What's new

Hồi ức Tây Tạng và những con đường mây trắng

Mồng 2 Tết Nhâm Thìn - 24/1/2012

[video=youtube;5Vmtvpk2zU4]http://www.youtube.com/watch?v=5Vmtvpk2zU4[/video]

Nửa đêm nghe Lina hát bài Tibetan Plateau (Qing zang gao yuan) muốn ứa nước mắt.

Bài hát hát về những con đường vắt vẻo trên mây trắng
Về những đỉnh núi tuyết phủ ngàn năm nối tiếp nhau
Về những đôi má cô gái Tạng đỏ ửng
Về mùi trà bơ nóng hổi không cưỡng lại được.
Về cả món ăn nấu bằng phân bò phơi khô không nuốt nổi.
Về một mảnh đất xa lắm ... nơi tận cùng trái đất.
....

Tây Tạng, mảnh đất thật kỳ lạ. Khi ở đó khổ cực chỉ muốn về ngay, khi về rồi lại nhớ quay quắt.

Tôi cũng không rõ rồi mình có đủ dũng khí để xách ba lô quay trở lại những con đường đó hay không nữa bởi đó là cả một hành trình khổ cực, có khi nguy hiểm cả đến tính mạng. Nhưng một điều tôi biết chắc là ngay cả sau này, trong mơ tôi lại thấy mình bồng bềnh trên những con đường mây trắng nơi xa.

Tôi xin bắt đầu câu chuyện hành trình 27 ngày Tây Tạng - Nepal của mình và những người bạn bằng hình ảnh con đường ấy.

attachment.php
[/IMG]
 
Last edited:
Điểm chụp hình đỉnh núi cách Base Camp vài Km. Cứ một lúc thì lại có xe bus đưa đến đấy và đón người về. Một số nhóm chọn đi bộ. Riêng nhóm tớ nhảy xe bus cho khỏe.

attachment.php


attachment.php


Đó là một quyết định sáng suốt nhất. Nếu không chắc hẳn đã có chuyện lớn xảy ra.

Xe bus dừng cách ngọn đồi vài trăm mét. Mọi người phải đi bộ lên. Mỗi bước đi như có quả tạ buộc vào chân, nhịp thở khò khè và đầu óc hơi choáng váng.

Con đường đi giữa thung lũng. Hai bên là hai dãy núi phủ tuyết trắng và hình thù quái dị.

Ở cuối đường có biển báo đây là vùng phủ sóng của China Mobile. Đến đây mà còn có sóng di động thì thảo nào China Mobile hiện là thương hiệu giá trị nhất ở Trung Quốc và nằm trong Top 100 thương hiệu hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Forbes. Nghe đâu được định giá vài chục tỉ USD gì đó.

Everest thì ngay ở trước mặt nhưng bị mây che kín hết. Lẽ nào trời không thương tớ. Chúng tớ vượt đường xa ngàn dặm đến đây. Có người còn ở tuổi mà không chắc có đủ sức đi lần thứ hai không. Thế mà mây mù giăng kín, không thấy Everest đâu

attachment.php
 
Last edited:
Ốm đọc cái này ốm thêm vì không ăn không ngủ chỉ đọc bác ạ. Giờ già yếu bệnh tật quá. Khi nào khỏe cháu nhất định làm chuyến như mơ thế này. Bác viết mấy đoạn về WC hay ghê ^^
 
Bác Cobida cho em hỏi bác có thấy những viên đá mani nào không? và bác có xăm mình ở Lhasa ko? :D em háo hức nhất vụ này :D
 
ui mong đến đoạn 3 ngày ở Kailash quá anh ạh, tăng tốc tăng tốc anh ơi.... Như một bạn nào đó đã nói phía trước, văn Cobida "duyên" wa!!!!
 
Một cảm giác cũng rất thú vị khi bạn đứng trước con suối, đằng sau lưng là những núi băng trùng điệp đó là bạn nhận ra đời sống của mình chỉ là một chấm nhỏ ngắn ngủi trong bức tranh của tự nhiên và chiều dài sự tiến hóa của trái đất.

Vì nó nhỏ và ngắn, nên hãy sống cho đẹp và mãnh liệt.

Chuyến đi của bác thật sự thú vị và những triết lý từ trong câu chuyện của bác ý nghĩa lắm!!!
 
Cảm ơn sự động viên của cô bác gần xa nhiều lắm. Dạo này thời buổi người khôn của khó, em lo đi cày quá nên chẳng viết lách gì được. Hôm nay cuối tuần xin hầu chuyện tiếp.

Dear missfly88:
- Bạn nói rồi tớ mới biết cái viên đá ghi đầy chữ phạn đó gọi là đá Mani. Mấy viên này nhiều lắm, đâu đâu cũng có, nhưng nhiều nhất là trên các đỉnh đồi, quanh các bảo tháp. Nó cũng là chủ đề cho nhiều tấm hình của tớ. Đến đoạn sẽ post bạn coi.
- Tớ chưa bao giờ xăm mình! Nhìn cây kim cô y tá chích là đã hồn vía lên mây rồi :D
 
Everest tiếp:

Gió lớn lắm. Có lẽ chưa lúc nào gió lớn đến thế. Gió thổi người xiêu vẹo, gió mang theo hơi lạnh thấu xương từ dải băng hà táp vào mặt, vào mắt. Đứng yên một lúc là môi muốn tím tái, người run bần bật. Tớ phải nhảy tưng tưng như phát rồ. Tay chuân quờ quạng cho đỡ lạnh.

Ngọn đồi nằm giữa hai khe núi lớn, có lẽ vì vậy mà đón luồng gió mạnh. Trời hoàng hôn khiến không khí càng lạnh hơn.

Đoàn người thất vọng. Ai nấy mặt nghệt ra. Thôi thì đành uốn éo chụp đỡ cảnh đằng sau là mấy đám mây. Dẫu sao thì sau này cũng có cái để nói với con cháu "Đấy ông đã ở Everest, nó ở sau mấy đám mây này này" !!!???

attachment.php


Hướng dẫn viên John an ủi chúng tôi dẫu sao đã đến được đây. May ra chờ chút nữa sẽ thấy đỉnh núi.

Thế nhưng như sách Tàu luôn nói trong nguy có cơ. Gió càng to thổi mây đi càng nhanh. Chỉ một lúc đỉnh Everest hiện dần ra rực rỡ trong nắng chiều


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Một luồng điện chạy qua sống lưng, da tớ như gai lên. Không phải chỉ vì lạnh mà vì vẻ đẹp của một trong những ráng chiều rực rỡ nhất tớ thấy trong đời. Ngay lúc đó, chính nơi đó là giây phút tớ đã mong chờ bao ngày. Vượt bao đường không, đường bộ để có một giây phút đứng trước nóc nhà thế giới.

Cả nhóm tranh thủ làm một tấm để ghi nhớ giây phút này:

attachment.php


Tớ không thích chụp ảnh chính mình lắm. Nhưng lúc này thì không thể không chụp. Cố nhếch cái môi nứt nẻ đang đau rát lên. Nhe 10 cái răng ra. Một, hai, ba ... tách

attachment.php
 
Một điều tớ cũng rất tự hào khi đứng trước Everest đó là tinh thần Phượt của dân mình cao quá.

Đứng trên đỉnh đồi lúc đó ngoài lão Đức lạc chủng của đoàn tớ ra thì chỉ có hai giống người: Việt và Tàu

Việt Nam có 4 đoàn đến cùng lúc, số lượng tương đương với dân Tàu.

Trái đất quả là tròn, dù không hẹn nhưng tớ gặp đúng anh xếp cũ trên đỉnh đồi nơi tận cùng quả đất này. Hai anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cả nhóm Unilever Việt Nam nhóm Oto Saigon cũng có mặt.

Nhưng dẫu là từ nước nào đến thì giây phút này cũng là hiếm có trong cuộc đời mỗi người. Ai nấy đều chọn một góc cho mình và hướng ống kính về đỉnh núi tuyết đằng xa.

attachment.php


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,133
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top