What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
15h45, xe chạm ngõ Mae Hong Son. Từ những cái nhìn đầu tiên tôi đã giật mình ngỡ ngàng, sao có cảm giác y như... thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì - Hà Giang) thế nhỉ? Cũng là những mái nhà lô nhô uốn lượn theo con dốc dài, không khí mát lành của vùng cao, xe cộ ít ỏi, đời sống có vẻ gì đó rất lặng lờ chậm rãi... Tôi ngờ rằng rồi đây mình sẽ nhớ Mae Hong Son rất lâu, rồi sẽ phải tìm cách quay lại mảnh đất này, sớm thôi. Tất cả những nhận xét, những suy nghĩ ấy trôi qua trong đầu chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đi xuyên qua phố.

Tôi sắp ế đến nơi mà vẫn chưa hề biết đến thứ gọi là "tình yêu sét đánh", nhưng chắc là nó cũng tựa tựa thế này thôi :)).

Bởi vì bị "sét đánh" (cứ tạm coi là thế đi) nên tôi đã hơi mất tập trung một chút, chẳng chóng thì chầy hậu quả cũng tìm đến liền. Xuống xe, ba anh em kéo nhau đi tìm lịch xe chạy để căn giờ cho chuyến về, và thấy cái này:


Sau một hồi xem xét, chúng tôi quyết định anh Thành và anh Vũ sẽ đi chuyến 9h tối ngày hôm sau về thẳng Chiang Mai, còn tôi thì lượn trước từ chuyến 4h chiều về Pai. Lọt tọt chạy vào quầy mua vé, bác già già trực quầy đang soạn đồ chuẩn bị tan làm lắc đầu, "mai ra mua nhé các cháu". Tôi ngó vào đồng hồ, mới có hơn 4h chiều thôi đó, thiệt tình >"<.

Ra khỏi bến xe, tôi nhớ rằng ban nãy đã thấy xe chạy qua phố, mà dọc đường tôi thấy có một cái guesthouse nhìn có vẻ xinh xắn đáng yêu lắm, thôi xíu nữa tiện đường cuốc bộ vào trung tâm thì mấy anh em tạt qua xem sao. Nhưng, bởi vì ban nãy tôi bị Mae Hong Son hớp hồn nên ngơ ngẩn đó mà, cộng với bệnh mù đường đột nhiên phát tác, nên ra khỏi cổng bến xe thay vì rẽ trái thì tôi lại rẽ phải. Ba anh em lếch thếch cõng trên lưng mấy cái ba lô nặng trình trịch (nguyên phần tôi là gần 15kg rồi), đi hoài, đi hoài, càng đi càng thấy nhà cửa thưa thớt dần, đi cho tới khi gặp một cái ngã ba có biển chỉ đường "Chiang Mai xxxkm" tôi mới hoảng hồn, chết cha, hình như mình nhầm đường. Lúc tôi khóc mếu quay ra tạ tội với hai anh, mặt các anh lại thêm một lần đúng kiểu *poker face*, cơ mà chắc do cuốc bộ hơn 1km oải quá nên không còn sức la rầy tôi nữa luôn. Ba anh em ì ạch quay lại, tôi với anh Vũ lắm đồ nên vừa cõng vừa rên, chỉ có anh Thành ít đồ còn thảnh thơi mà chụp ảnh. Đến cổng bến xe thì hai anh em đuối lắm rồi, anh Vũ quăng luôn ba lô xuống vệ đường, vọt vào trong bến ngoắc một chú tuk tuk ra, vừa kịp lúc anh Thành trờ tới. Thế là ba anh em cộng với năm cái ba lô nhồi nhét vào trong một cái thùng xe tuk tuk, tiến thẳng về thành phố chỉ với 80baht. Ngồi trên xe tôi ăn năn dữ dội lắm luôn, trăm sự là tại Mae Hong Son bỏ bùa tôi đó.
 
Tôi dặn chú lái tuk tuk đưa cả bọn về hồ Jongkham, vì thấy Wikitravel bảo là quanh hồ nhiều guesthouse lắm. Nơi đầu tiên chúng tôi tấp vào là Kiang Doi House, họ không có phòng dorm mà chỉ có phòng đôi, quạt thì 300baht/phòng, điều hòa thì 600baht/phòng, khép kín hết. Tôi với anh Vũ đi xem phòng, xem xong deal thử nhưng không được giảm giá, mà bảo tôi ở một mình một phòng 300baht thì sang quá thể cơ. Bất thần cô bé tiếp viên mắt sáng trưng kiểu Eureka, kéo ba chúng tôi sang một tòa nhà khác cách đó một con ngõ, cũng mang tên là Kiang Doi House. Tầng trệt của tòa nhà hai tầng này là hai phòng thông nhau, phòng ngoài là một giường đôi nệm dày ơi là dày, nhìn đã thấy êm rồi ấy, phòng trong là một giường đơn nệm bông xẹp lép. Giá được mời chào là 400baht, tôi hơi xuôi xuôi rồi nhưng nghĩ đến cái nệm bông bèo nhèo kia lại kiên quyết lắc. Cả ngày tung tẩy mà đêm nằm trên cái đệm đó thì lưng tôi chịu sao thấu?

Ba anh em lại lôi nhau đi tiếp dọc đường Udomchawnitech. Sau vài bước, chúng tôi gặp được Jongkham Guesthouse, quyết định chui vào cầu may xem sao.

15656506094_9e54326382_z.jpg

Một góc đường Udomchawnitech (chụp vào sáng sớm hôm sau), cổng vào Jongkham Guesthouse nằm phía bên phải

15656552524_067a84888e_z.jpg

Từ cổng ngó vào

Anh chủ béo tròn hết sức niềm nở tiếp đón, ban đầu đề xuất hai loại phòng đôi, quạt là 150baht, điều hòa là 200baht, vệ sinh ngoài. Anh Vũ hỏi về dorm, anh chủ lắc đầu nhưng sau đó nhìn lại ba anh em, chợt bảo dorm không có nhưng có phòng ba đấy. Chúng tôi chui vào xem phòng, phát hiện ra đây vốn là... phòng ở của anh chủ, nằm ngay cạnh bếp luôn. Tôi ớ ra, thế bọn em vào đây ở thì anh đi đâu? Ảnh cười hiền, đừng lo, đừng lo, anh sẽ dọn ra chỗ khác. Giá thì thế nào, 90baht/người á? Thế 70baht/người có được không? Ảnh gật luôn.

Thiệt, cái giá 70baht/người là giá phòng ở rẻ nhất của tôi trong suốt 2 tuần trên đất Thái đó.

16253059526_4d34ede127_z.jpg

Phòng của ba anh em đây

15659067993_d2f59088c1_z.jpg

Dãy nhà chính của guesthouse

Nhận phòng xong, tôi tung tăng chạy khắp guesthouse ngắm nghía:

16278988385_a1cc22a6f8_z.jpg

Từ ban công dãy nhà chính trông ra hồ Jongkham

16091573940_70ff6c5dff_z.jpg

Cô gái Karen cổ dài, tôi tính mua một bức về mà hôm sau lại quên mất

16093126137_db7b694056_z.jpg

And...

Lúc quay lại phòng, thấy anh Vũ đang hăm hở deal với anh chủ vụ thuê xe. Tôi biết ảnh có nghề trả giá nên ngoan ngoãn im lặng ngỏng cổ hóng thôi. Ban đầu anh chủ ra giá 200baht/xe ga/ngày (bằng giá ở Chiang Mai), kì kèo một hồi cuối cùng anh Vũ chốt được ở giá 140baht/xe ga/ngày với lời dặn dò của anh chủ, "đừng nói cho tụi khách khác biết đấy nhé" ^_^. Anh chủ dắt ra hai cái xe, một em Click và một em Mio Classico đời cũ, rồi lượn đi đổ xăng đầy bình cho chúng tôi. Tôi tưởng xăng đã kèm theo trong tiền thuê xe rồi, hỏi anh Vũ, ảnh trợn mắt, làm gì có. Đã thuê xe với giá rẻ vậy rồi mà còn đòi khuyến mại thêm xăng, khác nào được voi còn đòi Hai Bà Trưng, nghĩ lại cũng thấy mình tham ghê :D.
 
Nửa năm vừa rồi quay cuồng như một giấc mơ, bận rộn để chuẩn bị rẽ cuộc đời sang một hướng khác. Hôm qua dọn nhà tình cờ tìm thấy tờ giấy in vé AirAsia chiều về để show cho nhân viên VietJetAir lúc làm thủ tục bay HN-BKK, giật mình nhận ra đã gần 1 năm kể từ chuyến đi này rồi. Nói 11 tháng còn thấy in ít, mà bảo xém 1 năm lại thấy nhiều nhiều ghê. Lại lục đống ảnh ra kể nốt, kẻo không đến khi lên đường đi chơi chuyến tiếp theo rồi mà chuyến liền trước còn chưa kể xong thì cảm xúc khô queo mất :D.

Ổn định chỗ ngủ nghỉ xong, tôi "dắt" hai anh ra hồ Jong Kham chơi (ừa, chính xác là "dắt" đó, cái tính bá đạo nổi lên kèm theo tinh thần "em nhỏ tuổi nhất em có quyền", tôi xí phần chịu trách nhiệm toàn bộ lịch trình Pai và Mae Hong Son luôn). Guesthouse của chúng tôi nằm tựa lưng vào hồ, ra khỏi cổng, đi đôi chục mét rồi quẹo trái, xuống một con dốc thâm thấp là đã thấy hồ lồng lộng gió trước mặt rồi.

16861490215_6d0505a19a_z.jpg

Từ ven hồ nhìn về phía đường Pradit Jong Kham

Hồ Jong Kham với người Mae Hong Son cũng như hồ Gươm với người Hà Nội hay hồ Xuân Hương với người Đà Lạt - là nơi phản chiếu rõ nét nhất sự đổi thay của cảnh quan, với những con đường ven hồ là chốn gặp gỡ giao lưu của nhiều thế hệ, như một kiểu synapse thần kinh của thành phố. Chưa kể đến ven hồ còn có 2 ngôi chùa cổ, được coi như biểu tượng văn hóa của thành phố này là Wat Jong Kham và Wat Jong Klang, đến độ anh chủ guesthouse còn bảo tôi, chưa vào 2 chùa ấy thì coi như chưa đến Mae Hong Son cơ mà. Xét về mặt tuổi tác thì Wat Jong Kham hơn Wat Jong Klang mấy chục năm tuổi, nhưng bởi chung một bức tường bao, lại tương đồng về kiến trúc nên người ta vẫn gọi là hai chùa sinh đôi, mà nếu không khéo thì khách du lịch sẽ có lúc bối rối vì không biết xếp tòa nhà này tòa nhà kia thuộc về phần lãnh thổ của chùa nào nữa (j/k).

16675357449_e329354238_z.jpg

Ví dụ như tòa nhà này, nằm chính giữa khuôn viên, bảng hướng dẫn xung quanh toàn bằng tiếng Thái, lại đóng cửa nên tôi hoàn toàn bất lực không biết nó là tòa nhà gì luôn =.='

Wat Jong Kham là ngôi chùa đầu tiên được xây trên đất Mae Hong Son, vào năm 1827 bởi phu phụ ngài Phraya Singhanat Racha, quan nhị phẩm, tri phủ đầu tiên của xứ này. Hồ Jong Kham được đặt theo tên chùa, mà nguồn gốc tên chùa lại từ... những cái cột trong chùa, chúng được dát vàng lá nên người ta gọi luôn là chùa Cột Vàng. Wat Jong Kham nói riêng và cả thành phố nói chung đều có kiến trúc Shan đặc trưng, thể hiện rõ nét ở những mái nhà nhiều lớp thuộc phong cách Prasart. Lúc chúng tôi ghé chùa, không hiểu vì lý do gì mà tòa nhà nào của Wat Jong Kham cũng đóng cửa. Vừa tiếc nuối vừa bối rối cùng cực, bởi quá lạ lẫm với kiến trúc chùa chiền Shan, lại không được vào trong mà tìm hiểu công năng sử dụng của từng tòa nhà mà tôi đành chịu chết, không xác định được đâu là Viharn, đâu là Chedi hay Ubosot của ngôi chùa này. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ngậm ngùi không ngớt, đã mù nghệ thuật mù kiến trúc lại còn gặp xui thế này T_T.

16239184064_e4ab3ac829_z.jpg


16860392772_67d73fea8c_z.jpg
 
16860511101_4f12c6efb9_z.jpg

Từ bên Wat Jong Kham trông về Wat Jong Klang

Wat Jong Klang, một lần nữa là minh chứng cho việc đặt tên giản dị có sao nói vậy của người xứ này. Chuyện rằng, ngày xửa ngày xưa, có 2 ngôi chùa nằm gần nhau là Wat Jong Kham và Wat Jong Mai. Wat Jong Mai lại có một tòa nhà làm nơi nghỉ chân của khách hành hương, để họ ở đó mà ngẫm nghĩ sự đời, tự vấn bản thân trước khi vào lễ Phật. Thế rồi đến năm 1867, người ta bắt đầu "chuyển đổi công năng sử dụng" của tòa nhà này, biến nó từ gian nhà tĩnh tâm của khách thành một ngôi chùa. Chùa mới được đặt tên là Wat Jong Klang, nghĩa là "ngôi chùa nằm ở giữa" (Klang trong tiếng Thái là "ở giữa") Wat Jong Kham và Wat Jong Mai. Bây giờ thì Wat Jong Mai đã nằm lọt thỏm trong khuôn viên của thiền viện Phra Pariyattitham, mất tên rồi, Wat Jong Kham đành bầu bạn với đứa em út sinh sau đẻ muộn vậy.

Wat Jong Klang là ngôi chùa mang lại cho tôi cái nhìn tổng quan nhất về kiến trúc chùa chiền trên đất Mae Hong Son. Phong cách Prasart xuất hiện khắp mọi nơi với những lớp mái xếp chồng lên nhau, với những diềm bạc lấp lánh dưới nắng. Chedi không thuần là một hình chóp nhọn như các chùa miệt đồng bằng mà sẽ có một tán dù nho nhỏ bằng vàng trên đỉnh, từ đó những dây đèn màu nối dài xuống chân tháp. Hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của hình tượng rắn bảy đầu, chứng tỏ kiến trúc chùa chiền Khmer không thể lan tới nơi này. Tôi chưa đến Myanmar nhưng nghe anh bạn tôi nói rằng ở đây chất Myanmar đậm đà quá, cũng phải thôi, người Myanmar đã định cư xứ này bao đời cơ mà. Mặt khác, Wat Jong Klang được xây nhờ sự đóng góp của các nhà sư Myanmar đến viếng lễ tang vị trụ trì cuối cùng của Wat Jong Mai, và được trang trí cũng nhờ các hiệp thợ từ Mandalay nên thành ra như vầy cũng không có gì phải thắc mắc. Đẹp, lạ, mà cũng thân thương nữa, nói nhỏ cho nghe, tôi là người dân tộc nên hễ cứ thấy bóng dáng nhà sàn phảng phất là đã thấy ưng cái bụng rồi :D.

16673947798_73bf1c3b5c_z.jpg

Song Kho Sam Chai, Wihan của Wat Jong Klang, gần như chưa từng phải tu bổ ngoại trừ phần mái tôn và một vài chỗ ở phía đông tòa nhà

16654248047_a8e1588db7_z.jpg

Mái nhiều tầng, diềm vàng diềm bạc lộng lẫy

16683541208_143064b6bd_z.jpg

Hiên trước

16248795294_542ffe296f_z.jpg

Khu vực trưng bày

16683758670_bc6a118d01_z.jpg

Bảo tàng. Rất nhiều hiện vật trưng bày tại đây được cung tiến từ Myanmar vào năm 1857

16683756170_a1292f8708_z.jpg

Khu vực tiếp khách của trụ trì

16871152265_73d202a7ae_z.jpg

Chính điện. Phụ nữ chỉ được đến gần bức tượng Phật bằng mây tre đan kia thôi, khu vực phía trong thì bị cấm tiệt

16685024379_ffb3d84f39_z.jpg

Các tranh tượng đều được sáng tác dựa theo sử thi Vessantara Jataka, do các nghệ nhân Myanmar thực hiện


 
Last edited:
16870138621_c3c9732161_z.jpg


16845273326_e1bbb5449e_z.jpg

Nhìn từ phía Tây nhìn sang

16654248407_fb67ea1685_z.jpg

Bên trái là Chedi Lek, bên phải là Chedi kiêm Viharn Yai (thiệt là có tinh thần tiết kiệm đó mà), từ xa nhìn về phía chùa sẽ thấy 2 kiến trúc này nổi bần bật nhất luôn

16870154771_b868eb34b7_z.jpg

Cận cảnh Chedi Lek

16248852554_26cef03447_z.jpg

Tượng Phra Upakut, rất được người Mae Hong Son sùng kính. Họ tin rằng trước khi làm điều gì quan trọng mà đến đây cầu thì sẽ được thuận lợi suôn sẻ. Ảnh do anh Vũ chụp.

16683822660_2dc87702dd_z.jpg

Từ ngoài cổng nhìn vào Wat Jong Klang

16845545846_333573a519_z.jpg

Và từ ngã ba đường ven hồ trông lại

16870500741_0eb19d78ee_z.jpg

Hồ Jong Kham thanh thản

16870334942_a3a6238caa_z.jpg

Toàn cảnh Wat Jong Kham và Wat Jong Klang nhìn từ phía hồ

14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Và bức ảnh về Mae Hong Son mà tôi ưng ý nhất

 
Last edited:
Vốn tôi tính chuyện đón hoàng hôn trên Doi Kong Mu, lúc ngồi trên xe Pai-Mae Hong Son thấy nắng vàng rực rỡ nên cũng hoan hỉ lắm lắm, cứ đinh ninh lần này sẽ không bị hụt ăn như ngày hôm qua đâu. Mà nào ngờ sự đời éo le, càng về chiều trời càng xám xịt, lúc ra khỏi Wat Jong Klang là đã u ám lắm rồi. Cám cảnh cho cái số phận hẩm hiu của mình lần nữa, tôi vận động 2 anh đi tiếp lên Wat Phrathat Doi Kong Mu, giờ không lên thì làm gì còn lúc nào, ngày mai tôi đã xếp kín lịch cho đến tối luôn rồi á.

Được cái đường sá ở Mae Hong Son rộng rãi và biển chỉ dẫn rõ ràng, nên chúng tôi cứ thế cắm đầu chạy một mạch lên đỉnh Doi Kong Mu mà không phải hỏi han ai cả. Wat Phrathat Doi Kong Mu thì be bé thôi, cũng không trang trí rực rỡ bằng 2 ngôi chùa bên hồ, điểm đặc sắc nhất có lẽ là 2 cái Chedi trắng toát và viewpoint - nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố Mae Hong Son. Cái to hơn có chân đế hình bát giác, được xây vào năm 1860, do một nhà buôn người Shan tên là Jong Tong Su công đức; cái nhỏ hơn thì xây sau đó 14 năm nhờ công của ngài Phraya Singhanat Racha (ừa, lại là ổng đó), trong đó có chứa xá lị của đại sư Phra Mokkanlana mang về từ Myanmar, bốn góc lại có bốn con sư tử ngồi chầu. Khác với Ubosot và Viharn được thiết kế theo kiến trúc Myanmar, 2 Chedi này lại nghiêng về kiến trúc Môn nhiều hơn, đặc biệt là cái Chedi nhỏ. Nói thật lòng là mặc dù đã nghiên cứu khá kỹ lịch sử Thái Lan nhưng tôi vẫn không thể lý giải được vì sao lại như thế, nhưng mà thôi, đề bài khó quá thì ta bỏ qua, giải đề khác dễ hơn, cho khỏe :D.

16256806404_606a64bbe9_z.jpg

Ubosot, kiến trúc Myanmar. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy có cặp đèn lồng đỏ treo toòng teng trong đền chùa Thái

16878157361_78ea2bd3b6_z.jpg

Chedi lớn. Những bức tượng Phật đặt trong hốc tường ở mỗi cạnh của bát giác kia được gọi là Soom Phra, nghĩa là gì thì cô bé đi lễ chùa không đủ vốn từ để giải thích cho tôi, quá buồn T_T

16853278936_287c99ede1_z.jpg

2 cái Chedi và Viharn ở giữa

16691542308_c8d81b712b_z.jpg

Chedi nhỏ

Nghiên cứu 2 cái Chedi xong, tôi quay ra xông thẳng về phía viewpoint. Ối chao ôi đông đông là, vui vui là, thiên hạ cũng đổ xô lên đây săn ảnh chứ chẳng riêng gì mình. Dạo ấy vẫn còn hơi béo, lại ăn mặc theo kiểu bất nam bất nữ, hẳn là cũng khiến người khác e sợ nên tôi lăn tới đâu là lúc sau thấy đám đông dần dần tản ra chỗ khác. Chưa kịp cảm thấy tủi hổ về bản thân đã bị cảm giác sung sướng khi không có người chen vào khung hình lấn át, tôi cứ thế thoải mái săn bắt con nghệ thuật.

Săn chán chê mới phát hiện ra ban nãy là một đoàn khách Trung Quốc gần 50 người, họ tạo dáng chụp ảnh chán chê thì đương nhiên là phải lượn đi rồi, có phải do "mị lực" của tôi quá khủng khiếp đâu =.='.

16877983712_90054885fd_z.jpg


16691694508_4ab23cc4de_z.jpg

Toàn cảnh thành phố Mae Hong Son

16693026569_8cdfb63b15_z.jpg

Từ chân đồi mà cuốc bộ lên là sẽ đến cổng chùa bằng lối này đó

16671824367_b27e3c84c3_z.jpg

Rồi leo tiếp lên mấy chục bậc thang này này
 
16691733148_904f67b746_z.jpg

Ngắm cảnh chán lại trèo lên luẩn quẩn quanh cặp đôi Chedi

16879347745_aaa3b7c52f_z.jpg

Trong trường hợp này mà dùng từ "dễ thương" thì hơi bất nhã, nhưng mà dễ thương thiệt đó :D

16672022267_fdb319a901_z.jpg

Chiều tàn

6h tối. Các sư bắt đầu vào giờ tụng kinh. Anh Thành và tôi ngồi trên băng ghế trông ra phía sân, nhìn ánh sáng lịm dần trên những đỉnh Chedi. Tôi vẫn cho rằng ngôn ngữ tôn giáo thật sự có sức mạnh tự thân, vượt qua được ý nghĩa đơn thuần của câu chữ. Nghĩ mà xem, số từ tiếng Thái tôi biết đếm chưa đầy mười đầu ngón tay nhưng buổi hoàng hôn hôm ấy, cũng như xế trưa nào dưới bóng cây Wat Phra Singh ở Chiang Mai, tôi nghe tiếng cầu kinh vẫn thấy lòng thanh thản dù chẳng hiểu gì. Cứ ngơ ngẩn ngồi nghe như thế, cho tới khi anh Vũ tới gần kêu về, chúng tôi mới sực tỉnh lại và buồn rầu nhận ra, đói lắm rồi.

Tôi nhớ mang máng lúc ngồi trên tuk tuk đi vào thành phố đã chạy qua một chỗ nào đó có vẻ như là khu ẩm thực, nhất quyết bắt hai anh chở đi tìm. Mae Hong Son bé tí teo, có nhiêu đó con đường thôi mà kiếm hoài không ra, làm tôi thấy mất tự tin với cái trí nhớ vốn nổi danh bền bỉ của mình quá. Ba anh em vòng về ngã tư đầu đường Udomchawnitech, nghiên cứu Google Maps một lúc rồi quyết định đi dọc theo quốc lộ 1095. Tình thiệt không hiểu sao chứ quán ăn bình dân ít ghê gớm mà quán sang sang lại có vẻ nhiều nhiều, lượn qua lượn lại rồi cả ba nhắm mắt chọn bừa, kéo nhau vào một quán ăn vắng tanh vắng ngắt. Xem xét thực đơn, giá tiền thì bình dân nhưng số lượng món ăn thì chẳng nghèo nàn chút nào, có điều món nào nhìn tên cũng lạ hoắc lạ huơ, có tên tiếng Anh cũng như không bởi đầu óc chúng tôi đang mụ mị vì đói, làm sao cắt nghĩa chuẩn xác được. Riết rồi ba anh em nhìn nhau, chốt lại là ăn cơm cho chắc dạ, mỗi người kêu một đĩa, mạnh ai nấy xử.

16693219619_5fc2b22a5f_z.jpg

Đĩa cơm của tôi, 35baht, cơm trứng xào thịt chua

Ăn xong thì phát hiện ra một vấn đề, ah, tôi hết tiền Baht rồi.

Lúc ở Pai thì cuống cuồng cho kịp giờ xe chạy nên tính đến Mae Hong Son rồi đổi, đến nơi lại ham chơi nên bây giờ mới phát hiện ra đã không kịp đổi tiền nữa. Không như Chiang Mai có những điểm đổi tiền riêng lẻ của ngân hàng hoạt động từ 7h sáng đến 10h tối, ở Mae Hong Son muốn đổi tiền thì chỉ có vào chi nhánh ngân hàng thôi, mà chi nhánh chỉ mở cửa từ 8h sáng đến 5h chiều. Lúc này đã là gần 7h tối, chuyện tiền nong của tôi coi như xong rồi đó.

Thở dài ngao ngán, bảo anh Vũ, thôi cho em vay, sáng mai chở em đi đổi tiền em hoàn lại.
 
Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng nó làm tôi mất hứng nên không muốn lượn vòng vèo thăm thú phố phường nữa. Ba anh em lại kéo nhau về guesthouse, tôi nhường hai anh thanh tẩy thân thể trước, bản thân thì lục balo lôi ra cái tripod, nhằm hướng hồ thẳng tiến. Đầu tiên là cắm tripod ở ngay trước cửa đồn cảnh sát, mấy anh cảnh sát (trời tối nên không biết có trẻ tuổi đẹp trai hay không) cứ lượn qua lượn lại nhìn nhìn ngó ngó làm tôi mất tự nhiên quá, chụp bức nào hỏng ăn bức ấy nên lầm lũi cút thẳng. Bờ hồ Jong Kham buổi đêm chẳng khác gì hồ Gươm, gái zai dập dìu lả lướt, ánh sáng tình yêu cứ gọi là bắn ra tứ phía, làm tôi vừa đi vừa né đến khổ sở. Tôi nhắm được cái thủy tạ ven hồ, trăm phần trăm là chỗ phơi sáng quá tuyệt (gì thì gì, buổi chiều tôi đã kiếm được bức ảnh toàn cảnh Wat Jong Kham và Wat Jong Klang ở đấy rồi, ưng ý lắm luôn), phải tội là có một đôi đang tình thương mến thương trong đó. Ngại lắm nhưng biết rằng 8h tối là nhà chùa sẽ tắt hết đèn nên tôi đành mặt dày xông vào trong đình, lựa băng ghế ngay cạnh hí húi cắm tripod. Đương nhiên đôi trẻ kia không thể mặt dày bằng tôi nên chưa đầy 1' sau đã dắt díu nhau đi mất, nhường lại nguyên cái đình cho tôi (giờ này kể lại vẫn thấy xấu hổ không để đâu cho hết). Hẳn là ác giả ác báo, gần nửa tiếng phơi phóng đủ kiểu mà kết quả cuối cùng chỉ được có thế này:

16878174052_3a56085c87_z.jpg

Sau khi xác định không thể kiếm được tấm nào khá khẩm hơn, tôi luyến tiếc rời khỏi thủy tạ, bỏ lại đằng sau ánh mắt căm phẫn của quần chúng nhân dân. Đi được dăm bước về phía chùa thì gặp một bạn Tây, dưới điều kiện ánh sáng dư dả của đèn cao áp bên đường và thị lực 10/10 nhờ mang kính, tầm mắt tôi khóa chặt khuôn mặt bạn ấy, thở dài, đẹp trai quá. Lia xuống thấp hơn bao quát tổng thể, thở dài lần nữa, dáng chuẩn quá. Bạn ấy cười như quảng cáo Close-up, nhã nhặn hỏi tôi:

"Rất xin lỗi, có thể cho tôi mượn tripod một lát được không? Tôi chụp ngay ở kia thôi, bạn đi cùng tôi nhé?"

Tôi nhìn theo hướng tay bạn ấy chỉ, thiếu điều chống hông ngửa mặt lên trời cười lớn, lại là cái thủy tạ kia, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau đó mà. Không bàn đến chuyện bạn ấy bảnh trai, chỉ cần dựa vào ý đồ phá đám cặp uyên ương đang ríu rít trong đình kia thôi là tôi đã sẵn sàng cho bạn ấy mượn tripod rồi. Tôi gật đầu lia lịa, vừa giơ tay đưa tripod ra, bạn ấy còn chưa kịp đón lấy thì vèo, đèn trong chùa tắt ngóm.

Hai đứa nhìn nhau tiu nghỉu, chép miệng "Tiếc thật", rồi... đường ai nấy lượn.

Tôi về lại guesthouse, tinh thần đã được cải thiện, tưởng đâu sẽ gặp 2 anh trong phòng, nào ngờ các anh đã kéo nhau đi chơi, tiện thể cầm luôn chìa khóa, bỏ lại con em ngồi chơ vơ ngay cái bàn ngoài hiên trong bóng tối mịt mù. Đợi một lúc lâu, đọc xong mấy chương truyện, muỗi đốt cho cặp giò heo của tôi sưng ra gấp rưỡi mới thấy cả hai về tới, đi cùng là một bạn gái, ba người buôn chuyện ríu ran. Chào hỏi qua loa rồi ai về phòng nấy, tôi mò mẫm qua trảng cỏ tối om om để đến phòng tắm bên dãy nhà chính, hai lượt đi về cũng kịp làm nguôi cơn dỗi. Đến khi cuộn chăn nằm ngủ trong tiếng dế lích chích bên hông nhà, nghĩ lại một ngày dài hôm nay, thực ra, cũng không quá tệ.

Đúng là cái đẹp cứu rỗi thế giới đó mà!:D
 
Chào bạn Harley!Bạn cho mình xin lịch trình ở Chiang Mai cộng chi phí nhé. Mình cũng dự kiến đi 1 mình với tiêu chí ngon bổ rẻ hiệu quả hì hì hì...Email của mình: [email protected] :help Cảm ơn bạn Harley rất nhiều!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,145
Bài viết
1,173,976
Members
191,972
Latest member
789win1
Back
Top