What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
Cảm giác rõ rệt nhất hiện lên trong tôi khi đi loanh quanh ấy là ngôi làng này không thật sự "sống". Biết diễn tả thế nào nhỉ, không khí trong làng cứ đặc quánh trong mệt mỏi và rã rời, ngay cả ánh mắt người làng cũng hiển hiện hai từ "buông xuôi". Tôi nghe nói nhiều người làng và ở trong trại tị nạn Ban Mai Nai Soi gần đó đã bỏ trốn ra thành phố, thậm chí xuôi về tận dưới Bangkok để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Không thể trách họ được, khi biết rằng với đa số người Thái, ngoài chuyện thu hút khách du lịch bởi cái cổ dài thì gần như họ không tồn tại. Sống trên đất Thái nhưng lại không được là công dân Thái, thu nhập từ trồng trọt thì ít ỏi, khách tham quan lèo tèo vài mống bởi đường sá đi lại quá khó khăn (ba anh em chúng tôi là những khách tham quan hiếm hoi trong cả buổi chiều hôm ấy), viện trợ từ chính phủ Thái và các tổ chức phi chính phủ thì khi có khi không. Ngay cả cơ hội định cư ở nước thứ 3 cũng không dành cho những người Karen, bởi theo quy định của chính phủ Thái, chỉ những ai là nạn nhân chiến tranh thì mới thuộc diện được xét, mà người Karen thì bị cho rằng không phải. Đời sống như thế, thật quá vất vả và tối tăm.

Tôi đi khắp làng, thấy một trạm xá mở cửa toang hoang, ngó vào trong không thấy bóng y sĩ, tủ thuốc thì chơ vơ được vài hộp vài vỉ, không cần nhìn nhãn cũng biết là chỉ trưng bày cho có. Thấy cả một gian phòng học trống huơ trống hoác, cũng bàn ghế, cũng bảng đen nhưng bụi đã phủ đầy ngạch cửa, bảng nhuốm màu vàng nâu, nửa viên phấn cũng chẳng còn. Trong câu chuyện với người phụ nữ đứng bán ở sạp hàng gần lớp học, tôi được biết rằng do không là công dân Thái nên người Ban Nai Soi không được phép học lên đại học, số người học hết trung học cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đã không thể mưu cầu một đường sống bằng con đường học vấn, vậy thì học để làm gì? Lớp cứ bỏ không là vì thế.

Chiều muộn, tôi nhìn lũ trẻ chơi đùa trên đường làng, chúng chỉ đơn thuần chạy đuổi nhau, miệng hét vang "hello hello", "taxi taxi"... Vài đứa lớn tuổi hơn, chừng 12-13 tuổi trở lên thì chỉ ngồi thẫn thờ nhìn mông lung, có khi trễ miệng dàu dạu, có khi nhoẻn khẽ miệng cười. Em nghĩ gì đó em, có nghĩ về ngày mai, có nuôi dưỡng một giấc mơ sáng tươi hơn cho đời sống này?

16787262039_b09ec06f9f_z.jpg

Cô bé này cứ dõi theo tôi mãi, sau rồi chắc thấy tôi nhàm chán quá nên mới chạy ra chơi với bạn

16972521451_dc17b7c66c_z.jpg

Trò chơi của lũ trẻ

16766078897_5dc5db7e11_z.jpg

Tầm mắt em dừng lại nơi nào?

16353353393_672634ae6f_z.jpg

Nụ cười hiếm hoi của mỹ nhân nhỏ tuổi

16785751798_129ee85365_z.jpg

Và ánh mắt buồn

Nắng tắt, tôi lẩn thẩn ra về. Những người làng vẫn âm thầm dưới những mái nhà tranh, hoàn toàn hững hờ với ba vị khách hiếm hoi là chúng tôi đây. Không mời chào, không chèo kéo, không tiếng nhạc, làng tĩnh lặng quá, tĩnh lặng đến độ cái sự điềm đạm của người Thái đối với khách du lịch vốn làm tôi thích thú nay đã biến thành nỗi hoang mang. Hình như người ta mở hàng mở quán chỉ để cho có, như là chính phủ yêu cầu thì họ làm vậy chứ thật ra cũng không thiết tha lắm với công việc này. Tôi không có cơ hội kiểm chứng nhận định của mình, nhưng cầu mong rằng mình đã phán đoán sai. Bởi nếu thật sự như thế, thì sẽ đáng buồn biết bao.

16353360533_523b13922f_z.jpg

30 năm định cư trên đất Thái, longyi vẫn còn

16351080964_a238160f0b_z.jpg

Tuổi già đang đến

16787234529_c70c3e9b57_z.jpg

Mầm non mới lên

Nói về Ban Nai Soi, tôi chỉ có một từ thôi: Thương. Ở đây, tôi đã biết được rằng trên đất Thái cũng có những góc khuất đau lòng thế này, rằng bức tranh du lịch Thái Lan không hoàn toàn là những gam màu sáng tươi đậm mùi thỏa mãn đẹp ý. Có đến Ban Nai Soi hay không là tùy quyết định của mỗi người, nhưng nếu có ai muốn tìm đến ngôi làng này, hướng dẫn duy nhất tôi có thể đưa ra chính là tấm bản đồ này đây:

16789027039_612eb6c6f7_z.jpg
 
Last edited:
Chúng tôi rời Ban Nai Soi trong tâm trạng nặng nề. Đi qua khu làng người Thái bên này suối (chỗ có Wat Ban Nai Soi), tôi trông thấy 2 cái máy bán nước tự động bên đường. Vội gọi các anh tấp lại, khoe với các anh rằng máy này bán nước sạch mà rẻ lắm, có 1baht/1l thôi à. Anh Vũ không tin, móc túi lấy ra đồng xu 1baht nhét vào rồi ấn nút. Nước chảy ồng ộc từ vòi, sắp đầy chai 500ml mà vẫn không có dấu hiệu ngưng, anh Thành phải vội vàng lôi chai nước của mình ra uống cạn rồi ghé miệng vào hứng tiếp. Hai anh cứ xuýt xoa, hay ghê hay ghê, chuyện, nhờ mấy cái máy này mà tôi đỡ bao nhiêu tiền nước cơ mà.

16352952984_307def82dd_z.jpg

Lúc ấy quên không chụp ảnh, đành phải xài bức ảnh chụp cái máy y hệt ở Wiang Kum Kam (Chiang Mai) vậy

Trên đường về tôi mới nghĩ đến chuyện chụp ảnh đánh dấu lại tuyến đường đã đi qua, nhưng chỉ đưa máy lên chụp được 2 tấm đành phải thôi vì quá mệt.

16947485556_a2d42eb7be_z.jpg

Vừa qua khỏi Wat Ban Nai Soi không lâu

16785736538_a5f0b5f61f_z.jpg

Tỉnh lộ 108

Hơn 5h chiều ba anh em mới mò về đến thành phố Mae Hong Son, tôi những muốn vỗ ngực tự hào sao sáng nay mình sáng suốt thế, quyết định đi chuyến sáng mai về lại Pai. Nếu vẫn giữ ý định đi chuyến 4h chiều như ban đầu thì có lẽ tôi đã phải bỏ qua Ban Nai Soi cho kịp giờ xe chạy rồi.

16785962050_66aaa82ed9_z.jpg

Cửa ngõ thành phố
 
Về lại Jongkham guesthouse, anh Thành và anh Vũ tom góp đồ đạc trả phòng, tôi thì di cư sang một phòng đơn (150baht/đêm) ở dãy nhà chính. Đồ đạc tôi lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để chạy nên không có gì cần thu vén, mặc cho các anh dọn dẹp, tôi ngồi dụ dỗ con mèo vàng của anh chủ guesthouse để giết thời gian. Hôm qua nó còn chảnh ơi là chảnh, thế mà sang hôm nay chỉ cần gọi 2 tiếng là đã ngúc ngoắc đuôi chạy lại rồi. Thiệt, tôi chẳng có duyên với người là mấy chứ duyên với mèo thì giăng khắp người như mạng nhện. Rõ là đồng loại với nhau có khác :)).

16801075219_0be01a4023_z.jpg

Mèo là chất lỏng, đồ không xương

Chơi với mèo chán rồi, tôi đi vỗ về cái làn da đã ngấm nắng Mae Hong Son đen nhẻm. Xong xuôi quay ra, nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào cũng phải đợi các anh tắm táp, tôi lại vác máy bò ra bờ hồ Jong Kham lần nữa. Tôi nói rồi mà, tôi bị cái hồ này bỏ bùa, sáng cũng ra, tối cũng ra, mờ mờ tang tảng lại càng thích mò ra, ra chỉ để chụp nhõn một bức ảnh lại về, dở hơi hết sức.

16960535406_94ef3bd04e_z.jpg

Hoàng hôn trên hồ Jong Kham

Tôi hỏi anh chủ guesthouse về chợ ẩm thực Mae Hong Son, ảnh chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi, tôi gục gặc nghe ra chiều thấu hiểu lắm, cuối cùng khi đến ngã tư Udomchawnitech - Jongkham, thay vì rẽ phải rồi rẽ trái thì tôi lại đi thẳng. Tất cả cũng chỉ tại cái tật không xác định được phương hướng phát tác chẳng đúng lúc đúng chỗ chút nào, chúng tôi cứ thế thẳng đường tiến ra quốc lộ 1095 (đường Khunlum Praphat). Vòng đi vòng lại một hồi vẫn không thấy chỗ nào giông giống như chợ ẩm thực, chỉ có một tòa nhà to to hình như là trung tâm thương mại, anh Thành với anh Vũ lò dò mò vào cũng không thấy hàng ăn ở đâu. Riết rồi các anh quyết định vẫn ăn ở quán hôm qua, tôi không muốn ăn lại quán cũ nên lặng lẽ tách sang lối khác. Chợt nhớ đến cái khu ăn uống ở dưới chân tượng đài Phraya Singhanat Racha, phải mục sở thị nó chứ, đã "hẹn hò" nhau rồi cơ mà.

Vài bức ảnh chụp loanh quanh chỗ quán ăn chúng tôi đã ăn hôm đầu tiên mới tới Mae Hong Son lúc sẩm tối:

16986474295_d9665fac06_z.jpg

Dạ yến thảo lủng lẳng trước hiên nhà

16366379333_5552773be8_z.jpg

Quốc lộ 1095 đoạn qua thành phố

16799025970_78e7b8eda1_z.jpg


16986465785_7312c2affd_z.jpg

Tiệm cafe xinh xinh

16364097684_7190bf26d0_z.jpg

Shop đồ lưu niệm đầu đường Singhanat Bamrung
 
Tôi cứ tà tà đi bộ dọc theo đường Khunlum Praphat, lúc ngang qua ngõ 3 đường này thì trông thấy một xe đẩy bán bánh roti có cái biển hay hay nên dừng lại chụp ảnh. Căn ke nhấn máy xong, ngước lên thì bắt gặp một cô bé phục vụ của Fern restaurant tan ca đang dừng lại mua bánh. Chúng tôi chào nhau, hỏi thăm vài câu rồi đường ai nấy bước, nhưng bước chân cô xa rồi mà mặt tôi vẫn cứ bừng bừng đỏ. Chẳng phải vì cô xinh đẹp quá nên tôi bị xúc động đâu, cũng chỉ tại sáng nay tôi lên cơn dở mèo ngay ở Fern, giờ gặp lại nhân chứng trực tiếp nên xấu hổ quá đấy thôi.

16364773404_476c879d6b_z.jpg

Phố đêm, đèn mờ giăng giăng...

Chuyện là sáng nay tôi phát hiện ra lưu lượng 3G miễn phí của mình đã hết mà ngại top-up, cũng ngại tốn tiền trong tài khoản chính (còn phải để dành đề phòng cho lúc lên Ban Rak Thai chứ, nhỡ đâu có việc cần dùng thì sao), trong khi đang cần vào mạng để tìm đường trên Google Maps. Lúc anh Thành chạy xe ngang qua Fern restaurant, mắt tôi liếc thấy tờ giấy "Free Wifi spot" vội la lên bảo ảnh dừng lại. Tụt xuống xe, tôi tọt tọt chạy vào nhà hàng, người ta vừa mở cửa, chỉ có đội ngũ nhân viên đang loay hoay dọn dẹp sắp xếp. Tôi mở wifi điện thoại, dòm quanh không thấy mật khẩu ghi ở đâu, thế là phi thẳng vào quầy bar để hỏi. Cả đội nhân viên ớ ra, nhìn tôi sững sờ mất vài giây rồi mới có người định thần lại, ghi mật khẩu ra giấy đưa cho tôi. Cảm ơn và xin lỗi rối rít, tôi lủi luôn ra ngoài hàng hiên nhà hàng, ngồi thụp xuống một góc vội vã hỏi đường anh Google Maps. Xác định xong đường đi nước bước, cẩn thận lưu lại, vươn vai đứng dậy mới phát hiện ra trong lúc tôi say sưa với việc riêng, có vài bạn phục vụ vẫn tò mò thi thoảng ngó ra nhìn. Tôi cứ nghĩ rằng họ đã dán tờ giấy "Free Wifi spot" thì hẳn phải quen với việc khách vào xin mật khẩu xài miễn phí rồi chứ nhỉ, sao còn bất ngờ vì tôi đến thế? Mãi đến khi leo lên xe anh Thành, liếc vào gương chiếu hậu tôi mới hiểu, thì ra mình chạy vào quán người ta lúc vừa mở cửa trong trạng thái khẩu trang bịt kín, mũ bảo hiểm còn nguyên trên đầu. Ừa, kể ra cũng bất lịch sự và kỳ dị thật đó :D.

Từ Fern, đi thêm hơn 200m nữa là tôi đã thấy mùi đồ ăn thơm lựng bay đến, khuấy đảo cho ruột gan cồn cào. Chỉ là khoảng hai chục sạp đồ ăn bày trên khoảng sân bên cạnh tượng đài Phraya Singhanat Racha, dưới bóng 2 cây chuông vàng, chủ yếu là đồ ăn vặt, nhưng với tôi thế là quá đủ. Đi chơi tôi không thích ăn cơm mà thích những món kiểu như thế này cơ, vì mỗi phần ăn không nhiều, giá lại rẻ, bình thường ăn 1 đĩa cơm là đã no căng nhưng với những món này thì tôi có thể ăn được chừng 3-4 loại. Khu bán đồ ăn này là một khám phá tình cờ nhưng lại là một trong những điều khiến tôi nhớ nhung nhất khi nghĩ về Mae Hong Son, khổ, con người có tâm hồn ăn uống mạnh mẽ nên thiếu lãng mạn vậy đó.

Dường như dãy sạp bán đồ ăn này chỉ dành cho dân địa phương, vì tôi loanh quanh ở đây dễ cũng đến 2 tiếng đồng hồ nhưng chỉ thấy có mỗi mình mình nói tiếng Anh. Thế càng hay, bởi giá đồ ăn rẻ đến mức ngỡ ngàng, hầu như không quá 20baht/món, và hương vị thì ngon miễn chê. Trời ơi giờ type những dòng này trong khi đang vất vả theo đuổi một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, quả thực không khác gì tra tấn với tôi đó mà.

16961184536_4b842aaf66_z.jpg

Chụp từ đầu dãy

16800952719_10c3516d2b_z.jpg

Lại chụp từ giữa dãy chụp lên

16364764184_4e9890f21b_z.jpg

Này thì xiên que

16364759354_6c967a0950_z.jpg

Bánh rán bi, ăn y hệt như bánh nhãn VN mình

16985775512_041c4daf8b_z.jpg

Xúc xích kiểu Thái (Sai oua), tình yêu của tôi, ăn hoài không biết ngán. Chỉ 5baht/cái nho nhỏ thế này thôi

16799677730_7439c4df9e_z.jpg

Mì trộn cùng thịt băm, 20baht/gói. Đơn giản mà ngonnnnnnn lắm ấy

16367022523_094fcfd0f8_z.jpg

Thanh trà, 20baht/bịch tròm trèm 1kg, chua chua ngọt ngọt khỏe cả người

16800933579_299a8a930f_z.jpg

Ly sinh tố của tôi, dưa hấu + dứa + xoài, 20baht/ly, ngon, mát, sạch, bổ

 
Ôiiiiiiiii, người nông dân biết tìm nơi đâu, biết làm thế nào để quên đi cơn thèm đồ ăn vỉa hè của Thái bây giờ...

16986220071_9520e2289a_z.jpg

Một quầy bán som tam (gỏi đu đủ)

16985748792_1751e9543e_z.jpg

Sai oua và satay, to phải gấp 3 loại sai oua cỡ 5baht kia mà giá chỉ có 10baht/cái thôi

16985747162_2345a8c27c_z.jpg

Đồ nướng ăn kèm với xôi

16799376278_f7d3664962_z.jpg

Hình như chỉ toàn người phố với nhau hay sao ấy

Thấy món nào hợp nhãn là tôi nhào vào mua, mua xong rồi tay xách nách mang học theo những vị khách khác, lủi ra phía sau tìm lấy một cái bàn đá mà ngồi. Có người còn dễ tính đến độ đặt luôn lên thành bồn hoa, ngồi bệt luôn dưới nền xi măng mà chiến đấu. Tôi chia sẻ cái bàn đá với một chị gái khác, bày ra một gói mì trộn thịt băm, hai cái xúc xích to, một bịch thanh trà, một ly sinh tố rồi mải miết xử lý. Hôm đó sức ăn của tôi mạnh đột xuất, ăn xong gói mì và hai cái xúc xích, hút hết nửa ly sinh tố vẫn chưa thấy no, tôi tung tẩy xách bịch thanh trà và ly nước uống dở đi dạo tiếp, vừa đi vừa lia radar tìm kiếm. Rồi thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi đã tìm được quầy bán món som tam ngon nhất mà tôi được ăn trên đất Thái. Đã ăn som tam ở Chiang Mai và Chiang Rai nhưng phải đến Mae Hong Son, ăn som tam ở quầy của bác gái này, tôi mới chính thức cấm khẩu. Ngon không bàn phím nào tả xiết luôn ấy.

16779705447_e80ab738e6_z.jpg

Nguyên liệu cực đầy đủ

16961131936_0b18a6c0ab_z.jpg

Món som tam của tôi đang nằm trong cối đó

16779733537_0d87ccd05a_z.jpg

Gần xong rồi đây

2 lần ăn som tam trước thì chỉ thấy có mình đĩa gỏi thôi, nhưng lần này bác gái cho món gỏi của tôi vào một túi cột chặt lại, trong khi bác trai nhanh tay nhét thêm vào một túi khác nào là rau muống, rau húng và dọc mùng (hay đọt bạc hà theo cách gọi của người Nam Bộ). Ồ, hóa ra som tam cũng có đồ ăn kèm nữa cơ đấy.

Xách bốn túi đồ ăn, tôi áng chừng tối nay mình chỉ ăn được nhiêu đây là kịch kim rồi nên tênh tênh ra về kẻo trễ giờ, không kịp chào tạm biệt anh Thành và anh Vũ.

16800887469_56694484fa_z.jpg

Món laap và rau quả ăn kèm

16799618080_9bf84b8aac_z.jpg

Thèm lắm mà bụng hết sức chứa rồi

Trên đường về, vẫn còn tranh thủ tạt qua chào tạm biệt hồ Jong Kham lần cuối:

16779654727_bd526b7c5f_z.jpg
 
Last edited:
Về đến guesthouse, các anh đã nai nịt gọn gàng, chỉ còn chờ tôi để nói lời tạm biệt nữa thôi. Bâng khuâng, dù chỉ đồng hành cùng nhau 3 ngày ngắn ngủi, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn tới các anh, bởi đã làm cho hành trình Bắc Thái của tôi thêm nhiều niềm vui và sắc màu. Không biết bao giờ mới có cơ hội tái ngộ cùng nhau, thôi đành phó mặc cho duyên phận vậy. Anh chủ guesthouse lần lượt chở 2 anh ra bến xe, tôi ngồi lặng trong ánh đèn nhờ nhờ dưới hàng hiên của dorm nhìn theo, bỗng thấy hơi hẫng hụt, vừa mới quen với việc chia sẻ hành trình với người khác thì đã lại phải tiếp tục độc hành rồi.

Lát sau, khi muỗi đã đốt sưng vù cặp giò heo (lần nữa), tôi nhổ neo về với phòng mới của mình. Lúc này mới nghĩ đến chuyện mở bịch som tam ra ăn thì phát hiện ra không có đũa. Nan giải nhỉ, không thể bốc tay được, tôi ngó xung quanh thấy phòng bếp sát vách với phòng dorm mà tôi đã ở thấp thoáng có bóng người. Lạch bạch chạy xuống, một cậu bé ló đầu ra, tôi nhỏ nhẹ hỏi mượn đôi đũa. Cậu lắc đầu không hiểu, tôi đành múa tay diễn tả hành động gắp đồ ăn, cậu bật cười rồi quay vào lấy cho tôi đôi đũa dùng 1 lần, xua xua tay ra hiệu không cần trả lại. Tốt quá, tôi đỡ phải lê cái bụng căng cứng đồ ăn này chạy bình bịch xuống cầu thang băng qua trảng sân cỏ lần nữa.

Chén xong túi som tam + túi rau, công nhận là sự kết hợp này quả chí tình chí lý. Hút hết ly sinh tố cho đỡ cay, no không thở nổi, tôi nằm phơi ra trên dãy ghế tựa ở sảnh sinh hoạt chung của tầng 2, nghĩ bụng, phải ghi kỷ lục ăn uống này lại, từ năm 10 tuổi đến giờ tôi chưa từng ăn đến mức suýt soát bội thực thế này lần nào á. Gần 10h mới thấy đỡ no, tôi nhúc nhắc tấm thân bồ tượng ra khỏi guesthouse, tìm đường đến tiệm 7 Eleven để mua đồ ăn thức uống cho sáng ngày mai. Lúc trở về thì bắt gặp bạn gái tối qua đã nói chuyện với anh Thành và anh Vũ cũng mới vào cổng, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, cũng biết được thêm nhiều điều.

Gabriel, tên thường gọi là Gaby, 27 tuổi, từ Quảng Châu, bỗng một ngày xấu trời thấy chán, thế là nghỉ quách công việc đã làm suốt 4 năm ròng, quẩy balo lên và đi. Cho tới hôm gặp tôi, cô đã ở Thái suốt 1 tháng trời, từ Bangkok đi xuôi về phương Nam, đến tận Ao Nang (Krabi) và Phuket, rồi ngược lên phương Bắc, cắm chốt ở Mae Hong Son suốt 5 ngày liền. Cô kể tôi nghe những rắc rối gặp phải ở sân bay Survarnabhumi, hóa ra không chỉ người VN mới bị bắt mua vé khứ hồi, người TQ cũng chịu chung số phận luôn. Vốn cô tính chuyện rời Thái Lan bằng đường bộ qua ngả Luang Prabang - Xishuangbanna, nhưng tại cửa nhập cảnh người ta không chấp nhận phương án đó nên cô đành nghiến răng mua một vé chiều về Bangkok -Quảng Châu với giá tiền đắt gấp đôi chiều đi. Sau đêm nay, cô chỉ còn ở lại Mae Hong Son thêm một ngày nữa rồi sẽ lên xe giường nằm xuôi Bangkok và bay về nước.

Tôi kể cô nghe, cách đấy 1 năm rưỡi, tôi cũng đột ngột rơi vào trạng thái hết sạch cảm hứng trong công việc như thế. Nói ra thì nhiều vấn đề, nhưng tóm gọn lại là với một công việc đòi hỏi tính sáng tạo cao, khi không còn cảm hứng, tôi dần thấy mình trở nên vô dụng nên lựa chọn ra đi trong danh dự, dù sếp tôi vẫn cho rằng tình trạng này chỉ là nhất thời chứ không thể là mãi mãi, chỉ cần cho tôi một kỳ nghỉ là đủ. Đáng tiếc trong kỳ nghỉ ấy, gia đình tôi gặp quá nhiều biến cố nên cuối cùng ngày trở lại đã thành xa tít mù khơi. Sau chuyến đi này, khi trở về, tôi sẽ phải chuẩn bị chiến đấu để giành giật một công việc mới, có lẽ tốt hơn, có lẽ tệ hơn, nhưng chắc chắn là sẽ thỏa mãn được đam mê xê dịch của mình.

Chúng tôi chia sẻ với nhau về những nơi đã đi được trong ngày hôm nay, và phát hiện ra Gaby cũng thực hiện hành trình y chang tôi với anh Thành và anh Vũ, chỉ thiếu Ban Nai Soi. Cô mua tour của một guesthouse gần đây với giá 1100baht, trong khi chi phí của cả ba anh em gộp lại mới bằng nhiêu đó. Gaby ngồi xuýt xoa vì tiếc của, tiếc vì tối qua đã không hỏi 2 anh lịch trình của chúng tôi. Tôi chỉ muốn cười hỉ hả trên nỗi đau của cô, nhưng lòng trắc ẩn tìm đúng lúc cựa quậy vươn vai nên mới kìm lại được. Bù lại, bởi có hướng dẫn viên nên Gaby tìm được chỗ ăn và thưởng trà ở Ban Rak Thai, lại được dẫn lên cột mốc địa giới (kiểu như Hà Giang 0km ấy), chưa kể vì cùng ngôn ngữ nên cô giao tiếp với người làng rất dễ dàng. Tóm lại là đứa nào cũng có thứ để đứa kia GATO, khỏi tị nạnh nữa nhé.

Những mẩu chuyện cứ vụn vặt lan man, địa bàn tám chuyện ban đầu là ở chân cầu thang dưới tầng 1, sau đó dời lên cái bàn sinh hoạt chung ngoài hành lang tầng 2, cuối cùng kết thúc ở ngay cửa phòng (phòng chúng tôi nằm cạnh nhau). Suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi không hề nghĩ đến những tin tức về giàn khoan Hải Dương 981 đang được update từng giờ trên các trang báo, chứng tỏ Gaby là một người TQ quá dễ thương. Đến khi đứa nào cũng mệt rũ, thi nhau ngáp lên ngáp xuống, chúng tôi mới chia tay nhau đi ngủ.

Và hoàn toàn quên mất chuyện lấy phương thức liên lạc của đôi bên :)).
 
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong rã rời. Ngày thứ 10 trên đất Thái, với bao nẻo đường đã đi, với bao con người đã gặp, với bao món ngon đã thử, giờ đây cơ thể tôi mới chớm mùi quá tải. Mà uể oải cũng chưa hẳn hoàn toàn vì quá tải, có lẽ đối diện với giờ phút chia tay Mae Hong Son sắp tới, bỗng dưng cứ muốn nằm im thế này thôi, nhìn tấm rèm cửa sổ phấp phới tung bay đang nhạt màu nhờ ánh sáng ban mai chớm rạng, không gian bắt đầu xôn xao bởi tiếng chim lích chích chuyền cành, tiếng bước chân người từ bờ hồ thi thoảng vẳng vào. Cứ nằm nghĩ ngợi vẩn vơ như thế cho tới khi báo thức điện thoại rung lên bần bật, tôi mới chật vật bò dậy. Thu xếp bản thân xong xuôi, bước ra khỏi phòng đã thấy anh chủ guesthouse thức dậy từ lúc nào, mùi thức ăn đã bắt đầu thoang thoảng. Phía trước là một cái balo 4kg, phía sau là một cái 10kg, tôi ì ạch bò xuống cầu thang, lết ra đến trảng cỏ thì anh chủ trông thấy, vội lau tay vào tạp dề rồi lấy chìa khóa, nổ máy xe đưa tôi ra bến xe. Đêm hôm trước, lúc ảnh đưa anh Thành và anh Vũ ra bến rồi quay về, tôi có ngỏ lời nhờ ảnh sáng hôm nay cũng đưa tôi đi như thế. Ảnh nhận lời rất thoải mái, kiểu này chắc gọi là "dịch vụ hậu mãi" nhỉ, nhiệt tình như vậy nên tôi sẵn sàng rate cho guesthouse này 4/5đ luôn (trừ bớt 1đ vì lắm muỗi quá thể quá đáng). Cũng may ảnh đồng ý đưa tôi đi, chứ không lúc 6h30 sáng, khi đa số người Thái chưa buồn ra khỏi nhà thì tôi biết tìm đâu ra tuk tuk ở khu này đây?

16798248737_94e8691243_z.jpg

Chân dung anh chủ Jongkham guesthouse, ảnh nhặt từ FB anh í

Chia tay anh chủ tại bến xe với lời hẹn nhất định sẽ trở lại, tôi ngồi vẩn vơ cạp sandwich chờ minivan của Prempracha Transport, chuyến 7h. Công nhận là xe đúng giờ ghê luôn á, 6h50 mới chịu xuất hiện, khách ào lên xe lấy chỗ xếp đồ, vừa kịp yên vị là xe rùng rùng rời bến luôn. Không có chuyện bắt khách dọc đường, trừ khách lên ở trạm dừng chân Soppong. Vẫn là quãng đường này, vẫn là những cảnh vật cũ, nhưng hôm nay bên cạnh tôi không còn bạn đồng hành và cũng đã mất luôn niềm háo hức tò mò với một vùng đất mới nên thấy rầu lòng rầu ruột hơn bữa trước nhiều lắm. Không biết có phải rầu quá hay không mà tôi thấy thời gian trôi đi vùn vụt, ngoái đi ngoái lại xe đã bắt đầu đổ dốc xuống thung lũng Pai, lúc này đồng hồ mới chỉ 9h40p sáng, nhanh hơn thời gian dự kiến hẳn 20p.

Về đến Pai, việc đầu tiên tôi phải làm ra quầy vé, mua vé xe chuyến 5h chiều về Chiang Mai. Lần này thì không ai ngăn cản tôi đi tìm chết ở chỗ ngồi cạnh tài xế nữa. Tiếp theo là đi tìm chỗ giặt quần áo, rút kinh nghiệm từ hôm trước, tôi cạch beng chỗ giặt nhanh cạnh bến xe ra, vác balo đi loanh quanh tìm chỗ khác rẻ hơn. Từ bến xe, tôi đi ngược về phía Pai Walking Street guesthouse, đến ngã rẽ vào Pai Food Center thì quẹo vào. Nhớ mang máng rằng hôm đi chơi phố đêm Pai tôi đã trông thấy một tấm biển quảng cáo giặt là 20baht/kg ở khu này, vừa đi vừa mỏi mắt tìm dưới cái nắng tháng Năm chang chang, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó ở một cái ngách con con, đầu ngách đề biển Palmhouse. Lết thân vào, cửa tiệm giặt là đóng im ỉm, tôi ráng chút sức tàn đập cửa, thều thào "Có ai ở nhà không?".

Cửa lạch xạch mở, một chị gái quần ống thấp ống cao, một tay bế con tò mò ló đầu ra. Tôi hỏi lại về vụ giặt là, chị gật đầu xác nhận rằng giặt đồ chiều lấy ngay cũng chỉ 20baht/kg thôi, thở phào nhẹ nhõm, tôi ôm cả 2 cái balo vào, lôi bịch quần áo dơ ra giao cho chị ấy. Nghĩ đến chuyện tha lôi cả 2 cái balo đi chơi long rong mà oải hết cả hệ thống xương khớp, tôi lỏn lẻn hỏi chị, có thể cho tôi gửi nhờ cái balo to ở đây được không, buổi chiều đến lấy đồ giặt tôi sẽ nhận lại. Chị đồng ý luôn, tôi mừng không bàn phím nào tả xiết, hí hửng quẳng balo lại, yên tâm guồng cẳng đi chơi, tình hình này chắc là hôm nay sẽ suôn sẻ lắm á.

Việc tiếp theo cần làm là thuê một chiếc xe đạp, Pai bé xíu thôi nhưng đôi chân tôi chắc chắn không đủ sức chống đỡ tấm thân bồ tượng này dưới cái nắng trưa gay gắt đâu. Tiếp tục hướng về phía Pai Walking Street guesthouse, tôi vớ luôn được một tiệm thuê xe đạp với cái giá 50baht/xe/ngày, bởi chỉ thuê từ 10h sáng đến chừng 4h chiều thôi nên tôi kì kèo giảm xuống còn 30baht + đặt cọc một bản photo hộ chiếu. Với một chiếc xe đạp và 6 tiếng đồng hồ giăng qua trưa nắng, tôi nên đi những đâu ở Pai đây?

16979705636_847e54f060_z.jpg

Pai, cuộc hẹn hò cuối
 
Cặp sandwich gặm lúc ở bến xe Mae Hong Son chưa kịp tiêu hóa hết nhưng cổ thì khô rang rồi, với cả đi đi lại lại một hồi tôi cũng thấy hơi choáng váng vì nắng. Nên là băng qua ngã tư đầu tiên, liếc mắt thấy Black Canyon Coffee nhuần hai màu xanh dương + be vàng rất dịu mắt, khỏi cần đắn đo nhiều, tôi tấp xe vào luôn.

17004254512_de20480d27_z.jpg

Tên quán là Black Canyon Coffee mà lại trang hoàng bằng hai màu này, liên quan nhỉ?

Quán không một bóng người, tôi gọi vóng vót một hồi mới thấy một bạn tomboy mũm mĩm chạy ra. Nghiên cứu menu một hồi, lựa một ly matcha latte, trong lúc chờ đợi tôi ôm máy đi vòng quanh quán. Quán nhỏ nhưng trang trí rất dễ chịu và nịnh mắt, mà quán nào ở Pai cũng ăn ảnh như này hết thôi. Cửa mở toang hoang, không điều hòa nhưng vẫn mát rười rượi, đầu óc dịu hẳn lại luôn.

16819481339_c33250b972_z.jpg

Một góc tưởng nhớ quá khứ

17004256922_65236948d1_z.jpg

Gian dưới là một dãy bàn tròn với những gối tựa hoa văn, trông ra quốc lộ 1095

16383278154_d6cd5904f2_z.jpg


17004786301_931a3f0ed8_z.jpg

Gian trên cách gian dưới bởi một bậc tam cấp, toàn những bàn vuông dành cho 2 người

16979698306_4d211589b9_z.jpg

Hình vua và hoàng hậu được treo trang trọng, như rất nhiều ngôi nhà khác trên đất Thái

17005678035_fa1973ae31_z.jpg


16819472699_60bfc4bfee_z.jpg

Ừa, tôi đồng ý với quan điểm này đó

Lát sau ly matcha latte của tôi được mang ra, tôi lựa một cái bàn ở gian trên nằm cạnh cửa sổ, yên phận ngồi lên mạng check mail, update FB và kiếm chỗ đi lượn ở Pai. Matcha latte ở Black Canyon bình thường thôi, 40baht/ly, điều đáng giá nhất ở quán này chính là cách bày trí của quán. Tôi cực lực đề cử quán này cho các cặp đôi, hợp để tâm tình rủ rỉ lắm á, mình thân tôi vào đây thấy cũng hơi cô đơn ^_^.

17005677045_cb4553ae71_z.jpg

Ly nước của tôi

16383270284_fd99a5c71e_z.jpg

Xanh mát
 
Nghỉ ngơi hòm hòm rồi, tinh thần khám phá bắt đầu bùng cháy hừng hực. Tôi trả tiền, vũ trang bằng áo chống nắng, mũ rộng vành và khẩu trang, gò lưng đạp dọc theo quốc lộ 1095 đi tìm ngôi chùa cổ nhất ở Pai. Chỗ này không có trên Google Maps, không có ảnh chụp, dọc đường không có biển chỉ dẫn tiếng Anh, tóm lại tôi đi tìm nó bằng niềm tin và hy vọng và vài dòng miêu tả trên mạng. Cặm cụi đạp xe qua Yoma Hotel, nhìn bên tay phải có một con đường dẫn ra sông Pai, tôi bẻ tay lái, vừa đi vừa tìm bóng dáng Chedi - dấu hiệu đặc trưng nhất của một ngôi chùa Thái. Đạp, đạp, guồng chân đạp, đạp tới khi thấy gió sông Pai thốc vào mặt lồng lộng giữa trưa hè vẫn không thấy một ngôi chùa nào hết, tôi bắt đầu hoang mang dữ dội, chả có nhẽ mình bị lừa?

Trời trưa không một bóng người léo hánh ra đường, chẳng biết tìm ai mà hỏi thăm, ngao ngán khôn tả, tôi đành quay xe đi ngược trở lại. Bất ngờ trông thấy một bức tượng Phật nằm gọn hơ dưới mấy tán cây cổ thụ, xung quanh là vài cái tháp nhỏ y như tháp thờ thần Đất ở trong vườn mỗi nhà người Mường người Thái miệt Tây Bắc. Tôi hơi nghi nghi, chẳng có lẽ Wat Sri Don Chai - ngôi chùa cổ nhất ở Pai - mà sơ sài như thế này thôi á???

16395319973_3511486914_z.jpg

Có lẽ nào đây là Wat Sri Don Chai?

Không Chedi, không Wihan, không Ubosot, không bóng sư sãi. Tôi những muốn tin đây chính là nơi mình đang tìm kiếm, nhưng cố gắng lắm vẫn không thuyết phục nổi bản thân. Ngược lại, dù sao tôi đã đi theo đúng chỉ dẫn, ngoài chỗ này tôi cũng không tìm được chỗ nào có mùi thờ phụng hơn nữa cả. Nên thôi, thực hư đúng sai thế nào lại nhường cho những người đi sau tìm hiểu hộ vậy, tôi bỏ cuộc phi vụ Wat Sri Don Chai đây.

Trở lại đường 1095, tôi đạp xe quá lên một chút, quẹo tay trái tìm đến Wat Hua Nah. Nghe quảng cáo ở đây có dãy nhà sàn 2 tầng đẹp lắm nên lặn lội mò đến, của đáng tội, đường đi vào làng mà rõ lắm ngã rẽ, cứ đạp xe được chừng vài chục mét tôi lại phải dừng để ngó chừng Google Maps. Rồi thì cũng mày mò đến nơi, chưa kịp thở hắt ra đã phải nuốt ngược nước mắt vào lòng, thế X nào chùa lại lựa đúng dịp này trong năm mà sửa chữa vậy hả? T_T

Chao ôi là gạch đá ngổn ngang, xe tải ra ra vào vào, thợ thuyền nói cười rổn rảng. Tôi chỉ muốn kiếm gốc cây đập đầu cho đỡ tức, nhìn quanh thấy có cái cây to to, vừa lao ra tính chuyện liều mạng với nó thì nhìn thấy bạn này:

16827938780_f6e31a14e9_c.jpg

Thế là tôi vừa chụp ảnh vừa xả hết cơn tức ra với bạn í, không thèm (hoặc là không dám) tưởng tượng cái cảnh một đứa nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ nai nịt kín mít đứng nói lảm nhảm với một con kỳ nhông quái dị cỡ nào. Được một lúc, bạn kỳ nhông cũng hết chịu nổi cơn dở hơi của cái đứa người này nên bò đi mất hút, tôi tiếc nuối cất máy ảnh, lại lọc cọc đạp xe về thị trấn.

16393046284_71743a4784_z.jpg

K-Bank ngày cuối tuần

Lúc này thấy đói dữ dội, nghĩ đến hai lần thất vọng vừa rồi, tôi quyết định phải tự động viên bản thân một chút. Đạp xe qua Baan Pai Riverside, thấy nhà hàng thâm thấp, nội thất tuyền một màu nâu gỗ có vẻ mát mẻ, lựa nhiều không bằng làm bừa, tôi nhắm mắt rúc liều vào đây luôn.

Cảnh tượng như ở Black Canyon Coffee lại tái diễn, chính ngọ mà nguyên cả nhà hàng có mình tôi thôi. Xem chừng hôm nay vía tôi hơi nặng thì phải =.='.

Gọi một đĩa pad Thai và một ly sinh tố mâm xôi mix dâu tây, tất cả hết 120 baht, tôi nằm bò ra bàn hưởng gió mát, chỉ muốn ngoẹo đầu ngủ luôn thôi ấy. Nhưng nhìn nhà hàng người ta lịch sự như vầy, "bản tính đoan trang" đành phải ngóc dậy, kìm chế bớt những hành vi lố lăng. Đang đói nên thấy thời gian chờ đợi như kéo dài ra lê thê, đến khi lòng kiên nhẫn sắp chạm tới giới hạn thì mới thấy cô phục vụ bê đồ ăn ra, xin lỗi rối rít.

Thôi nể tình bạn xinh gái, tha cho đấy.

16393044584_ae80ce0818_z.jpg

Bữa trưa của tôi

Xọc nĩa thử miếng đầu tiên, tôi chỉ muốn phi nĩa thẳng vào quầy bar, giời ơi tôi phải trả 50 baht cho cái đĩa pad Thai vừa mặn vừa nhũn này à? Nhấp miệng ly nước cho đỡ háo cổ, lại muốn lật bàn, ngọt quá má ơi >"<.

Tôi bị lừa tình rồi, òa òa òa T_T.
 
Dù đồ ăn của Baan Pai Riverside rõ ràng khó nuốt, nhưng nề nếp gia đình xưa giờ không cho phép bỏ thừa đồ ăn nên tôi nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho bằng hết. Thanh toán xong, ra khỏi nhà hàng là tôi phóng thẳng sang bên kia đường, rúc luôn vào 7 Eleven mua ngay 1 cốc cafe sữa đá cỡ trung, 2 chai trà hoa cúc Puriku, 1 cái bánh sandwich cá hồi. Ra khỏi tiệm, tu một mạch hết hơn nửa cốc cafe mới thấy tỉnh táo nhẹ nhõm được đôi chút, tôi trèo lên xe đạp vòng vòng quanh Pai đi kiếm ảnh, lòng âm thầm xót xa cho 120baht tiền ăn trưa vừa rồi, lại thêm nhớ nhung bữa tối phủ phê đêm qua ở Mae Hong Son. Đúng là no dồn đói góp đó mà =.='.

Đạp vòng vòng rồi tôi tìm thấy cái này:

16393042994_d0a95590b6_c.jpg

Vẫn như hồi chị Schtroumpf đến Pai

Cảm giác tìm thấy một hình ảnh quen thuộc đã được người đi trước giới thiệu thật sự rất thú vị. Nó như một kiểu trấn an tinh thần ấy, đủ để những ấm ức nãy giờ nguội đi, khơi lại niềm háo hức tìm kiếm và khám phá. Tôi cứ lần lần mò mò, thế mà cũng tìm thấy được một cái biển chỉ đường đến Fruit Factory. Ah ha, chỗ này cũng từng được giới thiệu trên Phượt rồi này, nhớ không lầm là dễ thương lắm á, không đi hơi phí.

Vậy là quẹo vào ngách nhỏ, ngoan ngoãn đi theo những mũi tên chỉ đường. Đi hoài đi hoài, hết phố đến làng, hết nhà cửa đến cánh đồng rồi cũng thấy biển hiệu Fruit Factory xa xa. Nhưng chưa kịp nhấn bàn đạp lao vào thì đã bị một quán cafe bỏ không bên cạnh giật cổ níu lại.

Carrot On The Moon, ừa, trên cung trăng có chị Hằng, có chú Cuội, có Thỏ Ngọc, mà đã có Thỏ Ngọc thì hẳn phải có cà rốt, cũng logic đấy chứ nhỉ? ^_^

Quán đẹp thế này chắc là không phải bị bỏ hoang đâu, có lẽ là tôi xui xẻo đến trúng ngày người ta đóng cửa đi chơi đó thôi.

16405392523_24637f7c7b_z.jpg

Hộp thư này

16405378363_44d7ff0211_z.jpg

Sạch sẽ gọn gàng thế này, nói là bỏ hoang thì cũng vô lý

17025505615_c679a72a25_z.jpg

Chả biết là cây gì nhưng khi nhìn thấy, tôi chỉ nghĩ đến... món gỏi :D

17024052282_216fa0e12a_z.jpg

Maneki-neko

17024039432_c9b8cbbec0_z.jpg


17024555311_e0b2dbbd75_z.jpg

Hoa gì đó không biết tên, mùi thơm thoang thoảng

17024028532_5e3b24fd42_z.jpg

Từ ngoài trông vào

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,158
Bài viết
1,173,991
Members
191,972
Latest member
789win1
Back
Top