homeless man
Phượt gia
Trên đường, hắn bắt gặp một ngôi nhà hoang, mái cọ còn tốt nhưng tường gỗ đã cũ, nhiều chỗ mục mát, trống hoắc trước sau. Căn nhà nằm dưới tán cây, lá phủ không dấu chân người. hắn ngó vào bên trong thấy cỏ rác ngập ngụa. Ngôi nhà hoang, bên con đường hoang khiến người ta phải trờn trợn.
Hắn liên tưởng đến câu chuyện ma Đêm trong căn nhà hoang của Nguyễn Ngọc Ngạn lại thấy càng thêm lạnh người. Giờ này mà chỉ nghe tiếng xột xoạt của lá rừng thôi cũng đã phải bỏ chạy chối chết. Không gian yên ắng lạ lùng. Cũng may, giờ đã hết mưa, trời cũng đỡ âm u. Hắn không sợ ma, không sợ chết. Nhưng giả sử có gì bất chắc gì xảy ra ở đây thì thật không biết xoay xở ra sao? Cái độc hành sẽ trở thành cái tự hành khiến người ta phải cảm thấy nuối tiếc.
Cũng may, bên căn nhà hoang có một biển nhỏ đã bị bẻ cong, nhưng những chữ viết trên tấm biển đó còn đọc rất rõ. Nhờ cái thông tin trên tấm biển, bao lo lắng của hắn lúc nãy tan biến hết. Như chết đuối vớ được cọc, hắn biết chắc mình đã đi đúng đường. Nhưng cũng từ thông tin trên đó, hắn thấy buồn cho người dân nơi đây.
Đã có cả một dự án lớn thế kia mà sao bây giờ con đường vẫn còn hoang vắng, chả có ai đi. Cái PMU 18 sau những bí mật trấn động bị phanh phui liệu đã bỏ của chạy lấy người? Hay tiền không được giải ngân nữa vậy nó đi đâu? Hay giờ con đường bị ngập nước (kể sau) thành ra dự án bị đổ bể. Cho đến giờ, ngồi viết những dòng này hắn cũng chẳng biết tại sao. Nhưng hắn biết chắc một điều, người dân ở đây thiệt đơn thiệt kép.
Hắn liên tưởng đến câu chuyện ma Đêm trong căn nhà hoang của Nguyễn Ngọc Ngạn lại thấy càng thêm lạnh người. Giờ này mà chỉ nghe tiếng xột xoạt của lá rừng thôi cũng đã phải bỏ chạy chối chết. Không gian yên ắng lạ lùng. Cũng may, giờ đã hết mưa, trời cũng đỡ âm u. Hắn không sợ ma, không sợ chết. Nhưng giả sử có gì bất chắc gì xảy ra ở đây thì thật không biết xoay xở ra sao? Cái độc hành sẽ trở thành cái tự hành khiến người ta phải cảm thấy nuối tiếc.
Cũng may, bên căn nhà hoang có một biển nhỏ đã bị bẻ cong, nhưng những chữ viết trên tấm biển đó còn đọc rất rõ. Nhờ cái thông tin trên tấm biển, bao lo lắng của hắn lúc nãy tan biến hết. Như chết đuối vớ được cọc, hắn biết chắc mình đã đi đúng đường. Nhưng cũng từ thông tin trên đó, hắn thấy buồn cho người dân nơi đây.
Đã có cả một dự án lớn thế kia mà sao bây giờ con đường vẫn còn hoang vắng, chả có ai đi. Cái PMU 18 sau những bí mật trấn động bị phanh phui liệu đã bỏ của chạy lấy người? Hay tiền không được giải ngân nữa vậy nó đi đâu? Hay giờ con đường bị ngập nước (kể sau) thành ra dự án bị đổ bể. Cho đến giờ, ngồi viết những dòng này hắn cũng chẳng biết tại sao. Nhưng hắn biết chắc một điều, người dân ở đây thiệt đơn thiệt kép.