What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
Rời Coffee In Love, bốn anh em chúng tôi dắt díu nhau tìm đến Pai Canyon. Nơi này là "quần thể" những sống đất cao mấp mô giăng khắp một thung lũng, thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm là vào lúc hoàng hôn, nếu lỡ không đến được vào giờ ấy thì lúc bình minh cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Thời gian lưu lại Pai của chúng tôi tính bằng giờ, buổi hoàng hôn duy nhất đã ưu tiên dành cho Wat Phrathat Mae Yen nên tôi xếp lịch cho Pai Canyon vào bình minh sáng ngày hôm sau. Ờ thì, người tính không bằng cơn lười nó tính, đặt chuông lúc 5h sáng mà luyến tiếc cái chăn ghê quá, vật vã mãi mấy anh em mới bò dậy được, rồi lại xếp hàng làm vệ sinh cá nhân, đến khi mở cửa bước ra trời đã sáng bảnh mắt rồi.

Kế hoạch chính thức phá sản, lại chẳng có lý do để mà rầu, biết trách ai? Hiểu rằng đến Pai Canyon vào lúc nắng lên cao rồi thì chỉ còn mang tính chất check-in chứ lên ảnh xấu mù à, nhưng thôi đã lỡ thì cho lỡ luôn một thể vậy.

Vì không phải giờ hoàng đạo, ở Pai Canyon vắng tanh vắng ngắt. Dừng xe tại bãi đỗ, chú già già ngồi canh cổng cứ trợn tròn mắt nhìn mấy đứa. Tôi cứ lăn tăn hoài cái vụ khóa xe, không khóa thì không an tâm mà khóa rồi lát nữa lại mở không nổi, sau rồi anh Vũ chặc lưỡi, kệ đi. Trong lúc chờ anh Thành và anh Kiên (thiệt, hai vị này lúc nào cũng đi chậm hết á), tôi thấy em chó của chú trông xe có vẻ hiền hiền nên rón rén lại làm quen. Mà đúng là ẻm hiền thật, nhưng tôi đoán 90% ẻm là gái, 10% còn lại ẻm là gay. Vì sao ấy à, vì ẻm quăng cho tôi cục lơ to bự, trong khi lại hớn hở chạy đến làm thân với anh Vũ, hừ =.='.

16050415037_0cbb07f5e2_z.jpg

Tình thiệt là tôi nhát gan ghê lắm, cái vụ sợ độ cao là có thể dự đoán trước được luôn á. Bình thường có người thân quen là kiểu gì cũng kiếm cớ dựa dẫm, nhưng với các anh thì tôi lấy mặt mũi nào mà nhèo nhẹo, nên nghiến răng chiến đấu với cơn run rẩy đang chạy dọc sống lưng mà bò dọc mấy mô đất. May anh Thành thương tình không chĩa máy theo, khỏi chụp lại tôi cũng biết tư thế di chuyển của mình trông khó coi cỡ nào. Em chó trắng cứ quẫy đuôi chạy trước dẫn đường cho mấy anh, tôi ganh với đồ dại trai ấy nên một mình tách theo hướng khác. Thành quả thu được là đống ảnh dưới đây, tôi chẳng ngờ là mình có thể bò xa được cỡ đó, tính ghen tị của lũ đàn bà con gái đôi khi cũng làm nên chuyện, bà con công nhận không? ^_^

16210274676_b33a73a9a2_z.jpg


16234314551_4954e88cca_z.jpg


16050320277_b5f5c1edc8_z.jpg


15613746944_1a878c2579_z.jpg


15616303613_ca5039d0b6_z.jpg


16050047639_422da36849_z.jpg


16210260166_406c847efc_z.jpg


16048771430_ba490c356b_z.jpg
 
Từ Pai Canyon, chạy xe chưa đầy 2km nữa là đến World War II Memorial Bridge. Cây cầu này được coi là một trong những biểu tượng của Pai, được quân Nhật khởi công xây dựng vào thời Thế chiến. Pai khi đó nằm trên đường vận lương và vận quân từ miền trung nước Thái sang Myanmar, do đó xét về vai trò, World War II Memorial Bridge có lẽ không thua cầu sông Kwai ở Kanchanaburi là mấy. Nhưng cầu ở Pai kém nổi tiếng hơn rất nhiều, là bởi cầu không dài bằng, không có đường ray xe lửa chạy qua, lại chẳng có một bộ phim lừng lẫy giới thiệu, nên đành chấp nhận lủi thủi xó núi vậy. Nước sơn mới có thể khiến một số người hoài cổ cảm thấy rầu lòng, nhưng màu xanh lá cây ánh lên dưới nắng rất ăn hình, kết hợp với màu vàng của hoa osaka thì lại càng hao pin máy ảnh hơn nữa. Thế nên mặc kệ trời nắng chang chang, mặc kệ chuyến xe đi Mae Hong Son lúc 11h30 đang hăm he thúc giục, mấy anh em chúng tôi vẫn mải miết chụp hình. Ở chỗ này không có những gam màu nửa vời, đã vàng là vàng rực, xanh phải xanh đậm, đỏ thì chon chót như son, muốn không vui, không ưng, không yêu, e là cũng khó :D.

15614023454_898be4082a_z.jpg


16050337849_5f60fb0959_z.jpg

Một sản phẩm thép của Hoa Kỳ

15614021624_a8a8106709_z.jpg


16048923088_1342a73d69_z.jpg

Sông Pai lấp lánh

15616577063_d8881b1046_z.jpg

Hè là phải rực rỡ (giờ mùa đông xem lại ảnh cũng thấy đỡ lạnh :D)

15614015354_dc35bed594_z.jpg

Bức ảnh ưng ý nhất ở Pai
 
Last edited:
15614014004_fb332fd993_z.jpg

Rèm hoa

16048915348_bb957b9768_z.jpg


16049046750_ff057e7bd7_z.jpg


16050314769_8403cb49e1_z.jpg

Bên cạnh cây cầu thì có cái này

15614007044_b01fba6d57_z.jpg

Thiệt tình khi mới nhìn tôi không nghĩ đây là chú đưa thư, mà nghĩ đến chú CSGT ở VN mình cơ :))

16050573297_887a0abbcf_z.jpg

Trên đường về, lại tạt vào đây xí xọn một lát:

16234568551_ebdb417700_z.jpg

10h30, cả lũ hộc tốc kéo nhau về lại thị trấn. Chia nhau ra, tôi đi trả xe, anh Vũ, anh Thành với anh Kiên về guesthouse check out lấy đồ. Tôi tranh thủ tạt qua tiệm giặt cạnh bến xe lấy đồ (giặt lấy ngay nên đắt khiếp, 50baht/kg cơ), rồi lếch thếch ra bến chờ xe. Đêm hôm trước lúc lang thang chợ đêm, tôi chạy vào bến hỏi xe của Prempracha Transport đi Mae Hong Son, hai cô bán vé lắc đầu nguầy nguậy thông báo ngày hôm sau đã bán hết vé rồi, chỉ còn chuyến 7h sáng và 15h chiều thôi. Giời ạ, đi vào giờ ấy thì bể hết kế hoạch, tôi đành chuyển hướng sang local bus, nghĩ bụng chắc nó cỡ như bus chuồng gà là cùng.

Hóa ra nó là bus chuồng gà thật '_'.

Giờ xe chạy là 11h30 mà ba anh em chờ mãi không thấy đâu, lô tô đánh loạn lên trong bụng, tính đi tính lại bao nhiêu phương án để có thể đến Mae Hong Son trong buổi chiều mà chẳng thấy có cái nào khả thi. Càng lo lại càng mau đói, tôi gặm hết hai cái sandwich rồi vẫn thấy bụng rỗng không. Riết rồi cũng thấy cái xe mò về tới nơi, lúc nhìn thấy nó biểu cảm trên mặt anh Thành và anh Vũ đúng kiểu *poker face*. Ừa thì so với minivan của Prempracha Transport nó trông tệ thật, nhưng người ta vẫn đi về ầm ầm, hơn nữa tôi xem tử vi thấy năm nay của mình càng về cuối càng phất, đương nhiên lần này sẽ không có gì bất trắc nên động viên các anh lên xe. Lên xe rồi tinh thần vẫn không khá hơn, nóng quá, nóng không chịu được >"<.

Cả xe mấy chục người chỉ có ba anh em chúng tôi, một bạn gái Tây và một anh giai Nhật là người nước ngoài, còn lại đều là dân địa phương. Xe xọc xạch rời bến, đi ngược hướng với đường đến Pai ngày hôm trước. Giờ thì, Mae Hong Son, tôi đến đây!:D
 
Trời ơi,bạn này giống thời chưa bị" treo chân " của mình ghê!Ăn ở sân bay Thái vừa ngon,vừa rẻ nhất!
Hôm tháng 9 vừa rồi,từ EU bay về,mới vừa vào tới cổng đến,đã có mấy em Thái lịch sự đứng đón,tặng ngay cho mỗi khách một gói sim còn nguyên bao Happy với cái miệng cười tuơi rói và thái độ niềm nở,nhưng vội chạy đi transit và xài net nên cũng chẳng buồn xài.
Mình cũng đi Thái nhiều lần,mà cũng chưa chán,,,hoh hoh,bởi vì họ làm du lịch quá tài và mình cũng có sở thích giống bạn vậy.
Ô hô,lại nổi cơn ghiền muốn đi Thái xịt nước Songkran và thả đèn Loi krathong...
Hic,chừng nào mình hết bị treo giò đây??
Mà sao xăng lao dốc mà vé máy bay nó không lao về như cũ nhỉ???
 
Nói thật tình thì tôi không thích Chinatown ở Bangkok cho lắm. Không biết có phải tại đến sai thời điểm (muộn quá) hay tại đi một mình mà tôi thấy khu này chẳng có gì hấp dẫn cả. Đồ ăn bình thường, hàng lưu niệm cũng bình thường, ngoài người xe nườm nượp và tiếng Hoa nhảy lùng bùng quanh tai thì thật sự không biết nhớ gì về chỗ này nữa. Nhưng tôi nghĩ nếu đi theo nhóm, khu này sẽ rất hợp để rủ nhau oánh chén tơi bời mà không phải tốn quá nhiều. Chốt lại một câu, đến cho biết, thì cũng được.

Mà, vui làm sao, đến phố Tàu thì tôi không bị nhầm là người TQ nữa, toàn được mời chào bằng tiếng Thái thôi :D.

14195202342_82bd6b786c_z.jpg

Nước quýt, nguyên chất 100%, rất ngon rất mát, 40baht/chai

14011154087_4289cc4bc5_z.jpg

30baht trở lên cho một xiên như thế này. Tôi ít khi ăn hải sản nên không đánh giá được có tươi thật hay không, nhưng ăn xong thì không bị Tào Tháo rượt, chắc là ổn

14217906673_ee2524eb08_z.jpg


14011098889_54d1ba59e5_z.jpg


Loanh quanh đến 10h tối thì cảm thấy không còn gì để săm soi ngắm nghía nữa, tôi lọc tọc đi ra bus stop bắt xe 53 về lại guesthouse, vé xe chỉ có 1baht. Đi qua một chợ hoa đêm không biết tên, đường bé xíu nên kẹt cứng, thế mà không hề ngầy ngật vì mùi khói xe, chỉ thấy hương hoa nhài thoang thoảng. Rất dễ chịu, đầu óc bắt đầu đi lang thang, lạc quan lên một xíu, nghĩ rằng hơn mười ngày tiếp theo trên đất Thái chắc là cũng không đến nỗi nào.

Edited: Sau khi rà lại bản đồ thì biết được hóa ra đêm ấy tôi đã đi ngang chợ Pak Khlong Talat :D.

14197994625_390cf1a014_z.jpg

Chợ Pak Khlong Talat dọc đường bus 53 chạy

Là chợ hoa lớn nhất BKK đó bạn.
 
Những kiến trúc mà bạn thấy trong sân hoàng cung là bằng chứng cho thấy nhà vua Thái vào thời đó chú trọng giao thiệp và cải cách theo phuơng tây,miễn sao lợi ích cho quốc gia,nên hầu hết đều giao hảo với các nước hùng mạnh,ngay cả TQ cũng có lưu dấu trong hoàng cung này bằng các tượng được các sứ thần tặng còn rải rác trong từng khu vực..Còn một tòa nhà ngày trước vua ở và làm việc có kiến trúc theo lối tây phuơng cũng còn trong khuôn viên của hoàng cung.
Họ lưu giữ lại hết chứ không phá bỏ...
 
Nhưng không phải tất cả đồ ăn thức uống ở Amphawa đều tuyệt đỉnh đâu nhé. Tôi đã quăng đi nguyên chai trà hoa cúc được bán đầy rẫy trong chợ vì chịu không nổi cái vị lờ lợ và mùi tanh tanh của nó. Tôi cũng không dám liều mình thử một món gì đó giống như sự kết hợp kỳ dị giữa sợi mì chiên giòn thắng đường, tỏi xay, lạc rang và lá chanh. Tôi cũng đành chào thua các thể loại hoa quả ngào đường nơi này, dù rất thơm ngậy nhưng quả tình ngọt quá sức chịu đựng, chắc là chúng sẽ hợp với khẩu vị các bạn miền Nam hơn.

14058137880_df010e21b0_z.jpg

Không thể hình dung nổi sự kết hợp loạn xị ngậu giữa ngọt và mặn kiểu này sẽ đưa đến kết quả như nào

Bạn nên mua vé về lại Bangkok ngay từ khi vừa mới tụt xuống khỏi minivan, phòng trường hợp ham chơi quá đà như tôi thì sẽ không phải nơm nớp lo vé hết sạch nữa. Và nhớ giữ tâm trạng bình tĩnh, nhất là những bạn ham ăn (như tôi lần nữa) kẻo không vừa bể bụng vì no lại vừa xót xa cho cái ví tiền. Tôi đã chén vài khoanh mực ống to, chục con sò huyết, dăm con tôm pandan (người bán hàng nói vậy) đựng chật cả cái đĩa to với cái giá 300baht. Đương nhiên vẫn rẻ hơn nhiều so với Bangkok, chưa kể hải sản tươi ngon cực kỳ, nhưng thật sự đây là bữa ăn sang nhất trên đất Thái của tôi đấy.

Wikitravel khuyên rằng nên đến chợ này vào lúc chớm trưa và rời đi lúc giữa buổi chiều, nhưng từ kinh nghiệm thực tế, tôi cho rằng khoảng thời gian từ 3h đến 8h chiều mới là thời điểm đáng ghé nhất, khi khu chợ này phô bày hết sự sầm uất rất nông thôn của mình. Đáng tiếc rằng tôi vướng chuyến bay đi Chiang Mai vào lúc 6h chiều nên mới chỉ loanh quanh ở đây có gần 2 tiếng đã phải lếch thếch chạy ra xe đi chuyến 1h về Bangkok. Cảm thấy mình mới chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, còn nhiều món ăn chưa thử, còn nhiều shop chưa ghé, còn chưa được đi tour tham quan 5 chùa khu vực này (với ngôi chùa Wat Bang Kung được quảng cáo là "Unseen in Thailand"), chưa được đi tour xem đom đóm đêm nữa. Giá tour chỉ có 50baht cho 3h đi chùa và 60baht cho 1h đi tìm đom đóm, không đi được thử hỏi có tiếc không. Lần sau trở lại sẽ ngủ ở đây hẳn 1 đêm trong một iguesthouse bằng gỗ nâu lợp ngói vảy cá nào đó, dù giá phòng không hề rẻ, ít nhất cũng 400baht cho 1 phòng đơn có phòng tắm chung rồi (đừng cố đi tìm dorm làm chi, vô ích thôi). Ngủ lại để sáng hôm sau được thấy cảnh các sư chèo thuyền đi khất thực, để còn tranh thủ thời gian đi chơi chùa, đi lùa đom đóm, để ghé chợ họp trên đường tàu Mae Klong, hay tạt qua chợ nổi Tha Kha và chợ Damnoen xem có thể sánh được Amphawa yêu dấu của tôi hay không nữa chứ.

Viết đến đây cồn cào nhớ Amphawa quá mà chỉ biết xem ảnh rồi ăn mày dĩ vãng thôi :(.

Oahhhh oahhhh,bạn này đang trêu ghẹo cơn ham muốn của tôi về nơi này bao lâu nay mà chưa ghé được về mấy cái vụ trên đây áh!
Ampawa cũng là nơi được mấy đoàn làm phim chọn quay cảnh phố xưa lắm áh,
Còn chợ Damnoen tuy nói là chợ nổi lớn nhất nhưng sau này dân du lịch tới nhiều quá nên không còn giữ được nét xưa nữa,mà nói thách đáo để,chỉ tới để ăn hàng chút chút thì được!
 
Há há,tưởng em không sợ trời,không sợ đất,té ra cũng run vì sấm sét,tắc kè,nhưng ...tuyệt vời ông mặt giời...
Tôi cũng từng lang thang một mình vậy rồi...tự do,tự tại,chỉ tiếc hình có cảnh không thôi,chứ không có người,lâu lâu tự xử để tự sướng,nhưng có cái mặt ...già mà không thấy hết cảnh(vì máy phải canh ngược)hichic,và vui sướng thì ko có ai chia sẻ mỗi khi mình muốn ré lên,,,thôi,phải kìm cái cơn...cuồng điên chân nó lại....
À,cái tô mì giống ramen quá vậy?Mà ở đó cũng ảnh hưởng món Nhật là bình thường mà,trước chiến tranh thế giới II đã có người Nhật ở,rồi tiếp theo quân đội Nhật đóng quân cũng 5 năm nữa,sau chiến tranh cũng rải rác còn người ở lại...
Lâu lắm mới vào phượt,đọc bài của em đúng tâm trạng nên thật thích,có điều quên thao tác mất tiêu nên comment nó chạy tuốt xuống bét trang hết rồi...
 
Last edited:
Há há,tưởng em không sợ trời,không sợ đất,té ra cũng run vì sấm sét,tắc kè,nhưng ...tuyệt vời ông mặt giời...
Tôi cũng từng lang thang một mình vậy rồi...tự do,tự tại,chỉ tiếc hình có cảnh không thôi,chứ không có người,lâu lâu tự xử để tự sướng,nhưng có cái mặt ...già mà không thấy hết cảnh(vì máy phải canh ngược)hichic,và vui sướng thì ko có ai chia sẻ mỗi khi mình muốn ré lên,,,thôi,phải kìm cái cơn...cuồng điên chân nó lại....
À,cái tô mì giống ramen quá vậy?Mà ở đó cũng ảnh hưởng món Nhật là bình thường mà,trước chiến tranh thế giới II đã có người Nhật ở,rồi tiếp theo quân đội Nhật đóng quân cũng 5 năm nữa,sau chiến tranh cũng rải rác còn người ở lại...
Lâu lắm mới vào phượt,đọc bài của em đúng tâm trạng nên thật thích,có điều quên thao tác mất tiêu nên comment nó chạy tuốt xuống bét trang hết rồi...

Cũng phải biết sợ thứ gì đó "vặt vãnh" thì mới giống con gái chứ ạ :D.

Cảm ơn chị vì đã chia sẻ với em. Thực ra ngoại hình em kém nên rất ngại đưa cái mặt mình vào ảnh, độc hành chỉ thi thoảng cảm thấy mình hơi dị (kiểu tự vui tự cười ấy), còn về vấn đề ảnh ọt thì không cần chụp bản thân để đánh dấu làm gì ^_^.

Em cũng không biết tô mì đó có liên quan gì đến mì ramen không, nhưng em ăn 2 lần, một lần ở Chiang Mai, một lần ở Chiang Rai, thấy người ta cứ gọi là mì trứng thôi à.
 
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền núi, cho nên đường xá quanh co dốc cao ngoằn ngoèo với tôi là thứ... quá thường. Thế mà trên đường rong ruổi, hễ gặp chỗ nào nhiều dốc hơn, lắm cua tay áo hơn là tôi vẫn cứ mê mẩn tâm thần như lần đầu quen biết. Quãng đường từ Pai đến Mae Hong Son là một phần của Mae Hong Son Loop nổi tiếng quanh co hiểm trở (đương nhiên so với đường Tây Bắc, đường Hà Giang của mình thì chỉ tầm tầm thôi), cũng như chặng Chiang Mai-Pai ấy, nhưng chặng trước tôi ngồi trong minivan bít bùng nên có thấy được gì đâu. Lần này ngồi trên bus chuồng gà, tôi lựa ngay chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, dẫu biết rằng ngồi phía bên này thì sẽ hứng hết nắng buổi chiều, nhưng vì sự nghiệp ngắm cảnh săn ảnh, em nhịn!

Xe rùng rùng rời bến, tôi tưởng như mình được trở lại với những chuyến xe khách về quê thuở mới tập tễnh sống xa nhà. Kiểu như khách trên xe quen nhau hết thảy, người ta có thể tám chuyện với nhau từ đầu đến cuối chặng, có khi nào yên tĩnh thì cũng chỉ là vì xe phải leo dốc quá cao nên cơn hoảng hồn mới tranh thủ nút chặt được cổ họng họ. Tôi chẳng hiểu họ nói gì, nhưng nghe người ta nói xôn xao tưng bừng thì cũng thấy vui vui. Được một lát người ta bắt đầu đi thu tiền, vé xe lạ lắm, nhỏ như tem, dính liền với nhau thành một cuộn, mỗi tấm có giá 10baht. Chúng tôi đi từ Pai đến Mae Hong Son giá 80baht thì người ta xé cho 8 vé, những ai đi chặng ngắn hơn, ví dụ như Pai-Soppong chẳng hạn thì chỉ xé 4 vé tương đương 40baht thôi. Lần đầu tiên tôi bắt gặp kiểu bán vé xe khách như này, ngộ thật.

Ban đầu anh Vũ ngồi cạnh tôi, anh Thành ngồi một mình ở băng ghế đối diện nghẹo đầu ngủ, sau rồi nắng ghê quá, thế là anh Vũ "bỏ rơi" tôi nhảy sang nhập bọn với anh Thành. Còn lại một mình, tôi ráng chịu nắng, hăm hở chụp ảnh. Chụp nhiều lắm, mà giờ xem lại thấy ảnh nào cũng na ná như nhau (là tại cảnh quan cứ lặp đi lặp lại ^_^), nên chọn lấy vài tấm làm đại diện cho Mae Hong Son Loop vậy:

16092728927_aac27f0e1e_z.jpg

Một mái nhà tranh... bên trong có hai trái tim vàng không? :))

16278594975_9c7d6699ca_z.jpg

Đã "cong mềm mại" hơn đường Trường Chinh chưa?

16276819701_404c203d38_z.jpg

Cua tay áo cứ như bad boy, lỡ dính vào là khó lòng mà dứt ra được (j/k)

16277771002_455c688b8b_z.jpg

Hai cái cây nằm chính giữa bức ảnh là mai anh đào đó

16091601200_e7610a44a1_z.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,121
Members
192,340
Latest member
routermikrotik
Back
Top