Quá thích bài viết của Lonely_Rebel
Bạn viết thật hay, câu chữ giàu cảm xúc, mình thích cái cách bạn gọi những người đồng hành (và cả chính mình:-?) là ai đó

, cách bạn chia sẻ với những người porter ''bếp lửa, túi ngủ và cái lạnh trong đêm'', cả nỗi nhớ đỉnh Fan khi quay về Hà Nội.
Những tấm ảnh cũng chân thực và tuyệt đẹp, mình đặc biệt thích những tấm chụp nắng.
Cứ như chân mình đang được bước theo các bạn ở mỗi vạt rừng, được cảm thấy chút nắng làm ấm áp bình minh giá lạnh, lại hồi hộp khi nhìn các bạn ở vách đá cheo leo, lúc ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của phiến băng, lúc lại buồn cười vì tấm ảnh “ sự ăn uống của những người có học”=))
Cuối năm nay mình cũng tham gia một đoàn leo Fan, giờ thì sự mong mỏi chuyến đi càng tăng khi đọc bài viết của bạn. Sự khó khăn, như một chất kích thích phải không bạn, khi ta có thể chạm tay tới cột mốc trên đỉnh cao, cảm giác đó, trải nghiệm đó, ắt hẳn là tuyệt vời không gì so sánh được.
Cảm ơn bạn thật nhiều, vì đã chia sẻ. Và tung hoa... chúc mừng các bạn đã chinh phục đỉnh cao thành công!
PS : chưa leo Fan mà mình đã bắt đầu sợ khi nghĩ đến việc phải chia tay nó rồi