What's new

[Chia sẻ] Du ký Châu Âu - Mùa đông trắng

29 Tết, khi mọi người đã quây quần với gia đình chuẩn bị chào một năm mới, thì tôi lại một mình quảy ba lô lên, bắt taxi ra sân bay. Ga quốc tế vắng hoe. Tôi tranh thủ gọi về nhà trước khi bắt đầu chuyến đi dài nhất cuộc đời mình: Paris. Paris. Paris. Nghe nao nao một niềm mong ước. Tôi đã mơ ước từ lâu đi giữa kinh thành ánh sáng, giữa bốn bề tuyết rơi và chìm đắm trong sự lãng mạn của thành phố tình yêu. Chuyến bay quá cảnh Quảng Châu, rồi từ đó bay thẳng sang Paris...

Sau 20 tiếng ngầy ngật trong máy bay, đợi chờ đổi chuyến thì tôi đã có mặt ở sân bay Charles de Gaulle vào buổi sáng sớm, chưa đến 6h. Thế là tôi đã chính thức có mặt ở Paris, một giấc mơ đã thành sự thật...

Paris, ngày…….


Sáng hôm nay tôi có hẹn với Polly ở quầy bán vé của Bảo tàng Louvre, nơi đầu tiên tôi đi lạc đến trong ngày đầu tiên đặt chân tới Paris. Hẹn nhau 9h sáng mà tìm hoài không thấy. Sau 1 tiếng đồng hồ đi lên đi xuống vòng ngoài của cái bảo tàng khổng lồ đó, tôi phải thốt lên 1 câu: Bó tay. Người ở đâu mà lắm thế không biết dù hôm nay mới chỉ là sáng thứ Hai. Từng dòng người, từng dòng người rồng rắn xếp hàng trước nhiều quầy bán vé, nhiều máy bán vé tự động (nhiều lắm, nhưng không có đếm, nhưng phải trên chục cái mỗi loại). Ở Pháp, tôi không sử dụng điện thoại di động, nhưng vẫn mang theo trong người phòng trường hợp có wifi thì xài Facebook, check email hoặc Viber hay Whatsapp. Tôi không thích 2 chữ đầu hàng. Khó khăn nào thì mình tìm giải pháp đó...

Tôi đi tìm cái Starbucks gần đó với 2 mục đích chính: Uống 1 ly Caramel Macchiato nóng và có wifi để nhắn tin cho Polly qua viber. Nhắn rồi mà vẫn bặt vô âm tín. Polly xài roaming từ Việt Nam, có nghĩa nếu ở Pháp mà không có wifi thì cũng chịu chết. Mà ở Paris chứ không phải ở Sài Gòn, wifi không giăng giăng khắp lối. Muốn có thì phải vô 1 quán nào đó và xin password. May mắn làm sao là trong giây phút sinh tử đó, em Thuý, lúc đó đang làm buổi chiều chạng vạng và đang vi vu trên 1 con sông nào đó ở Koh Kong – Cambodia, cũng xài roaming và lại có wifi để vô facebook. Thông qua facebook, tôi nhờ Thuý nhắn dùm với Polly bằng roaming là tôi đang ngồi ở Starbucks Rivoli đợi, không gặp không về. Thuý bảo là ok nhắn rồi, đợi đi ông anh. Gian nan gian nan…

Mọi thứ sẽ dễ dàng vô cùng nếu tôi xài điện thoại, mua cái sim gắn vô cái iphone 4 trầy trụa, rồi gọi cho Polly. Nhưng xin thưa, trong những ngày tôi lang thang Paris, không có cái chỗ nào tìm ra chỗ bán sim. Nói thế thôi chứ có bán thì chưa chắc tôi đã mua. Thứ nhất, tiết kiệm. Thứ hai, không cần thiết. Thứ ba, phải tập sống trong điều kiện thiếu những thứ quá quen thuộc. Chú bảo để chú lái xe đưa đi mua sim. Tôi bảo dạ thôi không cần đâu chú. Con tự lo được rồi. Ở cái nơi được gọi là tân tiến này, bạn muốn mua cái gì thì làm ơn lên mạng, tìm địa điểm và đi thẳng đến đó. Còn đi lang thang tìm là vô ích, thật sự vô ích. Không có như Sài Gòn hoặc các thành phố khác của Châu Á, ra ngõ, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng cái gì cũng chất đầy ứ hự. Âu đó cũng là một kinh nghiệm quý báu cho một đứa đi du lịch bụi như tôi để có cơ hội so sánh văn hoá bán hàng của các nước. Và nói ra đây để nhấn mạnh rằng, tôi quá là may mắn trong những ngày này. Nếu không có những người bạn giúp đỡ, thì tôi không thể hoàn thành chuyến đi của tôi một cách trọn vẹn. Không ai có thể làm mọi thứ một mình cả…

11h trưa thì Polly xuất hiện, thở không ra hơi vì phải tìm vài cái Starbucks mới thấy tôi. Ngoài trời 5 độ C, mồ hôi chảy, thì phải hiểu rằng Polly đã cố gắng như thế nào. Polly mặc áo tím và áo khoác vàng, vô cùng nổi bật trong khung cảnh người người áo đen trùm kín trong bối cảnh xám xịt của mùa đông. Thế mà sao sáng nay mình tìm không ra nhỉ? Lạ thật! Polly là bạn của Thuý, lần đầu tiên tôi gặp tại nhà Thuý trong 1 bữa tiệc BBQ thịnh soạn. Chưa nói được nhiều thì tôi về trước. Lần thứ hai tôi gặp Polly trong phòng phỏng vấn của Đại sứ quán Pháp. Cũng như tôi, âm thầm đi xin visa và quyết tâm đi bụi Châu Âu một mình. Chúng tôi không hẹn nhau, nhưng cuối cùng thì lịch trình đi lại trùng nhau điểm đầu tiên là Paris, sau đó thì mạnh ai nấy đi. Một người bạn đồng hành hoàn hảo cho khởi đầu Paris. Tại sao ư? Vì Polly không thân thiết để chịu trách nhiệm về nhau, nhưng ý tưởng về chuyến đi thì lại trùng hợp đến ngạc nhiên. Cái kiểu của chúng tôi, gặp thì đã thấy như hiểu nhau rất rõ, nhưng ai nấy đều tự hiểu một điều là khi tách ra thì mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi chia sẻ nhưng khi cần thì vẫn chừa ra những khoảng lặng để cảm nhận. Về cơ bản, chúng tôi độc lập. Chúng tôi đã chọn đi một mình cơ mà. Về Polly thì còn nhiều chuyện trùng hợp kinh khủng xảy ra trong những ngày lang thang Châu Âu, nhưng tôi sẽ kể vào một phần khác của câu chuyện. Còn ngày hôm nay là của Paris, Paris thôi nhé…

Chúng tôi đi Bảo tàng Louvre. Bạn có ngạc nhiên không khi biết diện tích của Bảo tàng Louvre là 210.000 m2, và diện tích trưng bày là 60.600 m2. Với diện tích như thế, Louvre trưng bày các hiện vật, cổ vật về Phương Đông cổ đại, Ai Cập cổ đại, Hy Lạp, La Mã, nghệ thuật họa hình, hội họa, điêu khắc... Và nếu thực sự đi hết, chắc bạn phải đi trong vòng một tuần (hên xui). Tôi không sành nghệ thuật, tôi không nghiên cứu điêu khắc cũng như không giỏi lịch sử. Đơn thuần tôi chỉ là người yêu thích cái đẹp. Đến đây, tôi chỉ muốn ngắm nhìn những cái đẹp, tinh hoa tinh túy của nhân loại qua các thời kỳ. Và quan trọng nhất: Nàng Mona Lisa. Bức tranh nguyên bản được vẽ từ năm 1503, do danh họa thiên tài Leonardo da Vinci vẽ người vợ Francesco del Giocondo, mà sau này người đời ca tụng về nụ cười bí hiểm của nàng. Tận mắt nhìn thấy bức tranh đó cũng là một niềm tự hào, thứ mà trước giờ chỉ nhìn thấy qua sách báo. Tôi luôn nghĩ rằng, nếu các sinh viên kiến trúc, mỹ thuật của Việt Nam được một lần đặt chân vào Louvre, chắc họ sẽ hạnh phúc mà khóc thét lên. Và đương nhiên, hoài bão của họ về nghề nghiệp sẽ lớn lắm. Đến cả đứa mù nghệ thuật như tôi còn bị choáng ngộp trước những hành lang dài đầy tranh, những bức tượng điêu khắc sống động như đang di chuyển, và những hiện vật cổ vật còn giữ nguyên hiện trạng. Nhưng tôi biết sức mình có hạn, và Paris còn bao nhiêu điều cần khám phá nên phải giã từ Louvre, hẹn một dịp khác...
 

Attachments

  • 17342936_10154736963116622_2021810644356157636_n.jpg
    17342936_10154736963116622_2021810644356157636_n.jpg
    129.9 KB · Views: 2,467
  • 17523379_10154765820651622_3676739119353290096_n.jpg
    17523379_10154765820651622_3676739119353290096_n.jpg
    60.4 KB · Views: 290
  • 17620315_10154765820231622_1692468711832971207_o.jpg
    17620315_10154765820231622_1692468711832971207_o.jpg
    166 KB · Views: 276
  • 17621988_10154765819261622_685704444422703324_o.jpg
    17621988_10154765819261622_685704444422703324_o.jpg
    410.2 KB · Views: 240
  • 17626128_10154765819746622_1353558723944071587_n.jpg
    17626128_10154765819746622_1353558723944071587_n.jpg
    158.6 KB · Views: 241
Last edited:
Câu chuyện về nước Ý, cc, mafia da màu và nỗi tuyệt vọng

Từ Paris, tôi lên chuyến tàu tốc hành đến Milano – Ý, thành phố thời trang của thế giới. Vâng, ngay từ biên giới từ đất Pháp sang đất Ý tôi đã chứng kiến một cảnh như trong phim mafia. Ngồi cạnh bên tôi là một người đàn ông da màu, ông ta ngủ vật vờ trên suốt con đường đi. Đến khi cảnh sát lên tàu kiểm tra giấy tờ thì ông ta bị khám xét. Toàn bộ hành lý bị lật tung lên. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp nên tôi không hiểu. Người đàn ông rất căng thẳng khi bị tịch thu khoảng 7-8 cục pin điện thoại (tôi run run nghĩ rằng pin điện thoại có thể chế tạo bom). Giọng nói của ông ta cũng như van nài, xin xỏ. Nhưng cảnh sát vẫn ra hiệu cho ông ta xuống tàu, có lẽ là không cho nhập cảnh vào Ý. Rồi sau đó ông ta cãi lại, kiểu như không có bằng chứng gì để không cho nhập cảnh cả, nên cảnh sát bắt ông ấy vào toilet thử nước tiểu. Anh bạn Marroc kế bên thì thầm vào tai tôi: Rồi, chắc nghi ngờ ổng buôn ma túy nên bắt đi thử nước tiểu. Làm nãy giờ tôi tưởng là bắt khủng bố. Nhưng lúc đó tôi bắt đầu lo. Không biết nãy giờ mình đi toilet có bị ông ấy lén bỏ vào túi xách của mình vào bịch heroin không? Hic…


Cũng may là mọi thứ cũng ổn. Tôi đến Milano lúc tối, khoảng gần 11 giờ. 11 giờ đêm đứng ở ga tàu trung tâm một cách tuyệt vọng vì tôi biết rằng giờ này đi tìm khách sạn là một điều không dễ dàng gì, ngoài trời lại rất lạnh. Trước khi lên tàu ở Paris, tôi đã kịp nhắn cho bạn ở đây một tin nhắn trên facebook nhưng không hề chắc chắn rằng tin nhắn đó có đi hay không. Cũng không thể gọi điện thoại vì số điện thoại nằm trong facebook luôn, mà lúc ấy thì làm gì có wifi mà check. Bên đó chứ không phải như Việt Nam mình ra đường là có, khổ lắm. Đang loay hoay tính kiếm bạn Marroc mượn cái điện thoại hay bất cứ cái gì có thể thì nghe gọi tên mình, thì ra là bạn tôi đã nhận được tin nhắn, tìm dùm tôi một cái hostel và đến đón. Ơn trời…


Ở Milano, tôi hoàn toàn kiệt sức. Phần vì quá lạnh, lạnh khủng khiếp đến độ thở không nổi. Phần vì đồ ăn đồ uống không quen, nên tôi đã ăn ít lại càng ít hơn, trong khi đó lại uống quá nhiều café nên tạo hiện tượng no giả, đến khi đói thắt mới biết. Phần vì quá mệt mỏi sau những ngày di chuyển liên tục. Buổi tối đầu tiên ở Ý lại phải tắm nước lạnh vì máy nước nóng bị hư nên tôi gần như biết mình sắp tiêu. Cộng với cái lịch trình trước mắt gồm: từ Milano đi tàu xuống Venice, sau đó ngồi xebuýt 6 tiếng đến Slovenia thăm chị Hường, tôi biết mình cầm cự không nổi nữa. Chỉ cần tôi đổ bệnh thì chuyến đi này thành mây thành khói hết. Bởi vậy mới thấy đi du lịch thì sức khỏe quan trọng vô cùng, nên rút kinh nghiệm sau này.


Tình hình là buổi sáng ngủ dậy thì môi nứt chảy máu tùm lum, cổ họng khô ran, đầu nặng như búa. Cái lạnh của Milano nó kỳ cục lắm, nó chui vào mọi ngóc ngách của cơ thể khiến mình run lên, mất cả bình tĩnh. Và chính cái thành phố này tạo cho tôi cảm giác cô đơn đến kinh khủng. Tôi luôn tự tin rằng mình có khả năng thích ứng khi đi bụi một mình cực kỳ cao. Và bằng chứng là tôi đã ôm balô đi qua nhiều thành phố và vẫn giữ vững cái quan điểm một mình thì thú vị hơn nhiều mình (trừ Hongkong). Vậy mà đến thành phố này tôi bị dội. Tôi thấy nghi hoặc cho chuyến đi của mình và nghi hoặc cho cả chân lý sống của mình. Dấn than hay lùi bước trong những giây phút đó chợt trở nên quan trọng kinh khủng. Tôi nhắn cho Bích nhờ gọi lên tổng đài China Southern Airlines để đổi vé về sớm hơn. Một phần là về kịp gặp Bích trước khi em đi Úc, một phần là muốn bỏ cuộc. Thật sự, tôi muốn về sớm hơn. Nhưng không phải là về liền, mà chỉ sớm hơn dự định 1-2 ngày gì đó.


Một buổi sáng dậy, tôi thấy buồn. Đến Venice không thể buồn. Đó là thành phố trong mơ của tôi, nên tôi phải đến đó với tâm thế hân hoan nhất. Nên thay vì đi Venice, tôi quyết định đi Thụy Sĩ. Thay gì sống tiếp những ngày lang thang và ngủ hostel thì tôi sẽ có bạn đồng hành ở Thụy Sĩ, ngủ trong chăn ấm nệm êm nhà Damiano và nhà chị Thảo. Ơn Trời, nhờ những ngày ở Thụy Sĩ mà tôi phục hồi sức khỏe để hoàn thành chuyến đi của cuộc đời (vì tôi biết không dễ dàng gì có lần nữa).


Bạn tôi thấy lạ là sao lịch trình của tôi nó tréo ngoe quá, đang ở Milano lại chạy đi Thụy Sĩ rồi quay ngược lại Venice. Thì cũng tại cảm xúc con người nó cũng tréo ngoe như thế. Mà tôi lại là đứa trùm chiều theo cảm xúc, chỉ cần thấy nó có lý thì cứ đi tới. Nên thường thì tôi ít thấy hối hận gì cả. Tôi đã muốn làm như thế, muốn ngay lúc đó thì tôi sẽ thực hiện nó. Rồi thôi. Kết quả dường như không quan trọng lắm. Nếu quan tâm đến kết quả để thực hiện thì chẳng phải mưu toan sao? Thôi thì cứ ngây thơ mà sống đi, cho nó khỏe…


Quay lại những ấn tượng kinh dị về Ý, tôi còn ghét một thứ: cc. Không biết có nên viết sẵn ra không, vì nó không được thơm tho sạch sẽ cho lắm, nhưng nó có mặt khắp mọi nơi ở nước Ý hoa lệ. Thôi nói đại luôn: cứt chó. Ôi trời ơi, đi bộ mà không cẩn thận thì đi cà nhắc là chuyện thường ha. Thế thì đừng nói dân ta ở dơ nhé!


Nhưng mà ngộ lắm, những ngày ở Ý tôi toàn gặp chuyện gì đâu không à. Ở Venice thì bị cái ông người Úc hỏi 1 câu làm tôi xanh lè: Did you ever get lost? Tôi mới hỏi: Lost cái gì? Thì ổng lặp lại câu hỏi đó hoài với thái độ giận dữ, và tôi thấy ổng đang xỉn. Hiểu rồi ha, không nên dây vào thể loại say xỉn nên tôi đi tắm. Những giữa đêm khuya thì nghe tiếng nhạc phát ra từ ipod văng vẳng bên tai, kế bên thì thằng Ả Rập cứ đạp mền đạp gối, dập tay dập chân. Tôi định thần nghe thử thì mới hiểu ra là thằng Ả Rập đang cố tình đánh động cho tiếng nhạc phát ra từ cái ipod của ông người Úc. Nhưng nó có đập tay đập chân thì không ai nghe cả vì ông kia ngái khò khò. Bỗng nó hét toáng lên: Keep silent pleaseeeee!!! Không ai trả lời. Nó la tiếp: Shut upppp!!! Không ai trả lời. Tôi mới nói: Mày mở đèn lên và kêu ổng im là được chứ gì. Ả Rập lụi cụi mở đèn rồi khều tôi: Ê mày kêu ổng im đi. Haha, tao đâu có ngu hen. Tao đâu có muốn qua giường ổng chọt ổng dậy ổng tưởng tao ăn cắp đồ ổng chém tao sao. Nên tui trùm đầu ngủ tiếp. Trong bụng lầm bầm: Thằng chết nhát!


Mà qua đêm sau thì 2 người này đi hết. Trong căn phòng rộng, bên ngoài mưa rả rích lộp độp trên mái tự nhiên sợ gần chết. Đang đọc sách thì cửa phòng mở toang, thằng tiếp tân đi vô. Tôi hỏi nó: Sao mày không gõ cửa? Nó ờ ờ, tao tưởng không có ai. Tôi hỏi nó mày muốn làm gì thì nó lại ậm ậm ờ ờ. Sau đó thì chạy ra ngoài rồi mang vào cuộn giấy toilet và bảo tao muốn mang giấy toilet vào thôi. Kỳ lạ, nhất là cái mặt nó gian dã man. Thôi thì cẩn tắc vô áy náy.


Ấn tượng của tôi về nước Ý là vậy, ngoại trừ Venice như một bài viết khác đã đề cập và người bạn đã giúp tôi ở Milano thì những thứ khác rất ư tệ. Cảm xúc tệ, sức khỏe tệ, thái độ của tôi cũng tệ nốt. Nhưng mà tôi thuộc dạng AQ chính truyện, khi mọi thứ trở nên tệ thì chính là lúc mình trở nên mạnh mẽ để đối diện với nó. Và con người có mạnh mẽ hơn hay yếu đuối dần chính là việc mình chọn thái độ đối diện với những khó khăn. Dù cho nó tệ đến đâu đi nữa, thì nó chính là những trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc đời của một con người...

524297_10151857807266622_680590996_n.jpg
 
Haiz, lang thang thế nào mà lại thấy bài của anh trong này (BB). Viết hay quá, rất inspire! Kiểu này chắc bán hết tài sản mà think big giống anh quớ! Bữa nào rảnh càe nhoa ;)
 
Haiz, lang thang thế nào mà lại thấy bài của anh trong này (BB). Viết hay quá, rất inspire! Kiểu này chắc bán hết tài sản mà think big giống anh quớ! Bữa nào rảnh càe nhoa ;)

Nếu gọi là bán hết tài sản để đi thì anh cũng chả có gì để bán cả :) Chi bằng mình hãy cứ là người bình thường, nghĩa là đi làm bình thường, tiêu xài bình thường, để dành bình thường mà nuôi mộng lớn thôi em :)
Anh hiểu rằng chì cần mình nghĩ về nó 1 cách nghiêm túc, thì có ngày nó sẽ thành hiện thực...
Bữa nào cafe, nhất định rồi :)
 
Đúng là một bài viết truyền nhiều cảm hứng cho người đọc.

Bạn đi chuyến này trong thời gian bao lâu vậy ạ? Bạn có thể chia sẻ lịch trình của bạn cho mình tham khảo được không ạ vì mình cũng đang có kế hoạch đi Châu Âu vào mùa thua năm sau
 
10 năm rồi chưa có dịp trở lại Paris, vẫn nhớ mùa đông lạnh lẽo, cô đơn và buồn bã của nó dù là Noel.
 
10 năm rồi chưa có dịp trở lại Paris, vẫn nhớ mùa đông lạnh lẽo, cô đơn và buồn bã của nó dù là Noel.
Vâng, chính xác như những gì anh tả. Một Paris ủ ê trầm mặc. Nhưng mà Tâm vẫn thấy nó đẹp một cách tráng lệ...
 
Đúng là một bài viết truyền nhiều cảm hứng cho người đọc.

Bạn đi chuyến này trong thời gian bao lâu vậy ạ? Bạn có thể chia sẻ lịch trình của bạn cho mình tham khảo được không ạ vì mình cũng đang có kế hoạch đi Châu Âu vào mùa thua năm sau
Mình đi trong vòng nửa tháng thôi, vì đi làm nên không thể nghỉ dài hơn. Lịch trình thì... hoàn toàn không có. Chỉ có những địa điểm mình để sẵn trong đầu, rồi còn lại là thích đi đâu thì đi đấy. Có nghĩa là một buổi sáng nào đấy, mình cảm thấy vui vẻ và muốn đến một nơi vui vẻ, thì xác ba lô lên rồi đi ra ga tàu thôi. Đi kiểu này hơi tốn tí tiền, và tí thời gian vì không có plan, nhưng mà thú vị vì không phải chạy theo lịch trình gì cả. Hoàn toàn dựa vào cảm hứng. Mà mình viết cũng chỉ dựa vào cảm hứng là chính :))

Mùa thu thì nghe nói đẹp. Nhưng Châu Âu thì mùa nào cũng đẹp, mỗi mùa đẹp một kiểu. Cứ đi đi, rồi sẽ tới...
 
Đọc bài của anh mà muốn học lại tiếng Pháp để kiếm đường qua đó ghê luôn.
Viết tiếp anh nhá. Đợi...
Qua đó mà làm gì em ơi. Đi chơi vài ngày vài tuần vài tháng thì ok. Chứ sống ở đất nước đó thì có gì mà ham.
Mỗi đêm, nhìn những con người mặc vest trên tàu điện, gục lên gục xuống, mắt thâm quầng. Rồi mỗi sáng phải dậy hâm đồ ăn sáng, muốn làm gì cũng bất tiện... thì anh đã biết rằng mình không thuộc về nơi đó rồi.
Ở VN làm việc cho tốt, kiếm tí tiền đi chơi là vui rồi...
 
Cho em

Viết cho mùa đông trắng Châu Âu 2013

Em có nghe không
Ẩn sâu dưới lòng đất
Có hạt mầm đang cựa quậy
Và trong cơ thể anh
Ngôn từ cũng đang cựa quậy

Em muốn nghe không cảm giác anh
Khi siết chặt em tại nơi đó
Anh chỉ muốn chực trào nước mắt
Vì anh có thêm một lần nữa để gặp em

Cảm ơn em ạ
Cho anh dù chỉ một giây sống xa cuộc sống hiện tại
Của những mối quan hệ không rõ ràng
Của nhũng nụ cười giả tạo khi anh kiếm tiền
Của gập ghềnh cuộc sống
Của những đêm khấp khuỷ say
Của những khi không rõ mình là ai

Nhưng anh đã không bao giờ khóc
Anh chỉ muốn khóc khi nắm tay em
Nó quá ấm
Em quá gần
Nó có thực
Em có thực...

Em ạ
Anh chỉ xin em một điều
Đêm nay sẽ là một bí mật
Tại nơi này
Chỉ có anh và em biết
Không còn ai nữa

Anh viết cho em giữa mùa đông nơi đây
Tay anh run lên vì lạnh
Gõ chữ đúng chữ sai
Nhưng anh đã nghĩ đến khi gặp em
Thì anh biết những cơn lạnh không là gì cả

Anh luôn luôn có cảm giác
Chẳng sợ điều gì cả
Vì anh biết rằng
Có một người nào đó đang đợi anh...
59688_10151675693056622_1816223787_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,033
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top