What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
Số lượng ổ cắm trong phòng có hạn, một mình tôi 2 ổ cắm vẫn là chưa đủ. Đêm hôm còn phải bò dậy đổi sạc cho 2 cục pin chính lẫn pin dự phòng máy ảnh và cục sạc điện thoại nên giấc ngủ cứ chập chà chập chờn. Mới 5h sáng đã thức giấc, nhìn qua khe hở cửa sổ thấy trời còn nhờ nhờ, bần thần nghĩ chỉ còn 4 ngày nữa là rời nước Thái rồi. Cái khả năng thích nghi tuyệt vời đã giúp tôi chưa từng cảm thấy lạ lẫm trên đất nước này, bây giờ lại có dấu hiệu phản chủ, khiến tôi chưa xa đã quyến luyến. Không biết là vấn vương vì cảnh, vì người, hay chỉ bởi những tháng ngày thanh nhàn sắp trôi qua. Rồi đây khi trở về quê nhà, tôi sẽ một lần nữa bơi ngược thác, tìm cách thoát ra khỏi guồng xoáy đã vùi dập mình suốt gần 2 năm ròng. Mà, có làm được không?

Rón rén bò dậy, khẽ khàng mở cửa, tôi nhón chân băng qua trảng cỏ đẫm sương đêm, tìm đường ra hồ Jong Kham. Tôi cứ bị hút về cái hồ này không cưỡng lại được, ở lại Mae Hong Son có 39 giờ đồng hồ thôi mà cũng kịp bò ra đây tận 3 lần. Đường phố sớm mai vắng tanh vắng ngắt, nắng chưa lên, gió êm đềm, giờ này ai mà mở miệng chê Mae Hong Son không đẹp, tôi sẵn sàng xắn cạp quần lên tranh luận tay đôi luôn, thề đấy :D.

16715019549_970748f35b_z.jpg

Đường Pradit Jong Kham ban sớm

16875282136_a29f7ae224_z.jpg

Bình minh trên hồ Jong Kham

16278800904_0b95f7e4c1_z.jpg

Wat Jong Kham và Wat Jong Klang dưới nắng mai

16278797834_03fb6f069f_z.jpg

Vẫn là đường Pradit Jong Kham

16900165211_9103c99913_c.jpg

Quán Meeting ven hồ

16900162601_e97a513d28_c.jpg

Ngõ 5 đường Khunlumprapas

16713519178_daa9870946_z.jpg

Cuối đường Pradit Jong Kham
 
Hi bạn,
Theo dõi report của bạn từ năm ngoái đến năm nay; nhờ có bài này mình mới biết có một Pai lạ lẫm và yên bình đến thế, có một Mae Hong Son thật trong lành và thanh bình đến mức mộc mạc; và cũng nhờ bạn mà mình có đủ dũng cảm book vé cho hành trình phía trước chỉ có 2 cô gái nhỏ nhắn. :)
Có thể cho mình xin hành trình bạn đã đi và chi phí mà bạn đã sử dụng để mình lên plan cho hành trình tháng 11 này không?
địa chỉ email của mình: [email protected]
Cám ơn nhiều nhé!
Chúc cô gái có nhiều chuyến đi tuyệt vời hơn và nhiều trải nghiệm kỳ diệu hơn nữa. :)
 
Hi bạn,
Theo dõi report của bạn từ năm ngoái đến năm nay; nhờ có bài này mình mới biết có một Pai lạ lẫm và yên bình đến thế, có một Mae Hong Son thật trong lành và thanh bình đến mức mộc mạc; và cũng nhờ bạn mà mình có đủ dũng cảm book vé cho hành trình phía trước chỉ có 2 cô gái nhỏ nhắn. :)
Có thể cho mình xin hành trình bạn đã đi và chi phí mà bạn đã sử dụng để mình lên plan cho hành trình tháng 11 này không?
địa chỉ email của mình: [email protected]
Cám ơn nhiều nhé!
Chúc cô gái có nhiều chuyến đi tuyệt vời hơn và nhiều trải nghiệm kỳ diệu hơn nữa. :)

Cảm ơn bạn đã động viên mình. Bạn check mail nhé!:)
 
Chạy về guesthouse, lại không thấy anh Thành và anh Vũ đâu nữa rồi. Tôi ngồi chờ tập 2, đang dụ dỗ con mèo của anh chủ guesthouse thì thấy 2 anh lững thững đi về. Ấy vậy mà cũng đã hơn 7h sáng rồi, thiệt tình, kể ra tôi la cà cũng hơi bị lâu á. Áng chừng giờ này các quầy bán vé ở bến xe đã mở cửa, chúng tôi giục nhau đi mua vé, cứ phải giải quyết xong chiều về thì mới yên tâm đi chơi tiếp được.

Trên đường ra bến xe, lúc chạy xe ngang qua tượng đài Phraya Singhanat Racha, tôi thấy một quầng vàng ươm rực rỡ, vội rú ầm lên bắt 2 anh dừng xe lại. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, không thể ngờ rằng đầu tháng 5 rồi mà hoa chuông vàng vẫn còn nở tưng bừng như này, ưng quá, yêu quá.

16715004869_1a4607f863_z.jpg

Tôi thấy hoa vàng trên nền xi măng

16278786784_7be5aba98a_z.jpg

Trời sinh con gái yêu hoa, dù hơi bị đẹp trai thì tôi vẫn mang giới tính nữ, làm sao cưỡng lại được :))

16901156795_f1a95c2153_z.jpg

Tượng ngài Phraya Singhanat Racha

Đây cũng chính là chỗ hôm qua tôi nhìn thấy mấy sạp bán đồ ăn thơm lựng, tao tóm được mày rồi, phải lưu lại trong Google Maps mới được. Cứ đợi đấy!

Anh Vũ với anh Thành phải lôi xềnh xệch ra xe mới làm cơn cuồng hoa chuông vàng của tôi nguôi ngoai, ngoan ngoãn đi ra bến xe. 2 anh mua vé xe đêm từ Mae Hong Son về Chiang Mai qua ngả Mae Sariang hết 182baht/người, còn tôi thì mua vé về Pai, chơi ở đó thêm một lát rồi mới về Chiang Mai. Ban đầu tôi tính mua vé xe 4h chiều, sau rồi nhẩm lại, bây giờ gần 8h mà mình vẫn còn đứng đây mua vé, tiền thì chưa đổi, sớm nhất cũng phải 8h30 mới lên đường đi Ban Rak Thai được. Với cái tính tò mò của một con mèo mà bảo gói ghém 3 điểm tham quan, điểm này cách điểm kia chừng 20km trong vòng chưa đầy 8 tiếng thì quá sức bất khả thi, cuối cùng tôi nghiến răng, đã vậy ở lại Mae Hong Son thêm 1 đêm nữa. Tôi mạnh dạn ra gặp bác già già hôm qua:

"Bác ơi, bán cho cháu một vé đi Pai, chuyến 7h sáng ngày mai ạ".

"150baht. Cháu muốn ngồi ghế nào?". Bác quay hẳn cái màn hình máy tính ra cho tôi ngó.

Tôi nghến chân rướn cổ nhòm vào, chọt tay thẳng vào chỗ bên cạnh tài xế, "Cháu ngồi chỗ này".

Bác già xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, "Chỗ ấy không tốt đâu". Rồi không để cho tôi có cơ hội phát biểu ý kiến lần nữa, bác quyết đoán ấn chọn luôn chỗ ngồi đằng sau tài xế.

Ơ, thế thì bác còn hỏi ý kiến cháu làm gì??? =.='

Giải quyết xong vấn đề xe cộ, yên tâm được phân nửa rồi, lúc ấy tôi mới phát hiện ra mình đói. Chọt chọt vai anh Thành mếu máo, ảnh ngơ ngác, ủa anh tưởng ban nãy em lượn phố tranh thủ ăn luôn? Tụi anh trong lúc chờ em quay lại đã đi ăn sáng rồi.

Tôi khóc không ra nước mắt. Đáng đời mày chưa con, ai bảo ham chơi làm chi! T_T
 
Chắc là thương con em trót dại, trên đường đi tìm chỗ đổi tiền, 2 anh quyết định tạt vào Wat Kam Ko một lát. Thả tôi ngoài cổng, dặn dò tôi kiếm chỗ ăn sáng, các anh vào chơi chùa. Cơn xúc động vừa trồi lên được mấy giây đã bị cơn đói đánh cho dẹp lép, tôi ngó ngang liếc dọc, nhìn thấy một quán nhỏ vắng hoe, có một bác gái đang lui cui trong bếp. Hẳn là có thứ ăn được, mà không ăn được thì cũng phải liều mình xông vào thử xem sao, đói vàng mắt ra rồi.

Hóa ra đây đúng là quán cơm thật, éo le làm sao lại không có menu, bác gái chủ quán kiêm đầu bếp thì nửa chữ tiếng Anh không biết, còn tôi với tiếng Thái lại chưa kịp làm quen nhau. Thấy tôi bối rối quá, bác chỉ vào nồi cơm, sau đó chỉ vào một cái nồi đựng thứ gì đó có vẻ như thịt băm, lại chỉ vào khay trứng, xòe 3 ngón tay ra, bảo "Xảm xịp bạt". Tôi đoán là 30, vội vàng lôi điện thoại ra bấm số 30 cho bác nhìn, bác gật gật. 30baht cho một đĩa cơm, chưa đầy 20nghìn VNĐ, rẻ rề, ok luôn.

16278781964_52f34d988b_z.jpg

Quán cơm nhỏ không biển hiệu và bác chủ quán đang loay hoay trong bếp

16899924802_524134b381_z.jpg

Phần cơm của tôi: Thịt băm rang với lá húng + trứng chiên. 30baht

Đang ăn dở thì có 3 anh zai to cao lừng lững như hộ pháp lừ lừ tiến vào quán, anh nào cũng quần cộc áo ba lỗ hết. Tôi chẳng dám ngước nhìn lên, cặm cụi giải quyết đĩa cơm cho nhanh rồi còn vọt. Chỉ với 20p kể từ khi bước chân vào đây, tôi đã kịp dẹp yên cơn biểu tình của anh dạ dày, với một kẻ lề mề có tiếng như tôi thì thành tích này thật sự đáng để tuyên dương lắm ấy. Trả tiền rồi cun cút lủi ra, tôi vừa chụp được bức ảnh cổng Wat Kam Ko thì đã thấy anh Thành với anh Vũ xuất hiện rồi.

16278778914_ae4eae6794_z.jpg

Cổng vào Wat Kam Ko

Anh Vũ khoe với tôi, bên trong Wat Kam Ko đẹp lắm, em vào thử xem. Như sợ rằng lời ảnh chưa đủ sức thuyết phục, anh Thành còn gật gật đầu thêm mấy cái. Các anh đã nói vậy mà tôi không vào chơi thì thật uổng tấm lòng, tôi lại nhe nhởn cười nịnh 2 anh đợi thêm vài phút.

Mà cuối cùng "vài phút" đã biến thành 15p, tội lỗi, tội lỗi quá. Nhưng Wat Kam Ko đẹp thật mà, cái đẹp không lộng lẫy mà mộc mạc gần gụi, rất thanh thản, rất yên bình, tôi có trót dừng chân hơi lâu âu cũng là dễ hiểu thôi.
 
16281149963_bbaba1b906_c.jpg

Hành lang hun hút. Có gì đó rất Trung Hoa, trước và sau nơi này, tôi không hề bắt gặp kiểu hành lang này trong một ngôi chùa nào trên đất Thái nữa

16278774154_5675d4163b_z.jpg

Chedi mới

16900143801_3405d368b3_z.jpg

Ubosot và Chedi cũ

16713730240_44a2414f4c_z.jpg

Từ hành lang trông ra cổng

16901142375_e18fe997a6_z.jpg

Nội điện của Viharn

16901140435_0942dd7f20_z.jpg

Cũng là một bức tượng Phật Ngọc, nhưng phía sau không hề có một câu chuyện dài để kể như bức tượng trong Wat Phra Kaew ở Bangkok

16714982149_61c7888e53_z.jpg


16713492018_c750493b38_z.jpg

Sao tôi say mê cái hành lang ngập nắng này quá!

16714977899_5e5acd30d9_z.jpg

Bên hông Viharn

Kam Ko trong tiếng Shan là từ chỉ cây vấp, tôi nhìn quanh thấy chùa cũng lắm cây nhưng cây nào là cây vấp thì tôi chịu. Chùa được xây năm 1890, cũng thuộc diện có thể đi họp hội "cây cao bóng cả" với các chùa khác trên đất Mae Hong Son được. Tiếc là trên một mảnh đất đi đâu cũng thấy chùa, chỉ với vốn liếng là một hành lang rực đỏ và một kho sách quý bằng tiếng Shan, lưu giữ lại lịch sử của người Shan kể từ thời đại đế Anawrahta Minsaw (được coi là vị vua đầu tiên của đế quốc Myanmar) cho tới khi mất đất Mae Hong vào tay người Thái; Wat Kam Ko chẳng đủ sức hấp dẫn để người ta đưa vào các sách hướng dẫn du lịch. Tôi không có cơ hội được tận mắt trông thấy kho sách quý kia (giả dụ có trông thấy thì cũng để "cho biết", chứ nào có hiểu được sách viết gì đâu), nhưng chỉ cần một hành lang thắm đỏ dưới nắng thế kia thôi là đã khiến 15p dừng chân nơi đây thật sự đáng giá rồi.
 
Ra khỏi Wat Kam Ko, anh Thành và anh Vũ vẫy tôi sang một ngôi chùa ở bên kia đường. Ban đầu tôi cứ tưởng đây là Wat Phra Non, sau càng đi càng cảm thấy không phải, bởi vì rằng thì mà là không thấy lối leo bộ lên Wat Phrathat Doi Kong Mu đâu cả. Vừa băng qua Ubosot, đang sắng sửa trèo lên đôi chục bậc thang để ngắm nghía một dãy Chedi màu trắng nằm lưng chừng đồi, Thần xui Phật khiến thế nào mà tôi lại giơ tay lên xem đồng hồ. 8h rưỡi, tá hỏa tam tinh, vội vàng giục 2 anh đi đổi tiền để còn ngược lên biên giới kẻo trễ.

Nên là ngôi chùa không biết tên, mãi đến gần 1 năm sau ngày viếng, nhờ anh Google mà tôi mới biết tên là Wat Muay Tor, tôi chỉ có 2 bức ảnh tạm coi như đánh dấu thế này thôi:

16888625686_96b696f588_z.jpg

Ubosot

16914542965_8cecb24104_z.jpg

Và một dãy Chedi

Đi dọc theo quốc lộ 1095, con người chung tình là tôi sau vài bận đổi tiền ở Bangkok và Chiang Mai toàn lựa Siam Commercial Bank nên lần này đương nhiên lại tìm chi nhánh của ngân hàng này để chui vào. Quầy đổi tiền của SCB ở Bangkok và Chiang Mai dễ thương và nhanh gọn lẹ khủng khiếp mà ở cái chi nhánh này rầy rà phát bực, chẳng khác gì thủ tục bán ngoại tệ cho Agribank quê tôi cả. Phải photocopy hộ chiếu này, rồi ký ký cọt cọt thêm dăm ba tờ giấy nữa, chị giao dịch viên lại cầm cả mớ ấy mang cho sếp duyệt, lâu đến độ anh Vũ đứng ngoài xe chờ cũng chịu không thấu, phải chạy vào ngó xem sao. Dễ cũng đến 20p thì quá trình đổi tiền của tôi mới hoàn tất, cầm hơn 3000baht mà thấy oải dễ sợ. Quay ra xe, mắt tôi liếc thấy tiệm 7 Eleven kế bên, thế là lại lỏn lẻn xin các anh cho tôi 5p, lọt tọt chạy vào mua một cặp sandwich, 2 chai nước và một ly cafe uống cho tỉnh ngủ. Đến lúc ấy, 9h đúng, mọi công tác chuẩn bị tạm coi như hoàn tất, chúng tôi chính thức lên đường thẳng tiến về Ban Rak Thai, lệch so với dự tính ban đầu trước khi đi Mae Hong Son hẳn 2 tiếng đồng hồ.

Nói rồi, người tính không bằng cơn hậu đậu nó tính mà!:D
 
Mae Hong Son nghèo lắm, chỉ có thành phố và thị trấn Pai là mang đôi chút phồn hoa thôi, còn lại đâu đâu cũng hồn nhiên như gái miền biên viễn hết thảy. Bởi nghèo như vậy nên đặc sản đáng nói nhất của Mae Hong Son chỉ có những cung đường hun hút chạy giữa rừng khô, dốc cứ vắt ngược từ triền đồi này sang sườn núi khác, càng đi càng thấy vắng bóng người. Những cung đường ấy, không biết người cầm lái là anh Thành và anh Vũ cảm thấy thế nào, còn bản thân tôi thì có cho tôi chạy gấp đôi quãng đường giữa khung cảnh này tôi cũng nhận kèo luôn. Rầu một nỗi anh Thành chắc hẳn thấm nhuần quan điểm "Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ", nên mặc cho tôi nài nỉ xin xỏ thế nào, lôi cả kinh nghiệm dãi dầu 380km trong một ngày hay hành trình 4 ngày 5 đêm trên đất Hà Giang ra làm bảo chứng, anh ấy vẫn nhất quyết không chịu nhường tay lái. Tôi đành yên phận ngồi sau trong ngậm ngùi thèm khát, hứa với lòng thề với dồi, lần sau quay lại Mae Hong Son sẽ thuê xe máy chạy một mình, một mình, một mình cho thỏa cơn ấm ức hôm nay.

Những con đường Mae Hong Son của tôi, biết bao giờ quay lại?

16727119860_1c4d3e3321_z.jpg

Rừng lá thay chưa?

16292151434_0841de2edb_z.jpg

Đang thay rồi đây

16888618706_ce21c94c91_z.jpg

Bức ảnh này tôi đã ngoái ra phía sau để chụp, làm anh Thành phải rít lên, "Em ngồi yên đi cái coi" :D

16727114750_5e17f57ab9_z.jpg


16728345869_e06658410b_z.jpg

Cánh đồng ở phía đầu đường tỉnh rẽ từ quốc lộ 1095 đi Ban Rak Thai

16888611066_a887857fc5_z.jpg


16914527475_c18cd5098a_z.jpg

Bằng lăng đã chớm phai màu

16292136584_17b102a964_z.jpg

Đoạn gần Wat Mok Cham Pae
 
10h sáng, chúng tôi đến thác Pha Sua. Ban đầu mấy anh em cũng không định ghé vào, sau rồi lại nổi hứng tò mò nên đã chạy xe qua rồi lại quày quả vòng lại. Thác này không bán vé tham quan, không thu tiền gửi xe, khách muốn vào chơi chỉ cần điền tên vào sổ đăng ký là xong. Nhờ có tiết mục điền tên này mà ba anh em mới biết đầy đủ tên họ của nhau, nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn cảm thấy tên mình độc và đẹp nhất :)). Lối xuống thác là một con đường đất nhỏ nằm uốn lượn theo triền vực, hai bên trồng lồ ô như một kiểu taluy, vừa giữ đất vừa đảm bảo an toàn. Đi được nửa đường đã thấy thác hiện ra, mấy anh em méo mặt nhìn nhau, thảo nào người ta chẳng buồn bán vé hay lấy tiền trông xe làm gì.

Thác mùa cạn nước buồn hiu à :(.

16726847848_b80f7825a3_z.jpg

Không đáng để tụt xuống sâu thêm nên chúng tôi lại lục tục kéo nhau trèo lên, chào chú coi cổng rồi lượn thẳng. Đi thêm một quãng, chúng tôi thấy biển chỉ đường vào Pang Tong Palace bên tay trái, đặc điểm nhận dạng dễ nhất là dải hoa vàng này này:

16916142465_849538224a_z.jpg

Nghĩ bụng, dù sao trễ cũng trễ rồi, ghé vào đây lâu lắm thì cũng chừng 1 tiếng là cùng, là cung điện đó, là biệt trang nghỉ mát đó, không vào hơi phí. Thế là chúng tôi hè nhau dông xe ngược lên dốc, cổng vào ở đây thì Pang Tong Palace chắc cũng gần thôi à. Gần thật, có khoảng 2km chứ mấy, nhưng 2km ấy là dốc 10% toàn tập, nghe tiếng động cơ xe rền rĩ mà lòng tôi cũng xót xa theo. Tới lúc tôi tính chuyện lôi chai nước ra dội vào máy xe cho đỡ nóng thì vừa hay thấy cổng vào, lần này là cổng xịn, nhưng, lại nhưng, sao mà lắm lính gác thế này? 0_o

Tôi lấy hết dũng khí rón rén đi vào bốt, chỉ để hỏi một câu thôi, cung điện này có cho phép vào tham quan không? Bi kịch sáng sớm hôm nay ở quán cơm lại tái diễn, nguyên cả dàn lính gác gần 20 người ở đó không ai nói được tiếng Anh cả. Tôi những muốn ngửa mặt lên trời khóc ròng, may mà mấy anh lính nhìn cũng sáng sủa nên nước mắt mới kìm lại được. Khua chân múa tay một hồi, xem chừng cũng có người hiểu ý, một anh lấy bộ đàm ra gọi cho ai đó hỏi ý kiến. Mỏi mắt chờ đợi, vài phút sau ảnh quay ra, tôi hỏi lại lần nữa, ảnh gật, rồi lại lắc. Thế là thế *beep* nào, tóm lại có cho chúng tôi vào hay không thì bảo? >"<

Quá nản, tôi quay ra nói với anh Thành và anh Vũ, em bỏ cuộc. Đứng chờ hơn 10p mà kết quả nhận được lại như thế này, hứng thú ban đầu đã tụt xuống hẳn đầu gối rồi, ba anh em không thèm nữa, quay xe đi xuống luôn.

Từ lối rẽ vào Pang Tong Palace, chỉ còn 12km nữa là đến Ban Rak Thai. Trời hôm ấy nắng oi, may sao đường chạy giữa rừng cây nên không thấy khó chịu lắm:

16728725350_cb9ba71f68_z.jpg

Anh Vũ chạy xe một mình phía trước

Mấy lần nhìn thấy nhà cửa thấp thoáng, đồng ruộng đan xen, ba anh em cứ đinh ninh rằng đã đến mé ngoài của Ban Rak Thai. Chén thịt con tưởng bở no nê rồi chúng tôi mới nhìn thấy một cái cổng chào, có cả bốt gác nữa cơ đấy (buổi trưa nên đương nhiên chẳng ai đứng gác cả), lần này thì trăm phần trăm là Ban Rak Thai thật sự:

16915140041_550a0ca7ab_z.jpg
 
Chỉ với một clip dạng time-lapse trên Youtube (mà bây giờ cố kiếm cũng không ra nữa), tôi đã hạ quyết tâm ngay từ khi book vé máy bay rằng mình nhất định phải đến Ban Rak Thai. Cái ý niệm này cứ vòng đi vòng lại trong tôi, đến nỗi dù lịch trình thực tế có nhiều thay đổi so với dự định ban đầu thì Ban Rak Thai - Pang Oung - Ban Nai Soi như một gốc cây cắm chặt trong đầu, càng nhiều biến động thì rễ ăn càng sâu. Nói một cách dễ nghe thì là kiên trì, mà thẳng thừng xổ toẹt ra là tôi quá bướng bỉnh, may sao anh Thành và anh Vũ cũng là những người dễ bị thuyết phục, nghe dụ dỗ một hồi đã đồng ý đi ngược về biên giới Myanmar cùng tôi. Tôi đã trông ngóng, tôi đã kỳ vọng vào 3 nơi này biết bao nhiêu, để rồi cho đến bây giờ, dẫu Chiang Rai là nơi tôi vướng bận nhiều dang dở, thì Ban Rak Thai - Pang Oung - Ban Nai Soi mới là chốn khiến tôi nuối tiếc nhất, thêm một lần đành phải cúi đầu trước 2 chữ "cơ duyên".

Ban Rak Thai, trong tiếng Thái nghĩa là "làng yêu nước Thái" là một trong số những khu định cư của tàn quân Quốc dân đảng sau thất bại năm 1949, như làng Santikhiri ở Mae Salong (Chiang Rai). Từ Vân Nam chạy sang, họ mang theo nghề trồng chè đến miền rừng núi này, cùng với đặc sản trà Ô Long nổi danh. Làng còn có tên gọi khác là Mae Aw (Mật Oa), vốn là tên cũ của một trạm trung chuyển ngọc thạch ở bang Shan (Myanmar) sát biên giới Thái Lan. Trên đường di cư từ Myanmar sang đất Thái, nhớ tên làng cũ, người ta gọi nơi ở mới là Tân Mật Oa, sau trận giao tranh cuối cùng giữa quân chính phủ Thái Lan và tàn dư Quốc dân đảng, chính phủ Thái đặt lại tên cho làng là Ban Rak Thai. Nhưng trong tâm trí người làng nói riêng và khách du lịch Trung Quốc (chiếm đại đa số tổng lượng khách đến làng này), nơi đây vẫn cứ là Mae Aw mà thôi.

Giữa Mật Oa = "hang ổ bí mật" với Ban Rak Thai = "làng yêu nước Thái" thì đương nhiên cái tên thứ 2 nghe dễ cưng hơn rồi, nên tôi cứ thích gọi nơi này là Ban Rak Thai đấy :D.

Bởi là làng định cư của người Hoa nên ở đây chất Trung Hoa đậm đặc còn hơn trà Ô Long nước đầu. Từ kiến trúc tới dáng vẻ người làng, từ những biển hiệu chi chít chữ Hán cho tới tiếng nói chuyện bằng tiếng Quan Thoại thi thoảng vẳng đến tai, may ra chỉ có những tấm biển chỉ đường là còn dấu vết Thái. Tháng Tư tháng Năm là mùa thấp điểm du lịch, chúng tôi lại đổ bộ vào lúc chính ngọ nên cả làng vắng tanh, người dân trốn trong nhà tránh nắng hết cả. Vốn tính chuyện đến đây ăn trưa mà ngó đâu đâu cũng thấy cửa đóng then cài thế này, bảo không hoang mang không rầu lòng thì trăm phần trăm là nói dối rồi.

16738971598_49551d5eaf_c.jpg

Đèn lồng đỏ đung đưa

16738969338_3bb987f4d3_z.jpg

Tiệm bán đồ đặc sản để cửa toang hoang, chẳng hề thấy mặt chủ

16740869539_e74f4ca664_z.jpg

Thứ gọi là "đặc sản" thì cũng toàn là đồ Trung Quốc tuồn sang thôi

16927076695_01fb58c786_z.jpg

Quảng trường im nắng

16900686286_4d8c487f69_z.jpg

Quán trà không người
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,145
Bài viết
1,173,973
Members
191,971
Latest member
anhthwu
Back
Top