Tennis
Phượt thủ
Ông Chit toàn xui người ta chửi bậy không à. Hư quá.
Em nhớ một bà già ở Sorrento (Ý) khi bọn em đi lòng vòng trong một thị trấn nhỏ, mải mê các lối ngõ xinh đẹp ở đấy, sau muốn quay ra trung tâm để về thì mất định hướng, buổi trưa đang giờ siesta dân tình ngủ cả, đón lõng mãi mới vớ được một bà già chắc là bà goá. Bà già mặc áo váy đen tuyền chậm chạp leo lên dốc.
Bọn em lôi hết vốn liếng tiếng Ý ra hỏi lối đi đến Nhà thờ (vì nhà thờ bao giờ cũng nằm ở trung tâm thị trấn mà), bà già nắm lấy tay em, vồ vập chỉ dẫn.
Mà còn cố gắng chỉ thêm cho chỗ nào chụp ảnh đẹp nữa, bọn em cũng lờ mờ đoán ra thôi.
Bà già hỏi có phải bọn em Nhựt bổn không, bọn em chối ngay. Bà già tuôn ra một tràng các nước khác, vẫn lắc đầu. Cuối cùng bảo bà già là từ VN đến, úi giời, bà già xúc động ứa nước mắt nhé. Rồi cứ khen bọn em xinh, chẹp.
Vốn từ chả có gì mà cũng hiểu nhau tất, tài thật.
Tớ cũng gặp một bà cụ tương tự trên đường phố ở Vilnius, Litva (hay Lithuania). Trên phố lúc đó có 2 bà, 1 ông ăn xin. Tớ dừng lại chỗ bà cụ ở giữa vì bà ấy trông già và đáng thương nhất. Rút cho bà ấy khoảng 7 chục xu lẻ (3,45 Litu -tiền Latvia, ăn một euro) rồi đứng nói chuyện với bà cụ một lúc. Bà kể lể hoàn cảnh rồi cũng bảo tớ là người Nhật. Tớ lắc đầu, bà cụ tuôn ra một tràng nào là Tàu, Ấn, Mông, Kazhak...
Khi biết tớ là người Việt bà cụ nắm tay và cảm ơn rối rít nhiều lần nữa và nói :"Người Việt chúng mày dũng cảm lắm. Ngưỡng mộ!".
Một lúc sau bà cụ ăn xin đằng sau chạy tới bảo:"Đừng cho con mụ này. Cho cái lão trước mặt kia kìa. Lão ấy mới thực sự rất nghèo và còn tàn tật nữa".:shrug: :help
Chờ bà kia đi, bà cụ mà tớ đang đứng nói chuyện cùng vạc lại:"Đừng nghe mụ ấy. Mụ ấy ghét tao nên mới nói vậy".:LL
Một trong những kỉ niệm khó quyên ở Vilnius, Litva.