What's new

[Chia sẻ] Đường xa vạn dặm

Lời mở đầu:

Đã lâu chẳng mở thêm topic nào dù hầu như ngày nào cũng vào phượt lướt tiêu đề và thỉnh thoảng mới đọc một bài khi nhìn thấy nick quen, và hiếm khi có bài trao đổi. Các bác có thể hỏi tại sao thế? Không đi phượt nữa ư? Hay Hết yêu phượt rồi chăng? Không, tôi xin nói ngay, tôi vẫn còn yêu Phượt lắm, vẫn đi đều khi có cơ hội và lịch phượt đã kín đến hết năm 2011. Vậy sao không viết bài chia sẻ nữa? Nói thật là tôi rất muốn viết, muốn kể về những khám phá, những trải nghiệm và cảm nhận của mình với các mem cũ và mới nhưng tự nhiên cụt hết cả hứng. Cứ loay hoay chả biết nên bắt đầu bằng chuyến đi nào trước và cách viết như thế nào cho hay, thể hiện như nào cho mới, cho hấp dẫn. Vậy nên cứ đắn đo lần lữa mãi thành ra không viết nữa.

Đến giờ, cũng chưa tìm ra cách thể hiện nào mới, nhưng ngày càng thấy nhiều anh em quen biết không tiếp tục chơi và viết trên diễn đàn nữa, thành ra tôi rất muốn viết tiếp về các chuyến đi của mình để nếu các bác có quay lại diễn đàn thì vẫn thấy có một người quen cũ đang cọc cạch viết bài. Và hơn nữa, viết đại đi sao mà phải xoắn:))(NT)?

Ơi lão homeless man! Lão không chịu ở nhà thì chịu khó lang thang đi chớ, cái văn của lão cũng dễ xuôi quá, cho spam lôi cái này lên để nhắc nhở lão.
 
Trung tâm xã Phúc Yên chính là bản Bon. Sau bao nhiêu đường đất hắn cũng đến được bản Bon. Nhưng thực sự hắn không có ấn tượng gì với cái bản trung tâm của xã này. Những dãy quán tạm bợ quây lại bằng vải bạt xanh, lợp lá cọ, trên những đám đất mới san còn đỏ au mà giờ xung quanh toàn bùn đất lầy lội. Những người phụ nữ tựa cửa ngơ ngác tay bế con mắt nhìn xa xăm. Ở đây hình như có cả một công trường với xe máy và đất đỏ. Những lán trại và quán xá tạm bợ chắc để phục vụ cho cái công trường làm con đường qua đây. Hắn hỏi một phụ nữ bên đường và biết chắc đây là bản Bon, tức hắn đang đi đúng đường.

Có một cụ già, già lắm đang loạng choạng chống gậy đi từ trên dốc xuống. Cụ già lắm rồi, khuôn mặt nhăn nheo nhưng mặt đỏ bừng. Có lẽ cụ mới bước ra từ bàn rượu. Hắn vội móc máy ảnh chụp nhưng không kịp. Hình ảnh của ông cụ chỉ còn là cái dáng liêu xiêu trong bộ quần áo đen mà giờ phần lớn đã chuyển sang bạc phếch.

Một cảm giác buồn xâm chiếm, dâng lên trong lòng hắn. Không biết cụ già kia có về được đến nhà? Cũng như hắn có ra khỏi nơi này an toàn? Hai hoàn cảnh cũng chả khác nhau và hắn thấy thương ông cụ quá. Và hắn cũng thương cho ngày độc hành đầu tiên của hắn sao mà chắc chở.

Ra khỏi bản Bon, con suối đã trong hơn khung cảnh thanh bình hơn chứ không nham nhở như đoạn đã qua. Những cánh đồng lúa xanh thì con gái. Những vòng cọn nước cũ kỹ nhưng hiền hòa mải miết quay. Dù nước tải rất ít nhưng cứ cần mẫn cả ngày, cả đêm cũng đủ nước cho cánh đồng bên cạnh.

Bỏ lại đằng sau chút mềm lòng thoáng qua, những cảnh đồng quê thanh bình hắn lại quảy quả lên đường.



IMG_1125.jpg




IMG_1126.jpg




IMG_1128.jpg




IMG_1129.jpg



IMG_1130.jpg
 
Last edited:
Con đường đi nhỏ dần, càng ngày càng nhỏ và cuối cùng chỉ như một vết mòn đủ cho một người đi bộ. Ở bất cứ đâu, con đường này sẽ có thể kết thúc bất cứ lúc nào mà không dẫn bạn đến bất cứ đâu cả. Phía xa, một bản người Tầy nép mình dưới chân núi. Những ngôi nhà sàn của người Tầy rộng thênh thang, là nơi ở, sinh hoạt quây quần của nhiều thế hệ. Hắn cũng đã nhiều lần ở trong những ngôi nhà như vậy ở đâu đó trong những bản nhỏ dưới chân núi. Nên giờ thấy bản nhỏ bên đường hắn thấy thân thương vô cùng.

Và hắn biết, nếu tối nay lỡ độ đường, hắn có thể xin tá túc trong những ngôi nhà như vậy. Nếu được một lần nữa ngủ bên bếp lửa thì thật tuyệt. Và nói chung ở các vùng xa, nếu có lỡ độ đường hãy tìm nhà nào đó mà xin ngủ lại. An toàn hơn rất nhiều là cứ cố đi trong đêm tối hay cắm trại, ngủ lại bên đường.


IMG_1131.jpg



IMG_1132.jpg



IMG_1133.jpg
 
Hắn lại bận bịu với những chuyến đi mới. Cũng không biết con đường vạn dặm còn đưa hắn đến đâu. Chỉ biết rằng điểm khởi đầu là con đường đất, trời mưa thật không biết có ai còn muốn khám phá. Nhưng cái vệt mờ xa kia mỏng manh như làn sương, mờ nhòa hòa vào núi rừng trùng trùng, xanh ngắt rồi mất hút không dấu vết.

Điều đó chỉ khẳng định thêm một điều nữa nếu chỉ đứng một đầu mà nhìn thôi, người ta sẽ chả biết cái gì ở cuối con đường. Chỉ có đi, đi đến tận cùng của không gian kia, mới có thể mở ra con đường mới.

Vậy, hắn cũng không chần chừ nữa, hắn phải đi đến cuối con đường kia.

Và ngày mai, hắn lại tiếp tục lên đường.



IMG_1138.jpg



Topic này tạm dừng vài tuần. Nó sẽ được tiếp tục vào năm mới Tân Mão
 
anh đi bỏ mặc con đường!


Không, hắn đâu có dễ từ bỏ, vì phượt bụi là nghề của hắn. Bụi không phải vì hắn không có tiền, không phải vì hắn không muốn hưởng thụ mà hắn muốn trải nghiệm những nơi gian khổ nhất đặng cảm nhận những hoàn cảnh mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mới có thể chia sẻ phần nào những cảm nhận thực tiễn hòng may ra có ích cho người đi sau.

Cuối con đường là một con dốc nhỏ cắt qua lèn đá dựng đứng. Thôi thì chả có ai, chả có nhà nào xung quanh nữa mà vững tin, mà AQ cho bản thân mình hòng lấy lại cái quyết tâm, cái bất cần để an tâm đi tiếp. Giữa rừng xanh hoang vắng, đường xa bất định, mung lung cần phải có chút gì để bấu víu để tin tưởng. Vậy chỉ có thể tin tửng vào chính mình, cậy nhờ chính mình mà thôi.



IMG_1135.jpg




IMG_1136.jpg




IMG_1137.jpg

 
Dấu chân người vùi quên dưới chân đồi.
Giữa cơn say cười vang một tiếng.
Giữa cơn đau tìm lên ngọn gió đàn ca - cùng mây
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,689
Bài viết
1,135,330
Members
192,417
Latest member
5699host
Back
Top