Đi du lịch, đi tour, đi bụi, đi để giải thoát, đi hành xác, đi chết... đi đi đi ...
Tớ không hiểu lắm thế nào là "Khởi duyên Phượt" bạn Imim giải ngố giúp tớ nhé
Năm tôi 5 tuổi thì bố đi B, 3 năm sau mẹ cũng đi học nên tôi ở với ông bà ngoại ở một cái thị xã bé bé vùng trung du. Năm 9 tuổi tôi được gửi xuống Hà Nội ở với bà nội và ông bác nhà ở khu tập thể quan đội 1A Hoàng Văn Thụ ngay gần lăng bác. Nhà bác tôi có 3 anh chị trong đó anh con út hơn tôi 1 tuổi. Đúng vào dịp hè nhưng anh tôi vẫn bận lắm, sáng đi bơi ở bể bơi quân đội, chiều học nhóm xong lại phải học đàn … còn tôi thì chả phải học hành gì từ sáng đến chiều cứ lang thang ở ngoài đường. Tôi vẫn còn nhớ như in từng gốc cây rất to dọc phố Hoàng Diệu, vườn hoa Bắc Sơn (Vườn Hồng) có hôm được các bạn trong khu tập thể rủ rê nhảy tàu điện lên chợ Đồng Xuân mua cá chọi nên mới biết thêm vườn hoa Hàng Đậu, phố Lý Nam Đế … Loanh quanh vỉa hè mãi cũng chán có hôm còn lết bộ lên tận Thuỵ Khê, sang tận Bưởi … cũng chả biết đường xá ra sao cứ đi theo cảm tính về hướng có ít nhà cửa và ít người hơn thôi.
Bác dâu tôi làm ở Sở giáo dục thành phố xin cho tôi vào học ở trường Thanh Quan, hôm đầu vào lớp cô giáo giới thiệu tôi ở miền núi về đây đi học nên giờ ra chơi các bạn cứ xoắn lấy ngắm nghía, có bạn còn sờ nắn hiện vật nữa. Mặc dù không phải người dân tộc nhưng tôi gầy và đen cháy, tóc khô cứng, đỏ hoe (vì phơi nắng) chẳng giống các bạn ở phố trắng trẻo, thơm tho nên các bạn thấy lạ cũng phải thôi.
Ở phố nhưng tôi không thoải mái lắm, không phải vì xa bố mẹ đâu vì tôi quen như thế rồi mà vì mọi sinh hoạt đều bị kiểm tra, giám sát rất kỹ. Nhà thì bé tí ngột ngạt hơi người, lúc nào cũng phải nhẹ tay, khẽ mồm … đi ị thì rõ là xa (có 1 cái nhà VS to uỳnh cho cả khu tập thể cách đấy 4-5 dãy nhà …) phải ăn ngủ đúng giờ, phải đi dép trong nhà, phải, phải … nói chung là rất bức bối và khó chịu.
Một buổi trưa đi học về, hôm đấy nồm lắm tôi có cảm giác muốn ốm lắm rồi nên cố ăn thật nhanh rồi ra ghế salon nằm ngủ. Cái bộ salon đệm mút nan gỗ kiểu SG hồi đấy là oách lắm, bác tôi khuân tận từ SG ra cơ mà (sau này tôi mới biết là của bố tôi biếu bác khi bác vào SG công tác). Tôi đã yên vị đang lim dim thì ông anh họ từ đâu xông đến kéo chân oạch phát tôi rơi xuống đất.
Anh tôi quát:
“Xê ra chỗ này của tao”
Tôi cố giải thích:
“Nhưng mà em nằm trước”
Anh lại bẩu:
“Trước sau gì cũng là chỗ của tao”
Bà nội thấy vậy lên tiếng:
“Thôi con nhường chỗ cho anh nghỉ đi chiều anh còn phải đi học nhóm”
Thế là quá đủ! tôi rời khỏi cái ghế salon đi vào trong thu dọn quần áo, sách vở mắt long lanh còn ngực thì như có 1 cái cục gì to lắm chẹn ngay dưới cổ họng. Hành trang của tôi nhét không đầy 1 cái ca táp nên chỉ nhoắng cái là tôi đã lẻn ra khỏi nhà bác khi mọi người đang say giấc ngủ trưa.
Vẫn còn khóc nhưng chạy lúp xúp một đoạn dưới những tán cây to, mát rượi hít thở mạnh mấy hơi tôi lại thấy dễ chịu ngay và nín bặt như chẳng còn buồn bực gì nữa. Chựng lại nghĩ xem mình sẽ đi đâu, vào Đan Phượng thì gần hơn nhưng tôi lại không biết đường mà vào đấy sẽ làm mẹ tôi buồn vì khi gửi tôi ở HN mẹ đã dặn kỹ là phải ngoan, vâng lời và nhường nhịn … như thế này là tôi đã không nghe lời mẹ rồi! Thôi thế thì ta về Tuyên Quang như hồi xưa không có bố mẹ thì vẫn còn ông bà, các bác, các cậu, các dì … và tất cả mọi thứ thân quen.
Từ nhà bác tôi đi bộ ra bến Nứa cũng không xa lắm, đến bến xe lại phải hỏi thăm mới mò ra chỗ xe Tuyên Quang, ngày ấy chỉ có xe chạy vào buổi sáng thôi nên phải đợi ở bến xe đến chuyến sáng hôm sau. Dù không khéo lắm nhưng cuối cùng tôi cũng kết thân được với 1 anh buôn bưởi tầm ngoài 20 tuổi người Vĩnh Yên, sau khi nghe câu chuyện của tôi anh vỗ vai bảo “Ở đây với tao sáng mai tao gửi xe cho về TQ”, OK done! thế là thằng em lại tung tăng khám phá bến xe và gầm cầu Long Biên. Đêm hôm đấy ngủ ở bến Nứa giữa một đống quang gánh, bao tải nhưng sao ngủ ngon hơn hẳn những đếm trước khi ở nhà bác tôi…
(sau này tôi mới biết là tối đấy bác tôi có đi tìm quanh quanh nhưng không thấy tôi nên đã oánh dây thép khẩn cho bố tôi ở SG là “… cháu L đã bỏ nhà đi rồi”. Bức điện đó hình như mẹ tôi vẫn còn giữ. Mẹ bảo cho đến giờ vẫn không hiểu tại sao HN – Đan Phượng chỉ cách nhau 20km mà bác không vào báo tin lại oánh dây thép vào tận SG cho bố tôi??? Bà nội tôi đã mất cách đây hơn 20 năm, vài năm sau bác tôi cũng qua đời, chuyện ngày xưa tuy không quên nhưng cũng chẳng ai muốn nhắc lại …)
Sáng hôm sau anh lái bưởi phát cho 1 cái bánh mì con con tuy cứng và hôi hôi nhưng rất nóng nên ngấu nghiến tẹo là hết ngay. Lên ô tô được ngồi hàng sau cùng giữa một đống sọt và bao tải tha hồ mà vùng vẫy, thỉnh thoảng thò đầu ra cửa sổ hóng gió thật còn sướng hơn đi xe Hoàng Long bây giờ, nằm giường mà tù túng thèm khát 1 cơn gió lẫn tí bụi đường.
Đến Vĩnh Yên xe đỗ lại có người lên khuân hết thúng sọt xuống, tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lái bưởi vỗ vai bảo “Yên tâm đi, anh đã gửi chú cho mấy bà bạn rồi” xong rồi bước nhanh xuống xe hoà vào quầng bụi khi xe chuyển bánh. Tôi không nhớ tên anh, cũng chả nhớ địa chỉ … tôi chỉ nhớ anh làm nghề buôn bưởi, nhà ở Vĩnh Yên. Tôi chưa bao giờ quên anh nhưng làm sao gặp lại được? Chắc anh cũng không giận tôi vì khi đó tôi mới được 9 tuổi!
Tôi chạy bộ từ bến xe về nhà quẳng cái ca táp xong phóng ngay xuống bếp, thấy bóng tôi cả nhà xúm lại mừng rỡ hỏi han, không ai vặn vẹo, mắng mỏ việc tôi cãi nhau rồi bỏ trốn khỏi Hà Nội, hình như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tuyên Quang mới đúng là nhà tôi.
Năm 11 tuổi tôi chuyển vào SG sinh sống cho đến tận bây giờ. Từ đó đến nay tôi vẫn thích đi đây đó và đã có nhiều chuyến đi khác nhưng tôi vẫn không thể nào quên chuyến đi đầu đời đó!
(Có lẽ tớ hơi dài dòng, thôi lỡ rồi
)