What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
mình đã đi Damnoen 1 lần rồi, cảm nhận là rất tệ, đồ ăn khá mắc (hoặc có thể do mình là khách du lịch). Muốn đi tham quan chợ thì có thể đi trên bờ, còn muốn đi bằng thuyền thì phải mua vé, mình nhớ là 150baht/1 người == đến 1 lần thì không muốn đến nữa

Bạn nói vậy làm mình thêm lý do để yêu Amphawa rồi đấy :D.
 
Vì tính rằng sẽ còn thời gian rong ruổi ở Pai nữa nên chúng tôi cố gắng đi hết những điểm "must see" của Pai trong buổi sáng hôm sau. Thức giấc từ lúc 5h sáng, sau khi xếp hàng vào WC thì tôi và anh Thành xách máy ảnh ra khỏi cổng, mạnh ai nấy lượn. Tôi không cầm theo bản đồ nên cứ thế nhắm mắt quẹo bừa, đi miết, đi đến chỗ nào thấy... đỡ đẹp rồi thì quay lại.

Pai ban sớm trong lành lạ lùng, đối ngược hẳn với vẻ tưng bừng rộn rã hồi đêm qua. Phố xá vắng loe hoe, chỉ có bóng áo cà sa của những vị sư đi khất thực thập thững nơi góc đường. Hoa cỏ cứ lặng lẽ nở đầy bên lối đi, nắng chưa lên, gió còn êm đềm, hương đại vẩn vít len vào nếp tóc, bước chân cứ như mơ, như say...

15054670813_6f5b1a1100_z.jpg

Pai im ắng

15054070194_d740e1b255_z.jpg

Khất thực ban sớm

15488825747_0b16d46165_z.jpg


15650296426_9200df6748_z.jpg


15489211520_bf5e3dbf03_z.jpg

Tình thiệt, đây là nhà hoang, bà con ạ :D

15675598502_a4edc08dfb_z.jpg


15054047954_98321f4099_z.jpg


15488616358_a7da1608f4_z.jpg
 
Last edited:
Lòng vòng một hồi thì tôi nhìn thấy Wat That Luang, với một đàn chó nằm dưỡn dẹo trong sân. Tôi là con mèo có lá gan chuột nhắt, thấy chó là hơi run rồi, chó càng to thì run càng dữ. Đồ rằng sáng hôm ấy tôi còn hơi ngái ngủ, hoặc là do lũ chó kia uể oải lười biếng không gầm gừ không dọa nạt nên gan tôi nở ra đột xuất, gom đủ can đảm để bước qua cổng Wat That Luang vào trong tham quan luôn.

15489195040_7019e6a77e_z.jpg


15488125459_afdcc808a3_z.jpg

Đi trọn 3 vòng kora quanh stupa trắng, mắt nhìn những tia nắng đầu tiên rọi trên đỉnh chóp mạ vàng mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, lúc quay trở ra, bất thần lũ chó vùng dậy, lượn vòng quanh tôi sủa inh ỏi. Tôi sợ mất vía, sống lưng buốt lạnh, chân run lẩy bẩy, nhìn quanh không thấy bóng ai mà cầu cứu, hoảng không thể tả. Đôi bên cứ giằng co nhau như thế một lúc thì có người đến làm công quả trông thấy, chạy đến cứu nguy cho tôi. Đúng là sự tò mò có thể giết chết một con mèo mà T_T.

Chào buổi sáng với đàn chó thật sự không phải "thực đơn" dễ chịu với tôi nên sau khi thoát nạn thì tôi quyết định không đi loanh quanh nữa. Ấy vậy mà vì tật mù đường bẩm sinh, tôi phải mất một lúc lâu mới tìm được đường về guesthouse (sự thực là chỉ cần rẽ phải 1 lần =.='), bước vào trong phòng mà vẫn tim đập chân run, mãi mới hoàn hồn :(.

15488115429_d1e6dcf68e_z.jpg

Cướp biển canh cửa quán ăn

15674004405_676a423322_z.jpg

Nắng sớm

15489178770_265ac8cf54_z.jpg


15488596188_ac4e94b1eb_z.jpg

 
Về phòng, trong lúc chờ mấy anh đi loăng quăng quay lại thì tôi tom góp đồ đạc, đóng gói gọn gàng, chuẩn bị để buổi trưa nhổ neo đi Mae Hong Son luôn. Đợi hoài mới thấy các anh quay lại, bốn anh em chia làm hai xe, lên đường.

Sáng tháng Năm trời trong xanh quá, anh Vũ phóng rất tít, tôi ngồi sau hết nhìn bên này lại ngoảnh cổ bên kia, cảm thấy... sung sướng và nhàn nhã khó tả :D. Vừa ra khỏi thị trấn một quãng thì bất thần "tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", dù hơi thiếu nữ tính nhưng với cái đẹp thì tôi không cách chi cưỡng nổi nên níu vai xế đòi dừng lại cho bằng được.

15750653470_96f6e5962e_z.jpg

Một bầy hạc còi đứng khoe chân

15935948571_d6a4d8ae3e_z.jpg

Và rồi, hoa vàng như nắng

Tôi với anh Vũ cứ thi nhau dzẹo, anh Thành và anh Kiên đứng ngoài chỉ biết ngao ngán nhìn. Cho đến khi mặt trời lắc lư leo lên ngang tầm mắt, ảnh chụp ra thấy mắt ai cũng nheo hết lại thì hai anh em mới bịn rịn rứt ra khỏi chỗ ngã ba đầy hoa này.

Vốn là tôi tính chuyện đón bình minh ở Pai Canyon cơ, nhưng đêm hôm trước ai bảo ham chơi quá nên sáng hôm sau dậy hơi muộn, thế là thôi luôn. Từ trung tâm Pai, chúng tôi theo tỉnh lộ 1095 để đến Coffee In Love, Pai Canyon và World War II Bridge. Đường 1095 buổi sáng rất vắng, tôi kê máy lên vai anh Vũ rồi cứ thế hăm hở chụp, tiếc là trình độ nhiếp ảnh có hạn nên không cách chi diễn tả được cái cảm giác tự do thanh thản ấy. À, và cả cái lạnh se se rất lạ lẫm của sáng tháng Năm nữa, tôi cứ hối hận mãi, khi không bỏ lại cái áo chống nắng trong balo ở guesthouse làm chi, lạnh đến nỗi hàm trên hàm dưới chào hỏi nhau nhiệt tình luôn á :(.

15912255356_f0feebb668_z.jpg


15937399692_c86cc67865_z.jpg
 
Tôi chỉ có một nhận xét duy nhất dành cho Coffee In Love buổi sáng ấy thôi, đó là y như phim trường chụp ảnh cưới ^_^.

Không tin hả? Nhìn thử coi:

15316185294_82eab9d094_z.jpg


15937784522_5fa82e9009_z.jpg


15938436055_7b7a672862_z.jpg


15936473441_40b2fac22a_z.jpg

Đường vào tim ai?

15752391969_120ec6d589_z.jpg


15912634106_9f1c741162_z.jpg

Chàng trai áo tím ngồi trên balcony là một trong ba bạn đồng hành của tôi đó

15912632866_0db799a9a3_z.jpg


15751145790_8b0dc227aa_z.jpg


15318799673_6e2485092d_z.jpg
 
15750986118_9674e73ddd_z.jpg

Thiệt, ngôi nhà trong mơ của tôi cũng chỉ đến thế này thôi

15937772352_6f72b6b0f1_z.jpg

6 chú lùn còn lại đi đâu rồi???

15318825343_d62ff4f8ed_z.jpg

Anh đưa em theo với, đừng đưa em qua biên giới... ^_^

15912667586_9b6abf1e39_z.jpg


15751022808_51969101a9_z.jpg

Hiên nhà ngập nắng

15751021638_49f5587ea7_z.jpg


15937807402_beddf7bc0a_z.jpg


15316205364_3c6c6f379b_z.jpg

Mái nhà đầy hoa

15937804842_2f70e13467_z.jpg

Gọi là Coffee In Love thì đương nhiên phải có coffee rồi, bán ở đây này

15938457005_f0c67dc232_z.jpg

Biển hiệu cũng đẹp nữa, thiệt tình...

Tôi, anh Thành và anh Vũ mải mê chụp ảnh, anh Kiên mặc kệ mấy đứa làm trò, thong dong ngồi trên quán uống cafe. Được một lúc ảnh giục mà chúng tôi ham quá, cứ nằn nì "xíu nữa thôi", "nốt tấm này"... Ảnh ngao ngán tập 2, đành kêu thêm cốc nữa. Riết rồi đến khi ba anh em cảm thấy thỏa mãn, quay ra thì lại phải đợi ảnh uống nốt cốc cafe. Lúc sau tụi tôi hỏi , cafe ngon không anh? Ảnh nhăn mày, dở thấy ớn. Dở sao còn kêu thêm? Tại có mấy người lề mề chứ sao.

Tôi thì không dám khẳng định cafe ở Coffee In Love ngon hay dở vì chưa được uống, nhưng có thể khẳng định rằng dù chẳng ăn gì uống gì ở đó thì vẫn có thể vào chụp ảnh tẹt ga. Nên là bà con mai này đến Pai, đừng quên ghé chỗ này nhé, đẹp như vầy cơ mà ^_^.
 
Không biết bạn đi "xa xa Bangkok" là đi về tận đâu, nhưng mình chạy lên sát biên giới Thailand-Myanmar thì 3G vẫn ngon nghẻ như thường. Tuy nhiên nếu bạn đi dưới 7 ngày thì không sao, nếu đi trên 7 ngày (ngoài thời hạn miễn phí của sim) như mình ấy, thì khi có tin nhắn của nhà mạng báo rằng đã khóa 3G và cần phải refill, bạn có thể ghé vào bất cứ tiệm 7 Eleven nào để nạp thêm tiền. Nhân viên ở đó dễ thương lắm, mình ngơ ngơ, đến số điện thoại bản thân đang dùng là bao nhiêu cũng không biết, thế mà bạn nhân viên vẫn kiên nhẫn giúp mình, he he. Nạp thêm 100baht là dư dùng rồi, free wifi spot có ở khắp mọi nơi ấy mà.



Cũng không biết tại sao lại như thế, lúc chị gái kia chỉnh giúp mình xong thì bus trờ tới nên leo lên xe luôn, không kịp hỏi. Để cho chắc ăn thì bạn test 3G ngay tại quầy bán sim luôn nhé, nếu gặp trục trặc như mình thì còn bảo nhân viên bán hàng chỉnh luôn :D.

Từ cửa ra của sân bay Suvana rẽ phải sẽ thấy quầy bán sim của True move 299 Bth /7 ngày 1,5 G 3G ( hình như là 4G vì máy của tui hiện lên chữ H khi nào yếu mới ra 3G ) đưa máy cho nhân viên gắn sim và cài đặt luôn khỏi trục trặc ( sim VN nhân viên sẽ dán vào bao sim và đưa lại cho mình giữ

Nếu tiết kiệm thì khi xuống tầng hầm đi city line mua vé xong đi vào cửa sẽ có quầy phát sim Dtac free ( gắn vào Tel khoảng 2 -3 ' sẽ có tin nhắn báo cho biết đã được sử dụng ) nhưng phải nạp tiền mới xài được, kinh nghiệm tui vừa đi về hôm 15.12.2014 mình đi nhóm thì dùng sim 299 Bth rồi phát wifi cho mấy máy kia check mail hoặc xem báo ( tốc độ tốt ) còn mấy sim free dùng để nghe tránh trường hợp đi lạc phải đi tìm trong các trung tâm mua sắm
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,143
Bài viết
1,173,961
Members
191,970
Latest member
intuikraftf
Back
Top