giữa trời như vậy, không biết phải làm gì và trong suy nghĩ đã nghĩ đến từ: Tiêu tùng rồi. Nếu là bạn, bạn làm gì nào?

Khi tất cả hy vọng đã sụp xuống như bức tường cuối cùng của một khu chung cư cũ bị giải tỏa, có một ánh sáng lóe lên. Tôi thề là tôi sẽ quắc tất cả các chiếc xe hơi chạy ngang qua để nhờ giúp đỡ. Và xuất hiện 1 chiếc như thế thật, xe rẽ vào bãi đậu xe cách chỗ tôi đứng không quá xa. Tôi xốc ba lô lên, nhanh chân chạy đến. Khi cô gái vừa từ trong xe bước ra, tôi chào cô và nhờ giúp đỡ. Cô lắng nghe và không hiểu hết. May mắn làm sao, bạn trai cô từ xa chạy tới, hỏi: Có chuyện gì vậy? Tôi phải nói: Tui là sinh viên (xạo), tui mới qua Pháp nên bị lệch múi giờ và ngủ quên trên tàu. Tui muốn nhờ gọi dùm taxi hoặc tốt bụng thì chở tui về nhà dùm tui trả tiền và đội ơn lắm lắm. Cô gái giở đồng hồ lên xem. 11h45. Cô gái nói: Hình như còn 1 chuyến. Rồi cô tức tốc chạy trước, co ro trong cái áo choàng đen đến gót, tôi lon ton chạy theo sau, vào trong ga lần nữa. Mấy thanh niên da đen vẫn không ngừng nhìn tôi - cái thằng Châu Á nào đó lang thang ở đây giữa khuya. Và tôi vẫn không ngừng lo lắng, mà chân vẫn chạy không biết mệt. Mệt gì nữa mà mệt, mệt còn hơn chết ở đây ha. Cô gái vào ga, đọc hết các hướng dẫn và... ô la la, cô chỉ tôi 1 cái hướng dẫn rất nhỏ nằm bên góc vắng: 12h15 còn một chuyến cuối cùng quay ngược lại.

Vậy là tôi đợi thêm 20 phút trong cái lạnh cắt da, mắt luôn ngó chừng những vị khách không mời, đứng một mình trong ga vắng không người, tay chân thì vừa lập cập vừa bủn rủn.

Chuyến tàu đến thật. Tôi leo lên rất nhanh. Bao nhiêu toa dằng dặc như vậy, có mình tôi. Thậm chí tôi không dám ngồi luôn, phải đứng ngay cửa ra vào để có gì chạy cho lẹ, và đến nhà thì xuống cho nhanh.
Và giờ thì tôi ngồi đây, ấm áp trong một căn phòng nho nhỏ nơi ngoại ô Paris, viết những dòng này như lời kêu thất thanh của một đứa vừa trở về từ cõi chết. Bởi vậy, trong bất kỳ tình huống nào cũng vậy, phải luôn luôn bình tĩnh và tìm mọi cách có thể. Và tin tôi đi, người tốt vẫn quanh đây...
 
Milan, ngày tháng năm...
526078_10151622396001622_2042883012_n.jpg

Tôi thức dậy lúc 9h sáng với cái mũi khụt khịt, đôi môi khô khốc và đau rát. Tôi biết mình đã ngấm cảm và Lipice không màu mua từ Việt Nam dường như không có tác dụng gì cả. 2 người bạn xa lạ cùng phòng hình như đã ra đi từ rất sớm, tôi nhìn xung quanh thì không thấy hành lý đâu. Tôi lừ đừ đi đến chiếc gương nhỏ treo ở góc phòng thì trời ơi, máu... Trên miệng tôi là máu, đã khô lại. Một ý nghĩ nhanh thật là nhanh xẹt qua trong đầu của một đứa đa nghi: Đứa nào, đứa nào đấm vào mồm ông mày tối hôm qua? Hic...
Khi định thần lại thì do thời tiết quá lạnh làm đôi môi trở nên khô khốc và nứt ra, chảy máu. Chuyện bình thường ở huyện với cái xứ sở này, tuy nhiên tôi biết rằng mỹ quan đô thị của mình bị xuống cấp trầm trọng rồi, chụp hình thì sẽ rất là gớm. Vì tuổi con gà cầm tinh con ngựa nên chuyện chụp hình là điều làm tôi khá lo lắng. Lo thì lo thế thôi, chứ biết làm thế nào được. Vả lại bên này không phải như ở Việt Nam, nên phải học cách chịu đựng và từ từ tìm cách xử lý sau. Việc quan trọng lúc này là hôm nay ta sẽ làm gì?
59723_10151622397051622_2091319093_n.jpg

Chuyến đi của tôi hoàn toàn không có dự định cụ thể nào cả. Chỉ đi, và đi. Sau khi ngồi thừ ra một lúc, tôi quyết định băng biên giới từ Ý đi Thụy Sỹ, thay vì đi Venice trước. Internet khách sạn bị hỏng. Có nghĩa là tôi không thể liên lạc được với người bạn bên đó - Damiano. Trước đó thì bạn tôi đã hướng dẫn cụ thể cách đi từ khách sạn ra ga Milano Centrale, nhưng chữ nhớ chữ quên. Thực ra thì đối với tôi chuyện đi tàu điện ngầm không có gì khó khăn, kể cả tại một thành phố mới đến. Ngay cả Paris như mê cung dưới lòng đất mà tôi còn không ngại thì không có gì là đáng lo cả. Thật, tôi chỉ đổi trạm 1 lần thì đến đúng phóc Milano Centrale. Nhiệm vụ tiếp theo khá đơn giản là mua vé tàu lửa bằng các máy tự động đặt rất nhiều trong ga. Damiano đã nhắn tin cho tôi vài ngày trước, là nếu nó không đón tôi được tại Milan thì tôi sẽ tự đi từ Milan đến Chiasso hoặc Como. Nói rõ hơn thì Chiasso là đất Thụy Sỹ còn Como thuộc đất Ý, nhưng rất gần nhau vì cách nhau lằn ranh biên giới 2 nước. Chuyến tàu tôi đi sẽ đi từ Milan đến Como thuộc Ý, đến trạm Chiasso của Thụy Sỹ sau đó đi đến các thành phố lớn khác như Bern là thủ đô Thụy Sỹ, Zurich. Tôi quyết định đến Chiasso vì tôi nghĩ nó gần nhà Damiano hơn. Nói là làm...

542588_10151622406496622_1729407854_n.jpg

Có hai loại vé đến đó, 5 Euro và 15 Euro. Giá rẻ, quá rẻ vì đoạn đường đi chỉ mất hơn 45 phút. Nhưng nếu đi 5 Euro thì phải đợi 3 tiếng nữa và thời gian đi lâu hơn vì đi tàu chợ của Ý, tới Como. Tàu 15 Euro thì khởi hành sớm hơn tới Chiasso, có nghĩa là tôi sẽ gặp bạn sớm hơn. Và quan trọng nhất: Tránh được cái lạnh tê tái ở ga Milano. Lạnh gì mà mặc bao nhiêu áo cũng cứ tê người, run rẩy như sốt rét. Nhưng cái thẻ HSBC không thanh toán được. Mệt mỏi. Lại phải vào văn phòng mua vé, ôm ba lô xếp hàng, mệt. Ăn vội vàng thì cũng tới giờ lên tàu, trong khi hoàn toàn không thể nhắn được với Damiano một câu nào. Có nghĩa là tôi đến nhà nó, và nó không hề biết. Và giống như tôi đang làm 1 điều rồ dại ở cái đất nước mà cái gì cũng được hoạch định tính toán rõ ràng đến từng chi tiết. Đừng, đừng nghĩ một sự bất ngờ nào ở đây cả. Một chút tôi sẽ cho đăng cái tin nhắn cau có của nó khi không biết lịch trình của tôi là thế nào. (Ê, người Việt Nam nào cũng lề mề như tui vậy, nên tui không có tội haha).

313781_10151622401131622_1802014361_n.jpg

Ngồi nhiều chuyện với 1 đám hổ lốn trên tàu gồm có 1 thằng người Ý sinh năm 82 đang là sinh viên (học gì học hoài ko ra trường hả ông nội), một bà người Ý gốc Châu Phi hay sao mà đen thui (không dám hỏi gốc gác, sợ bà í chém chết như cách bà í chém sư tử hay hà mã nếu bả ở Châu Phi), một ông người Thụy Sỹ có nụ cười bí hiểm, chuyên viên dịch thuật khi tôi với thằng sinh viên không hiểu nhau, một bà già người Pháp xì tin xổ tiếng Pháp như gió dù biết là cái đám còn lại không hiểu gì, hairz, rõ khổ. Vậy mà 45 phút trôi qua cái vèo. Tôi hiên ngang bước xuống ga Chiasso như một người lính thắng trận, đinh ninh sẽ gọi cho Damiano nói là ê tao tới rồi nè, thấy tao giỏi ghê chưa, ở đâu mò cũng ra. Và nó sẽ bất ngờ đến bật ngửa, ồ ze, sao mày tài (lanh) thế nhỉ? Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ :(

482276_10151622420211622_1943613417_n.jpg

Ga Chiasso là một ga nhỏ xíu ở biên giới, nên nó nhỏ còn hơn con thỏ. Nhỏ như ga Tháp Chàm của mình zị. Mẹ ơi, kiếm 1 chỗ có internet cũng không có. Nhưng nó có chỗ gọi điện thoại. Nhưng số điện thoại nằm trong facebook ha, có nghĩa là sống chết gì cũng phải có internet, internet mới được cơ. Đi hai vòng trong ga không ổn, tôi quyết định tấn công ra phố thị. Đi dọc con đường trước cửa ga, có một quán cafe nho nhỏ, tôi sà vào. Đầu tiên là uống ngay một ly Espresso cho ấm người và tỉnh người, sau đó lân la hỏi internet. Chị chủ quán nhìn nhìn rồi bảo không có, mà không có thật. Vì tôi móc iphone ra tìm cũng không thấy dấu hiệu nào, kể cả khu vực gần đấy. Xong tôi rồi, tèo tôi rồi, tàn đời tôi rồi. Giờ thằng tôi thì đã đến Thụy Sỹ, trong khi Damiano thì đang thong dong ở đâu đó, không hề biết tôi đang khốn khổ trên cái ga nó hẹn. Thật là quá gian truân mà, nhưng cũng thiệt là quá thích đi mà. Cứ nhìn vào cảnh một mình ôm cái ba lô to uỵch, băng qua nước này đến thành phố nọ, gặp hết người này đến người kia thì không gì có thể ngăn cản bước chân này. Ừ, thì không có gì có thể ngăn bước chân này...

426401_10151622427931622_54596464_n.jpg

Bước ra khỏi quán sau khi uống nhanh ly Espresso, tôi lại đi hướng ngược lại lúc nãy, cũng khá xa. Ô la la, và từ xa, nhìn thấy chữ WIFI mà như má đi chợ về. Má ơi, con sống rồi. Lúc này khoảng 2h chiều, nhưng với cái lạnh cắt da này thì trời có đổ thêm nắng thì tôi cũng chết như thường nếu đi hoài ngoài trời thế này, vì lạnh và đói. Vậy mà Bụt hiện ra, Bụt Thụy Sỹ mới ghê. Đó là ông chủ quán hiền lành, ngồi đăm chiêu vì quán ế nhệ, thấy tôi vào như cởi tấm lòng. Việc đầu tiên là gọi 1 ly Espresso cho phải phép, rồi xin ngay password wifi. Những ngày ở Ý, tôi uống Espresso như điên, vì nó ngon, béo, thơm, không quá đắng như cafe Việt Nam, và nó rẻ. Vị chi khoảng chừng 1 đến 2 Euro một ly. Sau đó là check facebook nhanh như điện, thấy lòi ra ngay cái tin nhắn của Damiano: I m going to my grandma today, let me know your plan as soon as possible please... Cái chữ Please cuối cùng có vẻ như thể hiện sự mất bình tĩnh của nó khi tôi cứ ừ à từ từ thủng thỉnh. Và hôm nay nó đi thăm bà nội nó mất tiêu rồi. Tôi tá hỏa tam tinh, nhắn lại lia lịa: I am in Chiasso now. I am so sorry that I could not connect internet in Milan... Rồi ngồi chờ thời...

559724_10151622419366622_1525058683_n.jpg
 
Viết hay thật! Làm người đọc cảm nhận luôn được cái lạnh và vẻ đẹp mùa đông châu Âu

Cảm ơn bạn tulip trắng. Mùa đông Châu Âu lạnh vô cùng, nhưng trong khung cảnh xám xịt hoang tàn đó, lại đẹp một cách tráng lệ. Mình sẽ tranh thủ viết tiếp...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,036
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top