bumby
Hẹn Gặp Lại Khi Gặp Lại
Kỉ niệm Apachải của Bọ chét
Hehe em vừa đi cùng đòan anh Hailua đoạn Apachải, bao nhiêu là kỷ niệm và nước mắt của em đã thấm đẫm Apạchải. Em không thể chịu khi mà về đến nhà mà không post những dòng tâm sự tường thuật về quãng đường Apachải (em văn không hay, chữ k tốt nhưng mà em cảm xúc tràn trề và đánh máy >_< nên vớt vát được 95% nhé)
- Bắt đầu từ TP. Điện Biên từ 10h sáng cả đòan hướng tới Apachải thẳng tiến với cái giấy phép hoành tráng mà Anh Lúa và anh Saokhothe đã xin được.
- Em cực kỳ ấn tượng với đoạn đường đi từ chân dốc tới Mường Nhé, đường đèo thì quanh co em thì lại mập mạp, xe lại động cơ yếu => em phải đổi xế xoành xoạch. Em còn ấn tượng hơn với đoạn từ Mường Nhé vào đến đồn 317. Em chưa bao giờ đi đường xấu thế bao giờ hic, trước khi đi anh b_e bảo là đường đã làm xong cầu cống nhưng mà ngược lại huhu.
23hh15 tối cùng ngày, đòan em đến cổng trại đồn biên phòng 317, hic bây giờ ngồi viết lại em vẫn còn nhớ cảm giá nhìn thấy cái cổng đó nó sung sướng và rơi lệ đến mức nào, may mà em kiềm chế bản thân không chạy đến ôm hôn cái cổng không thì lở hết cả vôi vữa hehehe. Vậy là để đến được đó bọn em phải đi qua 3 con suối (may mà mùa cạn thì mới vượt qua được chứ mùa mưa ……..) và hình như là 50km đường đất lởm chởm đang trong giai đoạn thi công.
Hôm sau, leo Apachải. Hic đòan em đi muộn tầm 9h hơn mới đến chân cái đồi trọc để bắt đầu leo (Các bác muốn đi thì đi sớm nhá, cho đỡ nắng). Em hăm hở leo được quả đồi đầu tiên dẫn đầu đòan cùng bạn Duyên, anh Tuấn, anh Thắng rồi sau đó tốc độ chậm dần đều để giữ sức nhưng mà mệt quá. Anh trưởng bản Lala (hay tên gì đó nhưng em đảm bảo có chữ La trong đó) dẫn đòan đã dùng binh pháp Tôn Tử ngày xưa để dụ cả đòan em đi: “Các bạn đi cố lên qua hết đoạn đồi trọc này là tới khe nước sau đó đi tòan đường rừng thôi mát lắm”. Hăm hở leo, hăm hỏ hi vọng nhưng mà mãi mới đến.
À, em khuyên các bác đi nhớ mang theo nhiều nước nhé, hic đòan em tuy đã mỗi người một chai Lavie to nhưng mà vẫn pải uống nước suối ạ khổ cho người xấu bụng lắm hehe. Ngòai ra để tránh say nắng, mọi người cũng cần có cái khăn mặt dấm nước để trên đầu (cái này em học được của ông nội em khi ông kể việc đi hành quân ở Lào công hiệu phết)
Thật là xấu hổ khi kể ra điêu này nhưng mà em phải kể để mọi người thấy quyết tâm của em chứ nhỉ??? Em vì quá mệt đã từng có quyết định ngậm ngùi ở lại và chinh phục Apachải vào lần sau nên đã từ biệt đòan. Anh Lua chụp cho cái ảnh trông rất là ngậm ngùi nhá. Nhận đủ lương thực của em gồm: 1 chai nước, 1 bánh mặn AFC, 1 hộp sữa em yên tâm ngồi đợi cả đòan quay lại lúc về. Hêheh ngồi được chừng 5 phút, những tiếng động lạ giữa rừng làm em hoảng hốt thế là em vội bỏ cả đồ ăn chạy theo mọi người. Hic chạy một đoạn với tất cả các động tác: gào thét, khóc lóc em đã tìm lại thấy mọi người trong niềm vui khôn xiết heheh (nghĩ lại thấy mình trẻ con thật)
Em lại tiếp tục cùng cả đòan leo. Em cảm ơn anh Hiển nhiều thật là nhiều vì lôi em xềnh xệch lên đỉnh Apachải và giúp em xuống an toàn. Em cũng xin lỗi vì nắm tay anh quá chặt khiến anh bị đau nhưng mà lúc đó em sợ nên hehehêh. Tóm lại là em yêu anh nhất đòan vì anh đã giúp em lên Apachải.
Vậy là cả đòan Hailua đã chinh phục thành công Apachải đầy vẻ vang. Mọi người tiếp tục chinh phục Lũng Cú Đồng Văn còn em thì pải về HN mà lòng.......
Apachải là kỷ niệm khó quên trong trái tim Bọ chét. Đây là lần đầu tiên mà cũng có thể là lần cuối cùng Bọ chét lên Apachải (vì rất nhiều lý do) nhưng yêu nhiều lắm hình ảnh bé con chú bộ đội biên phòng, khâm phục các anh ở đòan 317 đã ở một nơi mà điện không có, tín hiệu điện thoại cũng không (hic vì thế em bị mẹ em phát hiện ra em đi chơi ). Cảm ơn anh Hailua và các anh chị trong đòan nhé.
P/S anh Lúa: Về HN call em theo số này nhé 0987.80.44.50 để em còn có dịp ôm hôn các anh chị lần cuối nhá
Ấn tượng quá phải không em? tháng 6 năm rồi anh cũng có cảm giác y như em.
vài tấm ảnh kỉ niệmcủa bọn anh nè
kết quả