Part 4 ( tiếp): Bắt đầu ký sự Mekong từ Cambodia đến Thượng Lào!
Chúng tôi chạy lúp xúp xuyên qua ngôi làng lớn - Cambodia - qua điểm tham quan bằng tàu để đi ngắm cá voi sông, chạy miết cho đến ngã ba Sambor - Stung Seng thì mới thoát ra ngoài những vòm cây.
Ở ngã ba này bạn có thể tiếp tục men dọc Mekong về hướng Sambor rồi rẽ ra đường quốc lộ ở Sre Sbov để ngắm kỹ hơn dòng Mekong giàu sinh lực nơi này.
Đi Phượt đường bằng cũng nhàn tản như cưỡi thảm bay ngắm hoa thôi, nhiều lúc thấy mắt díp lại dưới cái nóng của những ngày cuối tháng 6. Chẳng mấy nữa mùa mưa về cái nóng này sẽ nhường chỗ cho những cơn mưa rào rạt của đồng bằng.
Đoạn đường quốc lộ từ Sre Sbov mở ra rộng lớn, hầu như không còn thấy bóng dáng của các khu dân cư. Phong cảnh hoang sơ trải rộng hai bên đường với những vạt rừng nguyên sinh còn rất nhiều đang trải bóng xanh thẫm lên nền trời nắng rực.
Đến ngã ba Ong Pong Moan nơi rẽ sang Tattanakiri và Strung Streng thì chúng tôi dừng chân ăn trưa trong một quán nhỏ. Thức ăn chừng 8 - 9 món đựng trong những chiếc nồi nhôm bày trên một phản gỗ. Cứ dở từng vung nồi ra, thấy món nào chỉ vào món nấy, rồi ngồi ung dung ở bàn chờ cơm thôi. Ở nơi xa lắc này mà vẫn có cảm giác như ở nhà khi từng cái lọ tăm, ống đũa, áo mưa, đồ nhôm đồ nhựa đều là hàng Việt Nam mang sang.
Cái nóng của CPC giữa trưa hè hầm hập lửa, chỉ có cốc Bạc xỉu đá mát lạnh mới làm dịu đi chút xíu cái cảm giác bị rang trên lò của chúng tôi. Quãng đường trước mặt đến cửa khẩu cũng không quá xa nên chúng tôi tà tà đợi khi trời dịu xuống mới tiếp tục lên đường
Đến Stung Treng thì chúng tôi vượt dòng Mekong với một cây cầu hoành tráng. Từ trên cầu chúng tôi thỏa sức ngắm dòng sông bao la tít tắp với từng đám mây lơ lửng treo giữa trời. Cảnh đẹp ko tả xiết
Mặt đất ở đâu hình vòng cung thì tôi không biết, nhưng khi đi từ Cambodia sang Hạ Lào tôi hoàn toàn đồng ý với cha ông ta khi miêu tả mặt đất là chiếc bánh trưng xanh phẳng lỳ và bầu trời là cái bánh dầy bồm bộp.
&
Đường đến cửa khẩu Cam - Lào, Domkralor, phẳng lỳ và bầu trời mở ra vô tận. Bạn có thể nhìn thấy xa xa những cơn mưa đang đổ nước xuống mặt đất, có thể nhìn thấy gió gom mây cho đến khi mưa xuống... và bạn luôn thấy ngạc nhiên vì mặt đất sao bằng phẳng đến vậy. Đi trong không khí ngập tràn hơi nước và sức nóng của mặt trời với hơi rừng bốc lên làm chúng tôi rơi vào một trạng thái lười nhác.
Còn 11km trước khi chạm mốc biên giới, chúng tôi quyết định dừng lại đổ xăng ở một quán ven đường. Số tiền Riel ít ỏi còn lại vừa đủ để đổ 6 lít xăng. Những người chủ nhà hồn hậu vui tính tiếp chúng tôi bằng vốn tiếng Việt khá phong phú của họ. Ở Cambodia hay Lào, chúng tôi đều sẵn sàng chuẩn bị cho những cuộc hội ngộ ngôn ngữ thú vị như thế này vì vậy cả khách lẫn chủ ai cũng vui vẻ hồ hởi.
Câu truyện nào cũng bắt đầu với 3 thứ:
Xe máy Xô Viết! Hình xăm và Đi chơi đâu đấy? và kết thúc bằng những cái bắt tay vỗ vai và những nụ cười rộng ngoác khoe đủ loại răng cửa răng hàm... mà hàm nào với hàm nào cũng đen xì khói thuốc
khi đến gần biên giới tim tôi thú thực cũng đập nhanh hơn . Vừa lo về chuyện thủ tục vừa thích thú khi sắp sang một đất nước mới.
Cửa khẩu Cambodia mở ra trước mắt giữa một vạt rừng trồng xanh mát. Con đường độc đạo chạy thẳng tắp sang Lào. Chúng tôi tạt xe vào vỉa hè để làm thủ tục đóng dấu. Các bạn Cambodia ở đây thật khác xa ở Hoa Lư... bạn nào cũng lăm lăm...làm tiền 2 chúng tôi. Kết quả thủ tục thì làm xong nhưng cái custom để làm giấy cho xe ra mất đứt 5$ còn các bạn đóng dấu hộ chiếu thì hết làm khó dễ, đòi 5$ rồi thẳng thừng đề nghị bằng tiếng Việt:
Cho tiền ăn cơm!! Nhưng tôi cáu tiết và giận các bạn quá đỗi nên quát nhặng lên rằng người Việt không cần Visa và ko phải đóng phí gì cả, sau đó hằm hằm đưa cho các bạn 1$ mà thôi.
Tôi tự nhiên nóng giận đầy người thúc Body nhanh chóng đưa tôi sang Lào chứ tôi ko thích ở cái bốt này tí nào nữa.
Ở bên chốt Lào chúng tôi nhanh chóng đóng dấu, nộp 4$ phí đóng dấu hộ chiếu do bạn giải thích là: t
hêm 2$ vì hôm nay là thứ 7 là Holiday mà các bạn vẫn phải ngồi đây đóng dấu cho chúng tôi. Thủ tục Hải quan Lào thì chúng tôi đi phải đi thêm chừng 2km nữa rồi làm.
Lúc này hỏi tôi rằng có muốn đi tiếp không thì tôi cũng chả biết trả lời ra sao. Chỉ thấy hơi tưng tức hơi dỗi dỗi... rồi thôi, hành trình ở trước mắt đôi khi còn nhiều phức tạp hơn là chuyện vài đồng bạc lẻ này.
Thế là chúng tôi chụp vài kiểu ảnh rồi đi tiếp. Lòng không khỏi hồi hộp chờ đón xem Custom ở Lào sẽ ra sao
(tbct)