What's new

[Chia sẻ] Israel - Holy land

Tôi đi Israel vào đúng lúc chủ nghĩa khủng bố nổi lên khắp nơi. Từ vụ xả súng vào trường học ở Pakistan cho tới xả súng vào toàn soạn báo Charlie Hebdo ở Paris. Ấy thế mà tôi lại đến giữa nhà nước Do thái, nơi là kẻ thù muôn kiếp của dân Hồi giáo thì chắc gan to bằng cái nia và liều hơn Nghĩa sĩ Cần giuộc.
Khi biết tôi đi mấy thằng bạn xấu thay nhau rủ tôi đi uống rượu dek phải vì quý hóa gì mà chia buồn vì theo chúng nó tôi một đi không trở về. Thằng thì R.I.P mày trước, có thằng mới được kết nạp đẳng thì bảo: “Nếu mày mà bị IS nó bắt và cho mặc áo da cam quỳ giữa sa mạc. Khi nó cho nói lời cuối cùng thì mày hãy nói Đảng Cộng sản Việt nam quang vinh muôn năm cho tao, thế nào tao nhận mày là bạn tao thì tao cũng có cửa thăng tiến, vậy là mày chết không vô ích”
Thật ra thì lúc đầu tôi cũng hơi sợ một tý nhưng với dòng máu của con cháu bà Trưng bà Triệu, lại là công dân của một nước đã chiến thắng hai đế quốc lớn thì còn cái dek gì mà sợ nữa phải không các bạn.
Ấy mà vừa bước vào trong sảnh T2 của sân bay nội bài tôi đã mắc phải cái sợ đầu tiên. Đó là cái sợ của anh Hải quan dek cho xuất cảnh. Lúc scan hộ chiếu của tôi thấy mãi mà không đóng dấu cho tôi qua, tôi bắt đầu thấy lo. Ở đời thì có tật mới giật mình, chẳng là thời gian gần đây khi đọc mấy bài báo lề trái cái ngón tay trỏ của tôi trượt thế déo nào cứ trượt và dính phải phím like, nên sợ Đảng và chính phủ quy tôi vào thành phần phản động rồi dek cho xuất cảnh nữa thì bỏ mẹ. Ơn đức Jehova thế nào mà tôi cũng qua được. Thở phào nhẹ nhõm và cố gắng nặn ra nụ cười trên bộ mặt tái mét hỏi anh HQ sao lâu thế? Anh HQ nói vì tên anh nó trùng nhiều tên quá nên không nhanh được. Thôi thì Xờ pa xi pơ ơn trên đã soi xét và cho tôi qua.

154705
 
Last edited by a moderator:
Sân bay Ben Gurion xét về độ lớn thì tôi không biết, nhưng nếu xét về độ đẹp, độ thẩm mỹ thì theo cái thẩm mỹ què quặt của tôi, tôi thấy đây là sân bay khá là đẹp so với một số sân bay tôi đã có may mắn đi qua. Vì cũng dek thấy họ quảng cáo gì là to nhất khu vực, đẹp nhất thế giới. Đây chỉ là cảm quan của riêng tôi. Ấy nhưng nếu mà mấy ông Bkav mà thiết kế hay xây dựng sân bay này thì lập tức sẽ trở thành đẹp nhất thế giới ngay. MK các ông Bkav này vừa đặt hàng được cái Smart phone từ vỏ đến linh kiện đều Tàu. Trông thì như sít thế mà cũng dám quảng cáo Sờ mát phôn đẹp nhất thế giới. Chắc mấy hôm nữa Apple nó sẽ mời mấy ông Bkav về làm design Iphone 6s cho nó, không thì nó mất cmn vị trí số 1 thế giới vào tay Bkav đến nơi.



 
Thôi thì nhập cảnh vào Israel thì luyên thuyên về họ một tý.

Chắc có lẽ không một dân tộc trên thế giới nào chịu nhiều khổ đau như dân Do thái. Thời thượng cổ họ mất nước, bị trục xuất ra khỏi chính quê hương bản quán của mình. Họ làm nô lệ, bị kỳ thị, bị ruồng bỏ, nơi họ đến không được chấp nhận và thường xuyên có nguy cơ bị trục xuất ra khỏi quóc gia họ cư trú bất kỳ lúc nào. Tệ nhất là họ bị tàn sát, họa diệt chủng..... Thế nhưng họ vẫn đứng vững, vẫn phát triển và liên tục có những đột biết, sáng tạo mới.
Đi tìm lý do để có thể lý giải “ Tai sao họ ly tán khắp thế giới mấy nghìn năm, mà không bị đồng hóa, bị tiêu diệt....” thì có rất nhiều lý do. Nhưng theo những gì tôi đọc được thì do mấy ý sau:
- Họ có đạo, tôn giáo của họ lâu đời thứ 2 trên thế giới ( khoảng 3.000 năm- sau Hindu 4.000 năm). Nên dù ở hoàn cảnh nào họ cũng tin rằng: Họ là dân tộc được Chúa chọn dẫn dắt các dân tộc khác, tuy bây giờ khổ đau. Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó đấng Mesiah (đấng cứu thế) sẽ quay về để dẫn dắt họ
- Họ có ý chí, quyết tâm sẽ quay về mảnh đất hứa của Chúa hứa cho họ. Thay vì những lời chúc Tấn Tài – Tấn Lộc như ở Vietnam ta thì họ chúc nhau 1 câu rất đơn giản: “Sang năm về Jerusalem nhé” thế thôi. Nhưng nó nói lên mong ước lớn nhất của cuộc đời họ. Không phải là tiền (mặc dù người Do thái cực kỳ ky bo và kẹt xỉ) mà là nỗi lòng hướng về cố hương.
- Họ bị đọa đày, bị kỳ thị, không an toàn nên họ không có đầu tư vào những thứ cố định và lâu dài như BDS, sản xuất...ở các quốc gia họ cư ngụ mà chọn những nghề như thợ thủ công, bác sĩ, giáo viên....và quan trọng nhất là nghề ngân hàng – cho vay lấy lãi. Thời trung cổ ở châu Âu, những tín đồ Thiên chúa giáo bị cấm làm nghề cho vay này, thế là người Do thái họ làm. Chính vì nghề này mà họ càng thêm bị kỳ thị, bị ghét bỏ...Các bạn cứ thử đọc những tác phẩm cổ điển của châu Âu xem họ tả thế nào về người Do thái
- Và quan trọng nhất là họ biết chữ. Trong khi ở châu Âu có đến 95% dân số mù chữ thì dân tộc Do thái ngược lại. Hầu như tất cả đều biết chữ, họ biết chữ đầu tiên để đọc kinh Torah. Sau đó như trên tôi đã nói, họ làm các nghề như Ngân hàng, bác sĩ, giáo viên...những nghề đó đều phải cần biết chữ. Và họ là những thị dân đầu tiên ở châu Âu, tạo ra một tầng lớp thị dân, tầng lớp cấp tiến của xã hôi để thúc đẩy xã hội phát triển. Do biết chữ sớm => tư duy phát triển sớm và mạnh, nên họ chọn lọc được gen trong quá trình phát triển dân tộc họ. Nó cũng lý giải luôn tại sao thời này toàn bộ người Do thái trên thế giới chỉ có khoảng 15 triệu người chiếm khoảng 0,2% dân số thế giới. Nhưng với số dân ấy họ chiếm 30% giải Nobel trên thế giới.
- Mặc dù bị tiếng là ky bo, kẹt xỉ, gian giảo....nhưng đối với dân tộc họ. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ, cùng làm những việc có ích chung cho dân tộc. Khi Weizmann sáng chế ra Aceton giúp quân đội Anh giành chiến thắng trong WW1, người Anh hào phóng tặng ông tấm chi phiếu không điền con số. Nhưng ông đã trả lại và nói: “ Xin hãy làm điều gì có ích cho dân tộc tôi”. Hoặc như gia tộc Rothschild (bạn nào đọc Chiến tranh tiền tệ chắc biết tên gia tộc này) họ về Israel, tìm tòi giống cây có thể trồng được để hỗ trợ cho phong trào Zion (phong trào phục quốc), cho người dân về còn có cái mà trồng. Chính vì thế mô hình Kibbutz, nó bị sụp đổ ngay ở các nước XHCN nhưng ở Israel nó tồn tại đến tận ngày nay, và có công rất lớn vào sự thành lập và tồn vong của nhà nước Israel thời kỳ đầu

Có một điều khá kỳ lạ là trong thời kỳ trung cổ châu Âu. Mọi giáo phái khác với Catholic Roma đều bị coi là tà đạo và bị đưa lên giàn thiêu. Nhưng sao người Do thái lại có thể ung dung sống ở giữa châu Âu?. Tôi nghĩ cũng có mấy lý do sau:
- Tôn giáo của họ lâu đời hơn và quan trọng chính TCG cũng mượn Kinh cựu ước của họ để tạo giáo lý cho mình.
- Tuy bị kỳ thị, nhưng họ là những người trí thức trong xã hội. Và họ còn khôn ngoan hơn Copernicus, Galile...Họ không làm khoa học, khong sáng tạo và bảo vệ quan điểm của mình đến chết. Họ dịch sách, họ làm những việc xã hội cần nên khó có thể loại bỏ được họ
 
Thôi luyên thuyên thế đủ rồi, tôi xin kể tiếp câu chuyện của tôi. Rời khỏi sân bay Ben Gurion việc đầu tiên là lên đường cao tốc chạy thẳng về Jerusalem. Đúng thôi, phải đến đất Thánh, đất thiêng trước chứ.
Đất nước Israel khá nhỏ bé, nên đường cao tốc của họ cũng khá đông chứ không vắng như ở ta. Hai bên đường những cảnh vật lần lượt hiện ra. Không thấy cánh đồng thẳng cánh cò bay, cũng không thấy thiếu nữ chăn bò. Thay vào đó toàn sỏi đá, và những bức tường dây thép gai được dựng lên ngăn cách giữa đất của người Palestine và người Israel. Nhằm ngăn chặn những người Palestine sang đánh bom cảm tử.



Đường cao tốc



Hai bên đường



Một trạm Check point của Israel





Bức tường ngăn người anh em Palestine sang đánh bom cảm tử
 
Chạy khoảng 1h đồng hồ thành phố Jerusalem hiện ra trước mắt tôi. Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là băng rôn treo dòng chữ: “ Jerusalem est Charlie” để tưởng nhớ những nạn nhân bị xả súng tòa soạn báo ở Paris hôm vừa rồi. Nằm giữa một đống các nước Arab Hồi giáo mà trưng biển này ra chứng tỏ mấy anh Do thái này dek sợ gì thế giới Hồi giáo.



Jerusalem est Charlie



Càng gần tới Jerusalem càng tắc đường



 
Đi mãi rồi cũng phải đến cổng thành cổ. Tôi vào thành từ cổng Damascus bắt đầu đi ngoằn ngoèo trong những con phố nhỏ của thành cổ. Hai bên đường bày đầy ra các cửa hàng đồ lưu niệm mà đa phần là Made in China. Nếu như bạn nào muốn mua đồ ở đây thì vui lòng trả 1/3 -1/2 giá thôi nhé. Mấy ông bán hàng ở đây rất hay. Giá nào cũng bán, kê kê!



Cổng Damascus



Con đường ngoằn ngoèo bên trong thành cổ



Hai bên khá đông đúc và chật chội

 
Mặc dù chật chội thế nhưng vẫn có những ông lái cái xe dạng kiểu Ô tô Hoa mai và Chiến thắng của mình vào đây



Thịt bò được xẻ ra và để trong tủ bán



Hàng lưu niệm và đồ da 90% là Made in anh bạn “tốt” của chúng ta



Thi thoảng cũng có những con đường vắng





Dek biết cái cổng này có ý nghĩa gì nhưng thấy bọn Tây lông chụp nên tôi cũng chụp. Mất film déo đâu sao phải xoắn



Nơi kỷ niệm các Hiệp sĩ Thập tự chinh


 
Hâm mộ bác ghê. Tôi cũng mơ ước đến Israel 1 lần. Phải công nhận 1 điều là người Do Thái rất giỏi và giàu có. Không riêng gì Mỹ và Châu Âu, ở nước Úc, người Do Thái cũng rất thành công. Khu giàu có nhất và thịnh vượng nhất ở Úc (Toorak ở Melbourne) là khu của cộng đồng người Do Thái. 1 trong những người Do Thái nổi tiếng nhất ở Úc là John Monash, tên của ông là tên của Monash Univ ( 1 trong 8 trường ĐH hàng đầu của Australia)
 
Bạn cho mình contact của công ty du lịch bạn làm visa được không. Cách đây 1 năm mình cũng định đi mà hỏi hầu như không cty nào chịu nhận. Cám ơn bạn.
 
Tôi bắt đầu đi trên con đường thánh giá, con đường mà Đức Jesus đã trải qua 14 kiếp nạn mới mất. Bắt đầu từ chỗ Chúa bị kết án cho đến Nhà thờ mộ chúa. Đã 2.000 năm rồi, nhưng cảm tưởng còn mới lắm, như mới hôm qua, chỗ này ông Simon ra đỡ Thánh giá cho Chúa, chỗ kia Chúa vấp ngã lần thứ nhất, rồi ngã lần thứ 2, ở đây chúa đã bị lột bỏ quần áo.... Ở mỗi một chặng đàng kiếp nạn, người ta đều đánh dấu bằng những số La mã và có những nhà thờ nhỏ để những giáo dân có thể vào làm lễ.
Chặng thứ 7 nơi Chúa ngã lần thứ 2



Bên trong có một nhà thờ nhỏ để các tín đồ hành hương vào trong này làm lễ






Chúa đã ngã xuống chỗ nào trên những phiến đá kia?


Cái đích cuối cùng của Chặng đàng Thánh giá chính là nhà thờ mộ chúa. Hiện nay theo một số nhà khoa học, rất có thể bà Helen đã nhầm khi đánh dấu nơi Chúa bị đóng đinh câu rút. Nhưng thôi đó là việc của người ta còn chúng ta ngày nay cứ tin vào những điều hiện hữu đã. Sống phải có đức tin phải không các bạn.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,429
Bài viết
1,175,880
Members
192,101
Latest member
MapVNC
Back
Top