What's new

[Chia sẻ] Đường xa vạn dặm

Đến lưng đèo thì hắn gặp một người đàn ông đi chăn bò với cái dao quắn lúc nào cũng lăm lăm trên tay. Nếu là ở phố thì chắc phải bỏ chạy rồi. Nhưng giữa rừng núi mênh mông thế này, hầu như ai cũng có con dao trên tay cả. Hắn biết điều này nên cũng không sợ gì. Hắn dựng xe mon men đến bên người đàn ông hỏi xem ông có thích chụp ảnh không thì làm cho một tấm. Hắn hứa sẽ gửi tấm ảnh này với tấm ảnh của anh Trường trưởng thôn. Vì lẽ đó hắn không hỏi tên ông này. Đứng cạnh con xe yêu quý biển xanh của hắn, người đàn ông trông rất rắn rỏi.

Và ông cũng là người cuối cùng hắn gặp trên đất Tuyên Quang trước khi vượt qua con đèo đất sang bên Hà Giang.


IMG_1178.jpg




IMG_1179.jpg




IMG_1180.jpg
 
Lên gần đến đỉnh đèo nhìn lại, cảnh vật mới thật bao la, sảng khoái làm sao. Đấy, cái thung lũng kẹt giữa hai dãy núi đá kia là nơi hắn mới đi qua, nơi có những người dân chất phác như anh Trường, nơi có những mái trường vách nứa ẩn dưới bóng cây, bóng núi thâm u. Giờ đứng đây, tuy chưa là điểm cao nhất nhưng cũng đã rất cao rồi, hắn thấy lòng khoan khoái lạ thường. Giữa trời, đất mênh mông, cái thú của độc hành mới thực sự là đê mê khiến con người ta cứ mãi đi tìm dù phải trả giá không ít. Hắn chìm ngập trong thứ cảm xúc miên man không dứt. Chỉ có tiếng chim "bắt cô trói cột" mới có thể kéo hắn về thực tại để vựơt qua đỉnh đèo, để tiếp tục trên con đường gian nan phía trước.

Hắn thầm nhủ cái ngày đầu tiên đi phượt độc hành này bắt đầu đã chẳng dễ dàng gì. Mưa liên tục, đường 279 bị ngập do thủy điện Na Hang và nhiều đoạn đang được làm lại ngổn ngang khiến hắn phải lưu lạc đến đây. Những cung đường sâu hút không bóng người. Những ngã rẽ mờ nhạt không người chỉ lối khiến hắn phải đặt cược cả số phạncuar mình để tìm một lối đi. Giờ lên được đến đayvà có những phút phiêu bồng, âu cũng là cái giá phải trả.


IMG_1181.jpg



IMG_1182.jpg



IMG_1184.jpg
 
IMG_1186.jpg



IMG_1187.jpg



IMG_1190.jpg



IMG_1191.jpg

Đấy, đèo Khau Câu đấy. Con đèo đất nối hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang và cũng là điểm phân chia địa giới hành chính hai tỉnh. Nó hoàn toàn là con đường đất chỉ để đi bộ hoặc xe máy trong những ngày không mưa. Xưa kia, xe cơ giới có thể qua lại được, nhưng vì mật độ qua lại ít nên giờ xuống cấp cũng chả có ai sửa chữa làm gì. Hắn hoàn toàn không không biết trước trên con đường độc hành của mình lại đi qua con đèo này. Âu cũng là cái duyên trên con đương quanh co vạn dặm.

Trời đã về chiều, hắn rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng loài chim "bắt cô trói cột" ở chính chỗ này. Tiếng chim vọng lại từ bên kia đèo phía Hà Giang. Nhớ lai sự tích của loài chim này khiến tâm trạng của hắn buồn hơn vui. Hắn cứ nghĩ đâu đó phía Nam, nơi rừng Trường Sơn hùng vĩ mới có loại chim này. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe được tiếng chim khắc khoải trong chiều mưa. Hắn tự nhủ: này chim, tao cũng như này thôi, đơn côi nơi chốn này. Có thể đây là nhà của mày còn tao chỉ là cô khách qua đường, chỉ đi qua đây và dừng lại chốc lát thôi. Tiếng chim kêu khắc khoải trên đỉnh đèo Khau Câu này chỉ khiến cảnh vật thêm u sầu, Thôi, tao đi đây, chắc sẽ không bao giờ còn có dịp qua nơi này.

Hắn lưu luyến chia tay con đèo tiến về phía Hà Giang.
 
IMG_1192.jpg



IMG_1194.jpg



IMG_1195.jpg


Sang đến đất Hà Giang cảnh vật hoàn toàn khác. Rừng còn rất nhiều chứ không như bên kia. Cây cối xanh tốt và con đường lẩn quất trong rừng. Điều này làm con đường không kịp khô sau cơn mua dài buổi sáng. Thế nên phải đi rất cẩn thận. Càng phải cẩn thận hơn khi xuống dốc. Tuyệt nhiên không còn gặp ai nữa ở đoạn này. Dù rất muốn hạ sơn thật nhanh, nhưng hắn không thể nào thực hiện được.
 
Con đường xuống núi hầu như không có dấu vết người đi. Đường nhầy nhụa, như bôi mỡ. Xe cứ trực quay ngang mỗi lần nhấn phanh. Cây đổ ngang đường rất nhiều gây tắc đường khiến người ta phải cưa bỏ. Dấu cưa còn mới. Nói dại, nếu bị tắc đường ở đây có lẽ phải bỏ xe mà chạy chứ có ma nào mà nhờ giúp được. Cái lạnh thấm vào người khiến hắn sởn da gà. Đi thôi, phải biến khỏi đây thật nhanh.


IMG_1196.jpg



IMG_1197.jpg



IMG_1198.jpg
 
IMG_1199.jpg



IMG_1200.jpg



Trong đám lá dày hắn nhận ra con đường mờ mờ phía dưới, là đích đến của hắn khi xuống núi. Ôi, nhìn thế nhưng còn xa lắm. Giá có cánh mà nhao xuống kia thì còn gì bằng. Nhưng không, giờ hắn phải tha lôi con xe này. Có lúc được nó phục vụ. Giờ phải phục vụ nó. Chỉ có nước xuống xe, dắt bộ, lần mò từng bước một qua con đường đất này. Do sao, được nhìn thấy con đường phía dưới dẫu rằng xa, hắn cũng phấn chấn hơn vì như kẻ đi đêm, thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cố lên, nào. Sắp đến nơi rồi.​


IMG_1201.jpg




IMG_1202.jpg
 
Này thì đường này. Đến xe khủng cũng chết chứ đừng nói con dream còi. Được cái em nó nhẹ nên tha lôi cũng không đến nỗi nào. Đúng là lên bờ xuống ruộng mà chả biết kêu ai. Đôi giày đã hơi khô giờ lại nhoe nhoét bùn đất. Bùn đất thì hắn không sợ vì đã quá quen rồi. Nhưng đi chơi mà như đi cày thế này thì thật là...

Chỉ còn nốt đoạn này nữa thôi là ra khỏi con đường rừng này. Phải chăng đây là thử thách cuối cùng? Chả biết nữa. Hắn cư mải miết đi. Đi như quán tính, đi như lên đồng. Thế mới thấy, con đường phượt cũng lắm đoạn trường.



IMG_1203.jpg




IMG_1206.jpg





IMG_1207.jpg
 
khâm phục chặng đường đi của bác HÔM wa' trời luôn ấy ah !!
Bác cho em hỏi chút là xăng xe bác dự trữ thế nào vậy?? Đọc từ đầu đến giờ em không bit' bác HÔM đổ xăng như thế nào? Toàn rừng và đèo thui ah!!
 
IMG_1208.jpg



IMG_1210.jpg



IMG_1211.jpg

Ra khỏi rừng rồi, thoát cảnh âm u mù tối, bối rối lo âu với con đèo Khau Câu, hắn thẳng tiến. Hai bên đường phơi phới ngô xuân hè đã vào đoạn trổ cờ xanh mướt. Con đường trên núi nhìn nhỏ, mờ như sợi chỉ thì đây đã rất thoáng rộng. Nhưng đời mấy ai học được chữ ngờ. Hắn cũng vậy. Tưởng đường bằng thì phóng được. Ai biết đường đất trời mưa. Nhìn thì là thế chứ rất chơn. Và hắn ngã cú ngã văng xe đi cả chục mét. Một bên để chân quặp chặt vào cần số. Hắn văng đi thiếu nước lăn như bóng. May mà hắn mặc cái quần đi mưa thành ra cứ thế phết mông trên đường nên cũng không bẩn nhiều. Thế rồi cũng lọ mọ dựng xe, sửa chữa qua loa rồi đi tiếp. Phải đến rất lâu sau hắn mới biết đã mất cái áo mưa treo bên sườn xe. Chắc lúc ấy xe văng mạnh quá nên nó bắn vào ruộng ngô. Rõ ràng đã dọn hết đồ trên đường mà có thấy đâu.

Chim sợ cành cong, hắn lại rón rén đi. Một lỗi sợ hãi cứ lớn dần lên trong hắn...
 
IMG_1212.jpg



IMG_1213.jpg




Được một hồi đi thì đến trung tâm xã Minh Ngọc. Cái Ủy ban xã trông còn đơn sơ, cũ kỹ hơn cả cái trạm y tế. Nhà cửa chủ yếu là nhà sàn lợp tranh cũ kỹ. Nhìn thì cũng đoán là nhà của người Nùng. Ở cái xã giáp gianh này, đi lại khó khăn nên chắc cũng ít người lạ qua lại. Một người lạ như hắn đi đến đâu cũng gây chú ý cho những người nhìn thấy. Và hắn gặp một đoàn phụ nữ mới đi đám cưới về.​


IMG_1214.jpg



IMG_1215.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,687
Bài viết
1,135,268
Members
192,410
Latest member
vietjin
Back
Top