Trên quãng đường đi, mấy anh em toàn tán chuyện, mấy cái chuyện có những đoàn đi trước tới những khúc cua ra sao? Có ai lao nhào cả xe và người sát mép vực? Nhìn quoanh để kiếm lại những khúc quoanh, khúc cua ấy thấy cả những đoạn thừng nhà nào đi trước quấn lốp bị đứt bỏ lại mới thật sự thấy con đường là kinh hoàng vào ngày mưa gió, trời tạnh khô ráo vào được cũng đã là gian nan rồi, vậy mà trời mưa, đường trơn vẫn có những chiếc xe lao đi, xe của những bác Mông đi ra...nghĩ mà thấy kinh hoàng, sơ sẩy là xuống vực nằm luôn ấy chứ...Đúng là người ta sống đâu quen đó...dễ sợ thiệt.