What's new

[Chia sẻ] Đường xa vạn dặm

Cả con thuyền rộng chỉ có mình hắn đi. Có lẽ hắn là chuyến đầu tiên và là người duy nhất cho đến lúc hắn lên thuyền vì bờ đất nhớp nháp bê bết bùn chỉ có mỗi vết xe của hắn. Trái với nỗi lo của hắn, người lái đò chỉ lấy có 10K đồng cả người và xe. Hình như giá được quy định vậy và người ta tuân theo, không thấy người khác hoàn cảnh mà bắt bí.

Con đò máy chạy rất nhanh, hắn cũng không biết con đường bên kia bờ sẽ đón hắn như nào nhưng giờ được ở đây, trôi đi trên lòng hồ rộng là may rồi dù có hơi buồn vì những thân cây chết khô. Ngày mưa, những đỉnh núi cao vây quanh hồ như tỏa khói. Trời nước mênh mông khiến lòng người cô khách như trùng lại, suy tư đầy tâm trạng.


...Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quên nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ...



IMG_1080.jpg




IMG_1085.jpg




IMG_1086.jpg
 
Ngay từ trên thuyền nhìn về nơi hắn sẽ lên thấy đường đất mới đào mà thêm rầu lòng. Sẽ lại phải đẩy xe trên các con dốc đất. Hắn bỗng có thêm một điều lo lắng là cứ đi tốc độ như này thì hết xăng cũng chưa chắc đã ra khỏi nơi này. Thuyền cập bến, bùn đất mới đào rất quánh dính chặt vào bánh xe khiến hắn không thể ngồi lên xe mà được. Chỉ còn nước cài số 1 ga thốc lên và đẩy xe. Những chỗ chơn quá, bánh sau quay ngang và xe không tiến được.

Hắn đã vào đường cùng rồi, không còn nước lùi nữa rồi nên đành bấm bụng tiến lên. Đẩy xe một đoạn xa mệt quá hắn lại phải nghỉ, đồng thời chụp ảnh con đường đã đi. Thực ra, nếu trời không mưa thì dù đường xấu, xe vẫn đi tốt. Nhưng hôm nay trời mưa, khiến việc đi lại tự nhiên khó khắn lên rất nhiều. Lốp xe dream nhỏ, độ bám kém mà bùn thì dầy thành ra nhiều đoạn bánh quay tít, máy khét lẹt. Ngày đầu tiên của hành trình đã gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không vì sĩ diện cá nhân hắn đã bỏ cuộc lâu rồi.



IMG_1082.jpg




IMG_1087.jpg




IMG_1090.jpg
 
Giờ thì hắn đang ở trên địa phận xã Phúc Yên. Là phải lúc lâu sau hắn mới biết cái tên này. Nó giống với tên của TP. Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Thế nào lúc đó chả có tâm trí nào mà nhớ, hắn cứ nhầm lung tung cả.

Phía xa, đối diện với con đường mòn hắn đang đi, sườn núi đang được cuốc nham nhở để mở một con đường mới. Có lẽ đó là con đường vòng qua hồ để nối với con đường bên Khuôn Hà, thay cho con đường bị ngập. Khi con đường này hoàn thành thì cung đường mà hắn đi qua đây sẽ trở thành dĩ vãng và sẽ chẳng có ai đi nữa. Vậy cũng hay, có những trải nghiệm sẽ không thử lại được.

Con đường mòn hắn đi dọc theo con suối nhỏ giờ đục ngầu, bị xe tải quần nát bét, đi lại rất khó khăn. Đường xấu cũng chả có gì lạ vì đây toàn đường đất, nay trời mưa thì thành ra khổ sở. Đúng là đi trên đó thì như bị trời đầy vậy. Trải nghiệm cho người ta thêm ý trí và nghị lực để vươn lên để vượt qua những khó khăn tương tự. Nhưng phải rất lâu sau, hắn mới nhận ra điều này.



IMG_1094.jpg




IMG_1095.jpg




IMG_1097.jpg




IMG_1098.jpg
 
Đối diện bên kia đường có một rừng cọ, những cây cọ xanh mướt. Hắn đã đến nhiều nơi có cọ nhưng cả một rừng cọ thế này thì đây là lần đầu. Xin kể thêm là cọ có hai loại, cọ xẻ-lá tia sát cuống và rủ xuống. Còn cọ xòe-lá như cái quạt tia lá chỉ tách ra ở đầu lá còn phía cuống dính liền. Những mái nhà vùng này lợp lá cọ nhiều hơn fibro hay tôn.

Vùng đất này là một thung lũng rộng bao quanh bởi núi cao. Dù ruộng lúa chạy dọc theo con suối nhưng xung quanh đây không có nhà. Cả đoạn đường dài hắn chỉ gặp một xe máy đi ngược chiều. Người đàn ông nói có việc phải sang Khuôn Hà gấp. Thương vay cho hoàn cảnh của ông, hắn nói cho ông phải đi nhanh vì nếu con đò hắn sang lúc nãy mà quay về bên kia thì ông ta chẳng có cách nào mà qua được. Hắn tâm trạng cũng như ông ta, nếu không nhanh mà ra khỏi đây thì cũng khốn. Trước mắt, con đường vẫn hun hút xa.


IMG_1099.jpg




IMG_1101.jpg




IMG_1102.jpg




IMG_1103.jpg
 
Last edited:
Đáng ra những cái ống cống này phải nằm vào vị trí của nó từ lâu chứ không phải nằm đây cỏ mọc lút thế này. Hắn nghĩ nếu...ô hô, đời làm gì có chữ nếu. Hắn bỗng nhớ câu Ngạn ngữ tiếng Pháp: "Avec un si, on peut mettre Paris dans une bouteille"-Với một chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris trong một cái chai.


IMG_1104.jpg




IMG_1105.jpg




IMG_1107.jpg
 
Quý nhân, nhà lão Hôm này quả là quý nhân. Đi tới đâu mưa tới đó. Khi nào quê tớ hạn hán thì nhờ lão về gọi mưa nhé. Đọc những tâm sự trăn trở của lão mà thấy mủi lòng cho vùng cao quá. " Sống trên đời cần có một tấm lòng..." Lão đã có điều quý giá đó thì sá gì mấy cái kiểu cách thể hiện cũ mới làm gì cho nhọc. Tới nữa đi ! Chờ hóng chuyện của lão đây. Chà, ước có dịp hội ngộ một lần cho thỏa quá.(beer)
Chúc một năm mới an lành, nhiều chuyến Phượt, nhiều thu hoạch mới.
 
Last edited:
Nhìn trên bản đồ, xã Phúc Yên có hình dài như như củ khoai, với một thung lũng nằm giữa hai dãy núi chạy theo hướng Tây-Bắc thấp dần về phía Khuôn Hà, mà đỉnh núi là địa giới phân chia với hai xã bên cạnh. Vì địa thế như vậy nên ở giữa có một con suối chạy dọc xã. Chỗ này cao, nước sông Gâm không thể lên đến nơi được như dưới Khuôn Hà. Nhờ có con suối mà hai bên ruộng lúa nước cũng nhiều và điều này giúp bà con có thêm nguồn lương thực mà không phụ thuộc nhiều vào rừng.

Việc không đi được đường lớn (279) mà lạc vào con đường đất liên xã này theo chỉ dẫn của dân địa phương có lẽ là một cơ duyên đối với hắn. Nếu đường 279 không sửa không bao giờ hắn dám đi vào nơi này mà không có người dẫn đường. Việc vừa đi vừa mò mẫn, vừa hỏi đường, có khi là đi liều chả biết hỏi ai khiến hắn lưu lạc đến đây và biết thêm bao điều. Có những thứ hắn chỉ nghe nói giờ tận mắt chứng kiến. Có những thứ hắn thấy nhưng không hiểu, sau về suy nghĩ, tìm tòi thêm thấy hiểu biết thêm nhiều. Lúc đi, thời gian ít quá, lượng thông tin tiếp nhận nhiều quá, không xử lý hết. Giờ tham khảo thêm các tài liệu thấy vỡ ra nhiều điều.


IMG_1108.jpg




IMG_1109.jpg




IMG_1110.jpg




IMG_1111.jpg


@Bác Hd128: Cám ơn bác động viên với những lời chúc tốt đẹp. Chuyến này em đi, ướt từ đầu đến cuối. Suốt chuyến đi, chưa lúc nào giầy tất em không ướt, không lấm láp bùn đất. Độc hành, lạnh ướt khiến em thêm đồng cảm với bà con vùng cao. Em cố gắng kể lại câu chuyện trên đường đi để ACE thấy hết các khía cạnh hay dở của độc hành. Chúc bác năm mới vạn sự như ý.
 
Đang đi đường đất bỗng có một đoạn đổ bê tông tưởng đường đã ngon, nhưng cũng chỉ đi được một đoạn lại có đường cấp phối rồi cuối cùng lại đường đất. Sao lại như vậy hắn biết rất rõ. Chuyện kể rằng có một xã vùng 3 (xã nghèo diện 135) hàng năm ngân sách cho một khoản đầu tư cơ sở hạ tầng là nửa tỷ. Thế là làm cầu, kéo điện, làm đường...được đoạn nào hay đoạn ấy. Vì không đủ làm cho tốt một lần nên cứ chắp vá bôi bác. Rồi mùa lũ, con đường làm dở dang bị hỏng hoặc gần như hỏng thế là lại làm từ đầu. Tiền cứ chi mà kết quả thì không như mong muốn. Cho nên cứ nghèo mãi


Chuyện thật mà như đùa. Thế nên cái đường Khuôn Hà kia, cái biển đã cắm gỉ ngoét từ lâu mà đường thì chả thấy đâu:(.



IMG_1114.jpg


Đây chính là giống cọ xòe



IMG_1115.jpg

Cứ như này đến lúc đường đất cũng chả có mà đi



IMG_1117.jpg




IMG_1119.jpg

Trời đã tạnh mưa nhưng nhiều nơi, giờ nước mới chảy tràn ra đường​
 
Tiếp tục đi, con đường đất sau mưa vẫn lầy lội và nước suối đục ngầu. Điều đó chỉ thể hiện là quanh đây có chỗ đất bị đào bới. Nhìn mầu nước suối người ta có thể đoán được ở vùng đó rừng có được bảo vệ tốt hay không. Ví dụ, nước mà trong là thảm che phủ tốt, đất ít bị rửa trôi. Những nơi đất trống, đồi núi trọc, nước thường đục và lũ lên rất nhanh. Tuy nhiên, những khi mưa quá lớn, có sạt lở đất cũng làm nước suối đục. Hắn biết chắc chắn con suối đục ngầu kia nguyên nhân là do người ta đang đào bới ở đâu đó trên thượng nguồn.


IMG_1120.jpg




IMG_1121.jpg




IMG_1122.jpg




IMG_1123.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,689
Bài viết
1,135,330
Members
192,417
Latest member
5699host
Back
Top