kephieulang
Phượt thủ
Để người phiêu lãng, quên mình lãng du
Tôi tuổi con Ngựa, sinh ra vào sáng sớm mùa hè, mẹ xem tử vi có nói, số tôi là số phải đi, mới kiếm ăn được. Tôi không tin lắm, nhưng giờ đây, khi cuộc sống cứ gắn liền với những chuyến, tôi mới cảm thấy có lẽ đúng là như vậy. Với tôi, sống trên cuộc đời này, là mình đang tham gia vào một hành trình, vào một chuyến đi kéo dài, rất dài cho đến khi gối mỏi chân chồn, dừng lại bên đời kia
Trong ký ức của tôi, chuyến đi mà lần đầu tiên tôi nhớ, có lẽ chính là ngồi xích lô cùng bố mẹ, đi mua thuốc Cam ở Hàng Bạc, Hà nội. Hồi nhỏ, tôi vốn là đứa ốm yếu, suy dinh dưỡng. Cái món thuốc đắng đắng, ngọt ngọt, sạn sạn đó ko biết có tác dụng gì với tôi không, chỉ biết là sau đó, cho đến tận khi học lớp 7, ngoài giờ đi học, tôi thường xuyên bị khóa trong nhà chờ bố mẹ đi làm về. Chỉ có sách vở, truyện làm bạn, giúp xua đi cảm giác ngột ngạt của việc ngồi trong nhà. Có lẽ vì vậy mà ước mơ "như chim sổ lồng, cánh bay theo hướng trời hồng đang lên" là một trong những ước mơ cháy bỏng nhất của tôi. Và lúc đó, tôi đi, đi theo những trang sách mà mình được đọc. Tôi ước mình trở thành cậu bé Tô-mếch trong những cuộc phiêu lưu ở miền Viễn Tây trong truyện "Tô-mếch và thủ lĩnh tia chớp đen", khi thì là Xtas che chở cho bé Nen, lang thang trong sa mạc và rừng thẳm Châu Phi với "Trên sa mạc và trong rừng thẳm", khi thì là thuyền trưởng Blad rong buồm trên con tàu Arabella giữa vùng Biển Caribee lộng gió.... Nói chung là đi bằng trí tưởng tượng mà thôi.
Hồi nhỏ, mẹ đặt tên cho tôi là "lỉnh", vì chỉ cần mẹ về đến nhà, mở cửa ra, sau khi tôi báo cáo là đã làm xong bài tập, xyz việc lặt vặt là tôi lỉnh mất, cho đến tận giờ cơm tối mới lò dò trở về nhà. Địa điểm lý tưởng nhất của tôi là ngọn đồi Thiên Văn trước nhà, đứng trên đó có thể ngắm dãy nhà tập thể, có nhà tôi ở đó nhỏ như hộp diêm, quan sát và đoán xem những người hàng xóm nhỏ như con kiến dưới kia là ai. Ko ít lần, tôi nhìn thấy mẹ đứng cửa ngó nghiêng, và tôi biết là lúc phải trở về nhà, nếu ko thì sẽ được ăn món roi mây ngay
Chuyến đi đầu tiên mà tôi nhớ nhất, đó chính là chuyến đi từ nhà tôi ra nhà hát Lớn Hải Phòng. Khi đó chắc cũng khoảng 8 tuổi. Tôi có một cậu bạn tên Nam, lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng nói chuyện toàn mày tao. Bố cậu đi công tác suốt, mẹ thì làm việc ở tận Hải Dương, nên cậu rất tự do, và quan trọng là thường có món tiền nhỏ do mẹ cho để mua sách, truyện và đi chơi. Còn tôi, nhà vô sản trẻ của thời bao cấp. Hôm đó là một ngày nghỉ học đột xuất. Và chúng tôi nảy ra ý định là đi sang Nhà hát lớn Hải Phòng( cách nhà khoảng 12km)để mua truyện cho rẻ. Đường đi thời đó khó khăn, nhưng tôi vẫn nhớ là từ chỗ nhà tôi có bến xe khách, có cả xe loại nhỏ (xe lam) để đi Hải Phòng. Chúng tôi đi bộ khoảng hơn 2km để tới bến xe, rụt rè và lơ ngơ mãi mới dám bước lên xe để đi. Với chúng tôi Nhà Hát Lớn Hải phòng là một điểm đến rất xa xôi, và nếu một mình tôi chẳng dám đi. Nhưng rồi niềm háo hức của việc đi xa cũng đã khiến chúng tôi mạnh dạn lên đường. Hai thằng thấp thỏm nhìn nhau mỗi khi xe dừng, không hiểu là đã đến nơi hay chưa. Cho đến khi đến bến xe Tam Bạc, chúng tôi lại đi bộ thêm gần 2km nữa để đến nhà Hát Lớn. Đường này tôi biết vì thỉnh thoảng bố cho tôi đi sang cơ quan bố chơi có đi qua đường này. Tôi nhớ là chúng tôi mua được 3 cuốn truyện và ăn hai cái bánh mỳ bate cực ngon (hầu như trước đó chúng tôi ko biết đến bánh mỳ mà chỉ là khoai, là sắn). Sau này lớn rồi, đi học ở đó, hay có dịp về lại HP, tôi vẫn ghé ăn bánh mì bate ở đó.
Sau khi ăn xong, chúng tôi lang thang ở đó, ngó nghiêng đủ thứ, đúng là mấy thằng nhà quê ra tỉnh. Rồi chúng tôi cảm thấy sợ, và chạy thục mạng ra bến xe để đón xe về nhà vì chỉ sợ ko còn chuyến xe nào khác.
Thành công lớn nhất của chuyến đi bên cạnh trải nghiệm lý thú của việc đi xa, là việc bố mẹ tôi không phát hiện ra vụ này, còn nếu ko thì tâm hồn phượt của tôi chắc sẽ thui chột mất..
Sau này cậu bạn tôi, luôn lấy chuyến đi đó làm áp lực với tôi mỗi khi muốn tôi nhường nhịn gì đó vì nếu không, cậu ta sẽ mách cho bố mẹ tôi biết, hehe
Sau này lớn lên, quãng đường 12 km đó được tôi chinh phục hàng ngày bằng xe đạp khi đi học, nhưng cảm giác hồi hộp, sợ sệt, háo hức của chuyến đi đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn.
(còn tiếp)
Tôi tuổi con Ngựa, sinh ra vào sáng sớm mùa hè, mẹ xem tử vi có nói, số tôi là số phải đi, mới kiếm ăn được. Tôi không tin lắm, nhưng giờ đây, khi cuộc sống cứ gắn liền với những chuyến, tôi mới cảm thấy có lẽ đúng là như vậy. Với tôi, sống trên cuộc đời này, là mình đang tham gia vào một hành trình, vào một chuyến đi kéo dài, rất dài cho đến khi gối mỏi chân chồn, dừng lại bên đời kia
Trong ký ức của tôi, chuyến đi mà lần đầu tiên tôi nhớ, có lẽ chính là ngồi xích lô cùng bố mẹ, đi mua thuốc Cam ở Hàng Bạc, Hà nội. Hồi nhỏ, tôi vốn là đứa ốm yếu, suy dinh dưỡng. Cái món thuốc đắng đắng, ngọt ngọt, sạn sạn đó ko biết có tác dụng gì với tôi không, chỉ biết là sau đó, cho đến tận khi học lớp 7, ngoài giờ đi học, tôi thường xuyên bị khóa trong nhà chờ bố mẹ đi làm về. Chỉ có sách vở, truyện làm bạn, giúp xua đi cảm giác ngột ngạt của việc ngồi trong nhà. Có lẽ vì vậy mà ước mơ "như chim sổ lồng, cánh bay theo hướng trời hồng đang lên" là một trong những ước mơ cháy bỏng nhất của tôi. Và lúc đó, tôi đi, đi theo những trang sách mà mình được đọc. Tôi ước mình trở thành cậu bé Tô-mếch trong những cuộc phiêu lưu ở miền Viễn Tây trong truyện "Tô-mếch và thủ lĩnh tia chớp đen", khi thì là Xtas che chở cho bé Nen, lang thang trong sa mạc và rừng thẳm Châu Phi với "Trên sa mạc và trong rừng thẳm", khi thì là thuyền trưởng Blad rong buồm trên con tàu Arabella giữa vùng Biển Caribee lộng gió.... Nói chung là đi bằng trí tưởng tượng mà thôi.
Hồi nhỏ, mẹ đặt tên cho tôi là "lỉnh", vì chỉ cần mẹ về đến nhà, mở cửa ra, sau khi tôi báo cáo là đã làm xong bài tập, xyz việc lặt vặt là tôi lỉnh mất, cho đến tận giờ cơm tối mới lò dò trở về nhà. Địa điểm lý tưởng nhất của tôi là ngọn đồi Thiên Văn trước nhà, đứng trên đó có thể ngắm dãy nhà tập thể, có nhà tôi ở đó nhỏ như hộp diêm, quan sát và đoán xem những người hàng xóm nhỏ như con kiến dưới kia là ai. Ko ít lần, tôi nhìn thấy mẹ đứng cửa ngó nghiêng, và tôi biết là lúc phải trở về nhà, nếu ko thì sẽ được ăn món roi mây ngay
Chuyến đi đầu tiên mà tôi nhớ nhất, đó chính là chuyến đi từ nhà tôi ra nhà hát Lớn Hải Phòng. Khi đó chắc cũng khoảng 8 tuổi. Tôi có một cậu bạn tên Nam, lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng nói chuyện toàn mày tao. Bố cậu đi công tác suốt, mẹ thì làm việc ở tận Hải Dương, nên cậu rất tự do, và quan trọng là thường có món tiền nhỏ do mẹ cho để mua sách, truyện và đi chơi. Còn tôi, nhà vô sản trẻ của thời bao cấp. Hôm đó là một ngày nghỉ học đột xuất. Và chúng tôi nảy ra ý định là đi sang Nhà hát lớn Hải Phòng( cách nhà khoảng 12km)để mua truyện cho rẻ. Đường đi thời đó khó khăn, nhưng tôi vẫn nhớ là từ chỗ nhà tôi có bến xe khách, có cả xe loại nhỏ (xe lam) để đi Hải Phòng. Chúng tôi đi bộ khoảng hơn 2km để tới bến xe, rụt rè và lơ ngơ mãi mới dám bước lên xe để đi. Với chúng tôi Nhà Hát Lớn Hải phòng là một điểm đến rất xa xôi, và nếu một mình tôi chẳng dám đi. Nhưng rồi niềm háo hức của việc đi xa cũng đã khiến chúng tôi mạnh dạn lên đường. Hai thằng thấp thỏm nhìn nhau mỗi khi xe dừng, không hiểu là đã đến nơi hay chưa. Cho đến khi đến bến xe Tam Bạc, chúng tôi lại đi bộ thêm gần 2km nữa để đến nhà Hát Lớn. Đường này tôi biết vì thỉnh thoảng bố cho tôi đi sang cơ quan bố chơi có đi qua đường này. Tôi nhớ là chúng tôi mua được 3 cuốn truyện và ăn hai cái bánh mỳ bate cực ngon (hầu như trước đó chúng tôi ko biết đến bánh mỳ mà chỉ là khoai, là sắn). Sau này lớn rồi, đi học ở đó, hay có dịp về lại HP, tôi vẫn ghé ăn bánh mì bate ở đó.
Sau khi ăn xong, chúng tôi lang thang ở đó, ngó nghiêng đủ thứ, đúng là mấy thằng nhà quê ra tỉnh. Rồi chúng tôi cảm thấy sợ, và chạy thục mạng ra bến xe để đón xe về nhà vì chỉ sợ ko còn chuyến xe nào khác.
Thành công lớn nhất của chuyến đi bên cạnh trải nghiệm lý thú của việc đi xa, là việc bố mẹ tôi không phát hiện ra vụ này, còn nếu ko thì tâm hồn phượt của tôi chắc sẽ thui chột mất..
Sau này cậu bạn tôi, luôn lấy chuyến đi đó làm áp lực với tôi mỗi khi muốn tôi nhường nhịn gì đó vì nếu không, cậu ta sẽ mách cho bố mẹ tôi biết, hehe
Sau này lớn lên, quãng đường 12 km đó được tôi chinh phục hàng ngày bằng xe đạp khi đi học, nhưng cảm giác hồi hộp, sợ sệt, háo hức của chuyến đi đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn.
(còn tiếp)