namviet
Phượt thủ
Hoang vu như thế này có thằng nao nó mà chất lột thì Em cũng bỏ xe luôn
Con đường nhầy nhụa và chơn như đổ mỡ. Nhưng đến đoạn ở Thượng Lâm này, hắn tự hào là chưa bị ngã cái nào. Đường dốc lên núi, xung quanh không có dân cư sinh sống. Cả một đoạn dài hầu như không thấy người đi. Thỉnh thoảng có những lối rẽ và hắn muốn hỏi đường nhưng chả có ai. Thôi cứ chọn đường nào to nhất, nhiều vết bánh xe nhất mà đi thì chắc ăn hơn.
Mưa đã ngớt nhưng các con suối bên đường bắt đầu đầy nước và đổ tràn qua đường. Trời vẫn xám xì và cảnh vật buồn bã. Lúc này hắn đã ướt quá rồi nên cũng chẳng cần cởi áo mưa nữa, cứ để vậy đi. Trên con đường hưu quạnh hắn nhớ đến thân phận của kẻ lang thang và thật sự thấm thía với hai chữ lang thang.
Đường về đêm nay vắng tanh
Dạt dào hạt mưa rớt nhanh
Lạnh lùng mưa xuyên áo tơi
Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh
Lầy lội qua muôn lối quanh
Gập nghềnh đường đêm tối tăm
Ngập ngừng dừng bên mái tranh...