What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
Hall Of Opium được coi là một trong những bảo tàng tuyệt vời nhất ở Thailand, nằm trong chuỗi dự án phát triển vùng Doi Tung của Thái hậu Srinagarindra. Khánh thành năm 2005, bảo tàng này ngốn khoảng 10tr USD chi phí, nghe thì thấy nhiều nhưng thực tế rất đáng đồng tiền bát gạo.

14697762012_0db629266d_z.jpg

Hall Of Opium có những gian trưng bày theo các chủ điểm:
1. Đường hầm ở lối vào
2. Tiền sảnh và phòng giới thiệu
3. Thính phòng
4. 5000 năm đầu tiên
5. Tiền sảnh Tối và Sáng
6. Từ Tây sang Đông
7. Chiến tranh thuốc phiện
8. Thuốc phiện ở Siam
9. Y dược thế kỷ 19
10. Cấm đoán/Tội ác/Chiến tranh
11. Giấu [hàng] ở đâu?
12. Những nỗ lực để kiểm soát ma túy
13. Các "tấm gương" đáng buồn
14. Gallery Tội ác/Gallery Biện hộ
15. Phòng Suy ngẫm

Tôi mới chỉ loanh quanh các bảo tàng ở VN nên đã hơi bị choáng váng trước cách trưng bày ở Hall Of Opium. Rất sáng tạo và trực quan. Trí nhớ cá vàng đã quên đi kha khá rồi, đến giờ thì ấn tượng còn lại là đường hầm dẫn từ quầy bán vé ở tầng 1 lên đến tầng 3, hai bức tường phủ đầy những hình nhân đắp nổi quằn quại trong đau đớn, giữa âm thanh u ám và ánh đèn xanh lam nhờ nhờ.

14511751657_40e8136395_z.jpg

Nguồn: Rudy et Chlóe's blog. Bảo tàng cấm chụp ảnh quay phim nên ảnh bên trong toàn là hàng đi lụm trên internet thôi ^_^

Là một gian phòng tròn có phòng cao vợi, với những khung hình nổi miêu tả cố sử của thuốc phiện từ 5000 năm trước. Đến bây giờ tôi vẫn còn hơi thắc mắc không biết phòng này cũng như một số phòng khác của bảo tàng có cảm ứng tiếng động hay không, cơ mà cứ mỗi khi nghe hoặc xem xong nội dung này, dịch chân sang cái khác thì màn hình và âm thanh cũng ngay lập tức được bật lên. Tôi thì cho rằng có cảm ứng, còn thằng bạn tôi thì khẳng định không, nó cho rằng tất thảy chỉ là tình cờ thôi. Bạn nào sau này có đến Hall Of Opium thì kiểm chứng giùm tôi nhé.

14695019721_c876a38737_z.jpg

Nguồn: www.tcct.or.th

Là căn phòng mô phỏng một khoang thuyền buôn thời cận đại, kể lại chuyện giao thương từ Tây sang Đông và ngược lại. Theo đó, thuốc phiện được chuyển đi toàn thế giới.

14511692669_ed5943f52c_z.jpg

Những kệ đựng hàng trong khoang thuyền. Nguồn: Rachabodin Suwanakanthi's Flickr

Có căn phòng kể chuyện về 2 cuộc chiến tranh thuốc phiện. Ta sẽ gặp lại một số nhân vật lịch sử như hoàng đế Đạo Quang, tổng đốc Lưỡng Quảng Lâm Tắc Từ... Ánh sáng chớp chớp tắt tắt, tiếng súng tiếng pháo cũng đì đùng như thật xen giữa tiếng thuyết minh. Có căn phòng nền trong suốt, đèn rọi từ dưới lên để khách tình cờ đưa mắt trông xuống sẽ giật thót khi phát hiện ra mình đang đứng trên một chuồng giam. Lại có căn phòng bày đầy những dụng cụ để chơi ma túy, từ những cái tẩu quả cân từ cách đây hơn 100 năm, cho đến những ống thuốc, những xi lanh của vài chục năm trước. Nhiều cái xi lanh thủy tinh còn đóng cặn nâu, đầu kim tiêm cáu đen, chẳng biết là thuốc phiện hay là máu. Có gian phòng tả lại cảnh ngả bàn đèn trong các tiệm hút thời cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, khách đứng trên ban công trông xuống cái phản, trên đó có một hình nhân gầy gò đang bập vào tẩu thuốc, cánh tay cứ giơ lên giơ xuống đều đặn.

14511393438_61124e37ef_z.jpg

Nguồn: www.tcct.or.th

14695952294_8e6980b588_z.jpg

Nguồn: Rachabodin Suwanakanthi's Flickr

Tôi được xem vài bộ phim tài liệu, cái thì giới thiệu về khu vực Tam Giác Vàng và dự án của Thái hậu, cái thì nói về Khun Sa, cái thì quay lại quá trình vật thuốc, chơi thuốc, phê thuốc, sốc thuốc của các con nghiện (thật đến phát sợ, xem xong nổi da gà da vịt khắp người). Những gian phòng cuối cùng trình bày nỗ lực ngăn chặn ma túy của Thailand nói riêng và toàn thế giới nói chung, lời sám hối và tiểu sử của một số con nghiện nổi tiếng (kiểu như Kurt Cobain ấy).

Theo quan điểm riêng của tôi, với chuyện Tam Giác Vàng ngày càng giống một bẫy du lịch thì Hall Of Opium là một trong số ít những điều còn đủ sức níu kéo khách du lịch ở lại ngã ba biên giới này. Đương nhiên giá vé 200baht cho khách nước ngoài là khá cao, nhưng tôi cho rằng cũng đáng tiền. Có điều bảo tàng này chỉ có thuyết minh và bảng giới thiệu bằng tiếng Thái và tiếng Anh, nên nếu không giỏi tiếng Anh lắm (như tôi ấy) thì cần phải rất tập trung để nghe hết những thông tin được cung cấp. Đi chậm, xem kỹ nên ra khỏi bảo tàng là tôi lử đử luôn, không ngờ mình đã đi sang bên kia quả đồi.

Hall Of Opium nằm lọt thỏm trong Golden Triangle Park, bên ngoài rất xanh tươi, không khí trong lành, gió dìu dịu, nhờ thế đầu óc nhẹ được phần nào sau phần "ăn trưa" quá nặng đô bên trong bảo tàng.

14511386999_9df886eaf9_z.jpg


14694861871_12f2127e7a_z.jpg


14698046385_8a0f012b9c_z.jpg


14511393438_61124e37ef_z.jpg
 
Nói đến Chiang Rai là nói đến Tam Giác Vàng, với những người lần đầu đến với miền đất này, ngã ba biên giới là nơi nhất định phải ghé. Nhưng thật tình, Tam Giác Vàng cứ nhạt nhòa sao sao đó. Tôi cuốc bộ 2km từ Hall Of Opium về ngã ba biên giới lúc giữa trưa, trời oi ả và đầu óc vẫn còn hơi quay quay do dư vị của cái bảo tàng, nên khi nhìn thấy con voi và bức tượng Phật to bự đặt bên bờ sông là tâm trạng đã down xuống thấp lắm rồi.

Thì, cũng như bao nhiêu người đã đến trước, Tam Giác Vàng trong mắt tôi chỉ có thế này thôi:

14766373442_492638fff2_z.jpg


14580070518_5110a913fe_z.jpg


14763527261_2869974b8e_z.jpg

Ăn tạm xiên cánh gà và hai cái xúc xích miền Bắc, tôi dự định bắt Greenbus về ngang qua Baan Dam, nhưng khi ra bến bus, tìm mãi không thấy minivan của Greenbus đâu hết, toàn là xe tour không à. Chạy đi hỏi thăm vòng quanh thì được anh chủ shop cạnh đó cho biết là minivan của Greenbus vừa xuất bến rồi, phải chờ 20-30p nữa mới có chuyến tiếp theo cơ. Tội gì phải ngồi đợi giữa bến xe nóng nực khói bụi nhỉ, tôi ngó lên đồi, quyết định leo lên Wat Phra That Pu Khao giết thời gian.

Lúc đó là 14h10p.

Đây là một trong số những ngôi chùa cổ nhất tỉnh Chiang Rai, được Cha Kaeo Mu Muang dựng lên từ thế kỷ VIII sau Công nguyên, hơn nghìn năm bể dâu như thế nên đương nhiên chùa bây giờ chỉ là bản phục dựng từ thế kỷ XIV. Chùa nằm trên đỉnh đồi Sop Ruak, phải băng qua một rừng tre:

14766786385_5493b7df37.jpg

Các tòa nhà của ngôi chùa này được thiết kế khá đặc biệt, viharn bằng gỗ và không có tường bao kín xung quanh, mondop bé xíu, nằm ngay sau viharn và được quét vôi trắng toát, năm chedi đổ vỡ ôm kín sau mondop như bảo vệ.

14580151548_14c56de5bf_z.jpg


14580081510_1dfecf285a_z.jpg


14763607881_75fd54db82_z.jpg

Một chedi lớn nằm lưng chừng giữa chùa cũ và chùa mới là nơi có thể ngắm toàn cảnh Tam Giác Vàng:

14763606471_0ac9227ef7_z.jpg

Chùa mới (mới hơn so với chùa cũ về mặt lịch sử chứ tuổi đời cũng phải tính bằng đơn vị trăm năm rồi) nằm thấp hơn một chút, được xây hoàn toàn bằng đá khối, nhưng lại bị phá duyên bởi lớp tường xây mới mẻ ngay mặt trước ubosot.

14766778305_f06c2608fe_z.jpg


14580075730_efa9159302_z.jpg
 
14h40p, từ trên đồi tụt xuống, tôi lao thẳng vào bến xe, dớn dác tìm quanh thì thấy một em minivan của Greenbus đang từ từ lăn bánh. Nhào ra đập cửa, bạn lơ túm cổ lôi lên xe, mất một lúc tôi mới điều hòa được nhịp thở để trình bày rằng thì mà là tôi không về Muang Chiang Rai mà xuống dọc đường, Baan Dam hay còn gọi là Black Temple ở Nanglae ấy. Với quãng đường chừng đó thì tôi phải trả bao nhiêu tiền?

Bạn lái và bạn lơ nghệt mặt ra, Baan Dam, Black Temple là cái chỗ X nào?

Ơ F, đùa tôi à, các bạn chuyên tuyến này chả nhẽ lại không biết Baan Dam là chỗ phải gió nào sao. Google Maps cũng chào thua, tôi zoom lên zoom xuống chán chê thì cũng định vị được cái chỗ (có vẻ) là nơi mình muốn xuống, chỉ cho bạn ấy xem, sau đó lại mở tiếp ảnh chụp Baan Dam nữa mà hai bạn kia vẫn không thể nhận ra chỗ ấy. Lúc đó tôi bó tay bất lực rồi, dù sao cũng cứ ngồi lì trên xe đấy. Sau vài câu thảo luận thì hai bạn kia bảo là sẽ đưa tôi về Nanglae, tới đó tôi muốn xuống đâu thì bảo, giá vé thì cứ tính đại là 50baht đi. OK duyệt luôn.

Chạy được mươi phút thì xe về đến Chiang Saen, hai bạn lơ lái tụt xuống, vào trạm điều hành. Bỏ lại tôi, một bạn gái Thái và một ông Tây già lõ mắt nhìn nhau. Chờ, chờ và chờ, chờ hoài mà thấy hai bạn kia vẫn cứ hăng say tám trong trạm, tôi sốt ruột điên lên được ấy, cứ tình hình này chắc không kịp vào Baan Dam chiều nay mất. Đến khi cơn tuyệt vọng của tôi lan đến tận đầu ngón tay thì hai bạn ấy mới chịu ra xe nhấn ga đi tiếp. Đồng hồ lúc ấy chỉ 15h10, quãng đường còn lại khoảng 50km, đi nhanh cũng phải 1 tiếng. Chưa tính đến công đoạn tìm đường, liệu tôi có đủ thời gian vào Baan Dam không, khi mà giờ đóng cửa là 17h?

Cứ ngồi nhấp nhổm trên xe mãi, dọc đường bạn lơ bốc điện thoại hỏi đường liên tục, đến 16h15p xe mới vào địa phận xã Nanglae. Đi qua phân nửa địa phận xã này mà vẫn không thấy biển chỉ dẫn đến Baan Dam đâu hết, đột nhiên bạn lái dừng xe, chạy vào một garage ô tô bên đường khua chân múa tay một hồi. Lúc quay lại, bạn ấy hồ hởi bảo tôi, mấy anh thợ sửa xe kia bảo rằng từ đây đến Baan Dam còn 1km nữa thôi. Tôi choáng, không nghĩ họ lại nhiệt tình như thế. Chạy thêm một đoạn nữa thì tôi nhìn thấy cái biển chỉ dẫn màu tím thần thánh, rú ầm lên, bà con trên xe cũng reo hò chia vui cùng.

14764644974_2710908df4_z.jpg

Anh lái tính chuyện quay đầu xe vòng đến con ngõ dẫn vào bảo tàng phía bên kia đường cho con bé cơ, nhưng tôi nể bà con trên xe quá nên lỏn lẻn em xin xuống bên này thôi. Tạm biệt và cảm ơn rối rít, lại xách ba lô tìm đường, tôi đi.

Vote mạnh cho Greenbus, mạnh hơn nữa cho các bạn Thái nhiệt tình. Để bà con đỡ khốn khổ trong công cuộc tìm đường đến với Baan Dam bằng xe bus trong tương lai, đây là Google Maps chính xác của Baan Dam nhé: Maps

Thực tình tôi cảm thấy mình không thể viết về chi tiết và hay hơn anh motdoidirong ở topic “Thái Lan có gì mà đi chơi miết ở bển vậy cha nội?” được, nhất là khi tôi chỉ có đúng 30p loanh quanh nơi này ngay trước giờ đóng cửa với cơn giông dấm dứ dọa nạt trên đầu, nên chỉ dám khoe vài bức ảnh Baan Dam mà thôi:

14787072393_46b79b154a_z.jpg


14787059753_35a8ae51f8_z.jpg


14787061053_354c0da22b_z.jpg


14580548668_0ef941bfa5_z.jpg


14580547198_79223d7674_z.jpg


14787048653_33f6354548_z.jpg


14580715437_1d01bff85c_z.jpg


14767162325_0871e2b3e1_z.jpg


14767159475_5334c3889a_z.jpg
 
Rời Baan Dam, tôi cuốc bộ ra đường quốc lộ vẫy xe về Muang Chiang Rai. Chờ hoài, chờ hoài rồi cũng thấy một em bus chuồng gà xuất hiện, trên cửa kính trước có dán tên tuyến xe chạy nhưng đương nhiên là tôi chẳng đọc được rồi, thây kệ, chạy qua đây hẳn là rồi cũng qua Muang Chiang Rai thôi, cứ mạnh dạn leo lên xem sao.

Kết quả là với 20baht, tôi được đưa về đến cổng Chiang Rai Night Bazaar luôn.

Lúc đó đã gần 6h tối, đi chơi cả ngày mệt rồi, quyết định úy lạo bản thân một chút nên tôi leo lên Sawaddee Restaurant trên tầng 2 một dãy nhà giữa chợ kiếm cái ăn. Giờ đấy cả nhà hàng có mình tôi thôi, ngó nghiêng một hồi thì tìm ra một cái bàn được đặt ngoài ban công cạnh quầy tiếp tân, thế là lượn ra đấy tính chuyện săn ảnh. Mà khổ, chiều cao khiêm tốn, rướn mãi cũng chỉ chụp được cái nóc nhà, order món xong tôi khều bạn phục vụ, "Tớ leo lên bàn chụp ảnh được không?", bạn í gật đầu cái rụp. Nể nang làm gì, bỏ dép leo lên luôn.

Thành quả là đây:

14637252579_dcb7a5f6a4_z.jpg


14823544042_2ba0932c6f_z.jpg

Và bữa ăn xa xỉ, 120baht cho 1 tô tom yum goong, 1 bát cơm và 1 chai Sprite. Tom yum rất ngon, phục vụ rất nhiệt tình nhưng giá này chát quá, chắc là đắt bởi vị trí.

14823913165_d0604a3fe8_z.jpg

Trông thẳng ra lầu trống, cứ mỗi tiếng ông bảo vệ lại leo lên oánh một tràng báo giờ:

14823912845_a69e6677b7_z.jpg

Một thẻo chợ đêm từ trên ngó xuống:

14821539854_37b113b508_z.jpg

Chiang Rai Night Bazaar cũng không có gì đặc sắc nổi trội so với những khu chợ đêm khác, nghĩa là vẫn đi theo công thức quần áo + đồ lưu niệm + đồ ăn + một tí nhạc nhẽo đèn hoa lấp lánh. Nhưng đêm Chiang Rai nếu không có khu chợ này thì sẽ buồn ghê lắm, không biết đi đâu chơi cả. Vì rằng ngày mai bỏ lại Chiang Rai rồi nên đêm cuối tôi cố gắng ăn cho bõ hờn, mà khổ cái tô tom yum goong ban nãy chặn ngang bụng rồi nên có ăn thêm được bao nhiêu đâu, chỉ mỗi một đĩa som tam (dở òm), một hộp sầu riêng (chừng 4 lạng) và một ly sinh tố thôi à.

14637188250_7d575e18fd_z.jpg

Foodcourt vắng tanh, các quầy hàng đóng cửa mất 1/3, phần còn lại thì cũng bán các món na ná nhau, nhiều nhất là lẩu và sinh tố:

14637195330_0a3446f3b6_z.jpg


14821527454_4ab40f8248_z.jpg


14637258878_67a96d5e8d_z.jpg
 
Và đồ lưu niệm:

14820812831_755df55b07_z.jpg


14637267698_eeb5ffab37_z.jpg


14637264918_1cf899e096_z.jpg


14820801431_4025e64b12_z.jpg


14843728403_ef3bf7b13c_z.jpg


Những góc nhìn khác:

14820798661_fd07cde2a3_c.jpg


14843727393_1febb4b409_z.jpg

Bạn tôi bảo ở sân khấu này 2 đêm đó đều có hát múa tưng bừng mà tôi không có duyên gặp, lần nào đi qua cũng chỉ thấy bộ ba này đánh đàn ngân nga thôi, là sao là sao? T_T

14637182160_b782419cfd_z.jpg

Cô bé này ngộ nghĩnh lắm, đứng múa theo nhạc rất dẻo, rất tự nhiên nhé, nhưng sau đó thấy tôi chụp ảnh lại thẹn nên ngừng múa luôn

14843725633_76cc8cded2_z.jpg
 
Từ Chiang Rai Night Bazaar về Chat House, tôi lại đi ngang qua Clock Tower. Đêm đẹp trời, không lo chạy mưa nên có thời gian đứng chen chúc với dân tình theo dõi "liveshow" của cái cột đồng hồ. Đèn rực rỡ, nhạc xập xình vui quên sầu luôn.

14843999093_d389901903_z.jpg


14801154646_abfdc4db18_z.jpg


14843998173_1a644464d5_z.jpg


14637614247_365b1055c1_z.jpg


14843997173_c331e43c77_z.jpg


14801152426_f8711ddb74_z.jpg


14843996273_2876f5a98c_z.jpg


14637499679_ca99b90717_z.jpg


14637449800_189c6dd574_z.jpg


Dọc đường còn đi qua một cái chợ con con nữa:

14843994933_538caf5dc2_z.jpg
 
@hana77: Sắp đến rồi, sắp đến rồi, một xíu nữa thôi :D.

------------------

Nói một chút về Chat House, nơi tôi đã ở trong 2 đêm Chiang Rai. Ưu điểm lớn nhất của guesthouse này là thái độ của chủ và nhân viên rất dễ chịu. Còn lại thì hơi lấn cấn một chút. Tôi đặt phòng đơn dùng nhà tắm chung, anh chủ để cho tôi phòng đầu tiên dưới tầng 1, chỉ cách khu nhà ăn và quầy lễ tân một khoảng sân con, đi qua một tẹo hành lang là đến. Cũng bởi trông ra sân nên 2/4 bức tường là cửa sổ được chăng lưới cước, rèm vải chỉ che vừa đủ, với con gái mà nói thì không ổn chút nào. Tôi muốn đổi phòng khác nhưng tiếc là không còn phòng đơn nào trống, nghĩ nghĩ một hồi lại thôi. Buổi tối lôi kim chỉ ra đính mấy tấm rèm vào với nhau và đính luôn mép dưới vào lưới, thế là dù gió trong gió ngoài có to đến mấy thì rèm cũng không tung bay phấp phới nữa. Lúc đó mới thấy yên tâm một chút.

Phòng tắm và nhà vệ sinh chung được đặt tách ra khỏi dãy nhà nghỉ, đêm đầu ở Chiang Rai lại có mưa nên chạy ra chạy vào không tránh khỏi bị ướt. Thế với tôi cũng không hề gì, nhưng đến khi đi tắm mới cảm thấy muốn mếu quá đi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy máy nước nóng bằng gas của TQ, đứng nghiên cứu một hồi lâu vẫn không biết cách dùng, chỉnh kiểu gì cũng không có nhiệt độ thích hợp, nóng thì nóng quá mà lạnh cũng lạnh quá luôn. Mà nhục nỗi tình trạng bản thân khi ấy đã không thể ra ngoài gọi cứu viện được nữa, đành chơi bài nóng lạnh luân phiên vậy. Tôi có viết vài dòng góp ý để lại, đề nghị anh chủ nên dán một cái bảng hướng dẫn sử dụng máy nước nóng bằng tiếng Anh, hy vọng là anh í chịu bỏ công ra làm.

Cộng với tiếng tắc kè ngay đầu hồi đêm đầu tiên, thiệt tình tôi không thể rate cao cho Chat House được.

Ngay khi đến Chiang Rai, tôi đã tấp luôn vào quầy của Greenbus để mua vé về lại Chiang Mai. Để tiết kiệm thời gian, tôi chọn chuyến sớm nhất trong ngày, hạng 2nd Class, chạy lúc 6.20. Nên là tôi phải check out từ đêm hôm trước, sáng hôm sau chỉ việc thảy chìa khóa lại thôi. Bản tính lề mề nên mặc dù đã đóng gói đồ đạc từ trước nhưng phải 6h tôi mới ra khỏi cổng, co cẳng chạy ra bến thì thấy mọi người đã lên xe hết rồi, hình như chỉ còn chờ tôi hay sao ấy. Gặp lại bác gái lơ xe hôm trước, bác thấy tôi đang lạch bạch chạy lại thì vẫy tay lia lịa, miệng hối "quickly, quickly" liên tục. Rúc được vào chỗ là xe chạy luôn, tôi thụt đầu sát cửa sổ không dám ngó quanh, thẹn quá thể.

Dự định với Chiang Rai không ít mà cái gì cũng vội vàng dang dở, vốn chỉ là một nơi trám chỗ trống cho kín lịch 2 tuần trên đất Thái thôi, mà cuối cùng Chiang Rai lại là nơi tôi thấy luyến tiếc nhiều nhất. Trích lại vài dòng đã viết trong một note trên FB để thay lời kết về Chiang Rai vậy:

Chiang Rai với tôi là những lần dang dở, phần nhiều do tôi tính toán thời gian sai lầm. Mà cũng nhờ thế, tôi đã có những phút giây hồi hộp phấn khích như trẻ con ham đùa lúc chạy mưa vội vã; đã có nhiều khi miên man nghĩ suy, thấy mình tự do - thanh thản - phiêu diêu, như mây bay, như gió thoảng trên những chuyến bus chuồng gà trôi về miền lạ; đã mò mẫm đường đi nước bước như thuở mới bắt đâu ruổi chân đi hoang; đã thấy mình như tan đi trong cái ồn ào náo nhiệt của chợ đêm Chiang Rai thật thà; đã tám chuyện thật vui với những người địa phương tình cờ gặp gỡ dù rằng mình không biết tiếng Thái còn họ chẳng quen tiếng Anh, vậy mà vì lý do nào đó đôi bên vẫn thuận lợi hiểu nhau như thường (?!). Duyên phận của tôi với Chiang Rai chỉ vừa mới chắp nối, dây tơ chưa đủ dài nên cứ mong đợi hoài về một ngày nào đó tái ngộ. Tôi còn chưa thăm Wat Phra Kaew dù đã ở sát vách, tôi chưa kịp leo lên Wat Huay Pla Kung để đón đợi một Chiang Rai dưới ánh hoàng hôn, tôi còn chưa biết "tiểu Thụy Sỹ" nước này - Mae Salong - trông như thế nào, tôi vẫn chờ ngày nào đó đến với Phu Chi Fah để đón một "bình minh biên giới", tôi luôn nuối tiếc khi nghĩ đến Chiang Saen - kinh đô đầu tiên của vương quốc Lanna - thoáng hiện trong chớp mắt khi xe vội vã ào qua, tôi nào đã nguôi những tò mò về Baan Dam và Wat Rong Khun dù vừa mới ghé... Gửi lại Chiang Rai nhiều lời hẹn hò như thế, hỏi lòng sao để thôi nhớ, sao để ngừng mơ bây giờ?
 
Em nhắc đến Mae Salong thì chắc có ngày quay lại rồi, một nơi rất thích hợp cho 2 người hoặc solo như em. Trời lạnh và rất lạnh, một ngày có 4 mùa.
 
Xe từ Chiang Rai về sẽ đỗ ở Chiang Mai bus station terminal 3. Xuống xe, tôi lượn vèo vèo qua mấy cái platform mà không thấy xe đi Pai ở đâu cả, quay qua quay lại thấy cái quầy Tourist Information đỏ chóe lóe với chị gái nhân viên béo ù ụ đang nhìn mình đắm đuối, tính tôi vốn dễ mềm lòng, chẳng mấy khi làm ngơ được với gái nên đương nhiên lả lướt chạy lại luôn. Ngoại hình quá khổ xíu thôi chứ giọng chị thì mềm còn hơn lụa, chị dịu dàng khua tay chỉ thẳng qua cái sảnh rộng thênh thang, qua con lộ 2 làn xe phóng vù vù, nhắm thẳng dãy nhà bên kia đường và chốt hạ: Đi Pai thì qua bên đó, tìm quầy của Prempracha Transport.

Cảm ơn chị, tôi ì ạch tha lôi 2 cái balo sang bên kia đường. Terminal 2 hơi cũ và không rộng bằng terminal 3, tôi nhìn quanh thấy có cả xe đi Bangkok, Phitsanulok, Khon Kaen, Mae Hong Son, mà bên kia thì có xe đi Chiang Rai, Bangkok, thật tình không hiểu người ta chia ra làm 2 terminal theo tiêu chí nào. Tìm mãi rồi cũng đến được quầy của Prempracha Transport, đang chống hông thở thì tôi nghe thấy tiếng Việt. "Ba vé mỗi vé 150baht, xòe ra đây".

Tiếng Việt đó, giọng SG đó, cả tuần trời rồi mới gặp đồng bào, xúc động khỏi nói luôn!

Giữa cơn xúc động tôi vẫn không quên nhiệm vụ chính, chờ đồng bào ra khỏi quầy thì tôi chen vào mua vé, chuyến 10h30. Xong rồi quay ra hỏi anh chàng có vẻ là "kẻ cầm đầu" một câu vô cùng ngớ ngẩn:
- Các anh cũng là người Việt ạ?

=.='

Bình thường thông minh triền miên mà nhè đúng lúc này lại ngu đột xuất, thật khó đỡ đó mà. May mà định lực anh ấy cao nên gặp quái nhân vẫn không đổi sắc, vẫn cười tươi gật đầu. Bắt tay bắt chân, so chặng so vé thì phát hiện ra mấy anh em đi cùng chuyến. Buôn tiếp lại ngỡ ngàng khi biết đôi bên còn ngồi chung chuyến xe Chiang Rai - Chiang Mai vừa rồi nữa kìa, cảm giác lúc đó chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hỏi tiếp về lịch trình mấy ngày tiếp theo ở Pai, lại thấy chung đường, thế là khỏi nói nhiều, kết tình huynh đệ, à quên, huynh muội luôn :D.

Người tôi bắt chuyện là anh Vũ, coi như là trưởng nhóm, 2 người còn lại là anh Thành và anh Kiên. Tôi vốn không mấy khi mở lòng với người lạ, lần này là ngoại lệ, có thể do phương xa gặp đồng bào nên hoan hỉ, chưa kể các anh lại nói giọng SG (thực ra SG là đất tứ xứ, nhưng tôi vẫn thích gọi như thế, cho hay ^_^) mà tôi thì vốn có cảm tình với phương điệu này nên hơi mất kiềm chế, tóm lại, tôi đã thành thật than thở rằng tôi đang độc hành, rằng tôi bị thằng em 4 lạng bỏ rơi ngay phút thứ 89, rằng tôi rủ rê trên Phượt hoài mà không kiếm thêm được bạn đồng hành. Anh Vũ ớ ra, tụi anh có tham khảo lịch trình từ topic của một bạn gái trên Phượt nhưng không join vì người ta đi có cặp, lẽ nào là em?

Lúc đó tôi muốn mếu luôn, chắc là em đó, lâu nay có mỗi mình em đăng topic rủ người đi chặng này thôi à T_T.

Lại thở dài, thật tình gặp nhau quá muộn :(.

Chặng đường lên Pai chẳng có gì đáng nói ngoài chuyện nó xoắn quẩy còn hơn hệ thống ruột non ruột già của con người, tận 762 khúc cua/136km cơ mà. Xe van bé tí hin, điều hòa ẩm ương không đủ xua đi hơi nóng, người hết lắc bên nọ lại văng sang bên kia mà chẳng hiểu sao tôi không say xe tí ti nào. Gần đến Pai thì trời chập chờn mưa nắng, tôi lo lắm, chiều nay tính chuyện lên đồi ngắm hoàng hôn mà trời dở chứng đổ mưa thế này thì bể show à? Những chỉ dấu quen thuộc dần dần trôi qua, là World War II Bridge, là biển báo Pai Canyon, là Sweet Memories Pai, là Coffee In Love... Tim cứ run run hồi hộp, đã đọc quá nhiều về Pai, đã hình dung đã mơ tưởng biết bao lâu, không biết thực tế có làm mình thất vọng không nữa?

Xuống đến bến bus Pai, cảm giác đầu tiên là... cmn, sao lắm khách du lịch thế này? o_O

Không đặt phòng trước nên sau khi thảo luận, chúng tôi thống nhất để anh Thành và anh Kiên ở lại bến bus trông đồ, còn tôi và anh Vũ sẽ đi tìm chỗ ở. Đâm ngược đâm xuôi qua mấy con ngõ, mục tiêu của tôi là không tốn quá 150baht/đêm, cơ mà mấy nơi chúng tôi hỏi đều không có phòng đơn, toàn phòng đôi là chính. Không tránh được, ai bảo đến Pai chủ yếu là các cặp đôi làm gì. Lượn mãi, lượn đến khi rạc cả cẳng thì 2 anh em dắt díu nhau vào một guesthouse nằm gần cột đèn xanh đèn đỏ. Anh chủ bảo rằng không có phòng đơn, chỉ có phòng đôi với phòng ba thôi. Hai anh em nhìn nhau một thoáng rồi quay ra hỏi, phòng ba giá nhiêu tiền? 125baht/người à? Thêm một giường nữa thì nhiêu? Vẫn 125baht/người sao?

Sau khi xem phòng, chúng tôi quyết định, vậy thì ở đây đi. Coi như là chung phòng dorm thôi mà. Phòng giờ có 1 giường tầng và 2 nệm lẻ. Với tinh thần cảnh giác của loài mèo, đương nhiên tôi chọn giường tầng trên, dù rằng leo lên leo xuống hơi vất vả với cái thân hình phì nhiêu này.

Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình liều. Nhưng tôi tin vào nhận định của bản thân, sau này trong những ngày đồng hành cùng nhau, thực tế chứng minh là tôi đã đúng.

Guesthouse chúng tôi ở lại là Pai Walking Street Guesthouse, nhưng thường được biết đến bởi tên nhà hàng mà nó kiêm nhiệm là Fine Rice Thai hơn. Chủ nhân là một anh giai Muslim râu ria xồm xoàm, trưng luôn hình ký họa bản thân ngoài cổng như logo:

14709624038_40a17d2e45_z.jpg

Mặt tiền guesthouse

14709643308_0c14bf563c_z.jpg

Quầy lễ tân

14709645848_6609ea60f7_z.jpg

Mảnh sân con

14873252876_915783bc88_z.jpg

Trước cửa phòng chúng tôi

14709567490_042bf8a7b4_z.jpg


14709565710_cfcd71bf57_z.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,152
Members
192,343
Latest member
77winfun
Back
Top