Phượt gia truyền
Bà ngoại tôi sinh ra, lớn lên, rồi lấy chồng ở Viên Chăn, sau rồi chạy loạn sang Thái, sinh con đẻ cái ở đó. Sau năm 54, nghe lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch mới lâng lâng dắt díu cả nhà về nước.
Cho đến cách đây khoảng 15-20 năm, bà tôi cũng có tóc dài búi lại, đằm thắm như bao bà già miền bắc khác. Tóc dài phiền toái, bà tôi cắt đầu đinh. Bọn bạn tôi, có đứa chưa gặp nhưng đi trên đường gặp bà già đầu đinh biết ngay là bà tôi
Không ngày nào bà không đi xe buýt. Bà tôi mua vé tháng liên tuyến, đi khắp Hà Nội. Không tuyến nào bà không biết, không có khu chung cư nào mới xây bà lại không hay. Mỗi ngày lên xuống mấy lần, chiều về bà vạch sổ, cuối tháng cộng lại, nhân với giá vé lẻ 3k/lượt, hỉ hả "Nhà nước chỉ có lỗ với bà". Bà ở với bác tôi trên Nhật Tân, sáng ra tiện đi tập thể dục, bà rảo bước ra bến xe, làm 1 chuyến xuống chợ Mơ ăn quả trứng vịt lộn. Chiều, bà đi xe số 7, lên sân bay Nội Bài uống cà phê, nghe ngóng tình hình máy bay lên xuống. Đợt xây dựng chuẩn bị khánh thành sân vận động Mỹ Đình, không ngày nào bà tôi không qua lại hiện trường xem xét tiến độ thi công
Cái năm 99, email bắt đầu phổ biến. Một hôm, 3 đứa cháu ở nước ngoài cùng í ới gọi nhau, vì nhận được ảnh bà đi Tây Nguyên cưỡi voi =)). Cũng chẳng nhớ ai scan, ai attache hộ bà cái ảnh ấy, nhưng cả 3 đứa được trận cười nghiêng ngả. Năm í bà tôi mới có 76 tuổi nhưng cũng biết chê voi du lịch TN toàn voi già, đi không đi, toàn ị =))
Ở Hà nội, 1 hôm cả mấy đứa cháu nhận điện thoại của ông anh họ, thông báo tối đi làm về thì ra bến xe cạnh Lao Aviation tiễn bà. Chẳng hiểu bà làm passport từ bao giờ, hôm đó bà lên xe buýt đi Viên Chăn. Bà đi thăm lại nhà cũ, trường cũ, thăm lại tuổi thơ và 1 thời thiếu nữ mộng mơ của bà. Lâu lắm mới thấy bà về, hóa ra tiện đường bà vượt sông Mê Kông, sang thăm lại Thái Lan một thể. Năm ấy tôi nhớ cả nhà vừa tổ chức mừng thọ bà 80 ('03).
2-3 năm trước, từ hôm nghe tin công ty Hoàng Long chuẩn bị nhập xe buýt nằm xuyên việt, tuần nào bà cũng đến trụ sở hỏi thăm thông tin chuyến HN-SG. Bà bảo đi ô tô cho rẻ. Con cháu xót xa, bảo thôi góp tiền mua cho bà cái vé máy bay. Bà hớn hở: "Tốn có mấy trăm nghìn, tiêu được 34 tiếng đồng hồ, đi máy bay tốn triệu bạc vèo cái 2 tiếng đồng hồ đã hạ cánh, chửa kịp làm gì, uống mấy tấn thóc".
Ở Sài gòn, sáng ra 7h cháu chào bà đi làm, tối 6h cháu về, vẫn thấy bà ở nhà. Thế mà ăn tối xong bà đã có 1 tập ảnh và 1 băng video tắm biển Long Hải =)) (cái này phải cám ơn cty du lịch Lửa Việt, hihi).
Năm ngoái, có dịp vào SG công tác, tôi rủ cô Tỉ đến chơi thăm bà. Dạo này không nghe nói Tây Nguyên, Lào Thái gì nữa, bà tôi chỉ loanh quoanh gần gần. Xem ảnh, bà tôi đang đầu đội khỉ, vai quấn trăn, chân cưỡi đà điểu, mắt cười lấp lánh.
(Thôi, nhớ bà quá...)
Bà ngoại tôi sinh ra, lớn lên, rồi lấy chồng ở Viên Chăn, sau rồi chạy loạn sang Thái, sinh con đẻ cái ở đó. Sau năm 54, nghe lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch mới lâng lâng dắt díu cả nhà về nước.
Cho đến cách đây khoảng 15-20 năm, bà tôi cũng có tóc dài búi lại, đằm thắm như bao bà già miền bắc khác. Tóc dài phiền toái, bà tôi cắt đầu đinh. Bọn bạn tôi, có đứa chưa gặp nhưng đi trên đường gặp bà già đầu đinh biết ngay là bà tôi
Không ngày nào bà không đi xe buýt. Bà tôi mua vé tháng liên tuyến, đi khắp Hà Nội. Không tuyến nào bà không biết, không có khu chung cư nào mới xây bà lại không hay. Mỗi ngày lên xuống mấy lần, chiều về bà vạch sổ, cuối tháng cộng lại, nhân với giá vé lẻ 3k/lượt, hỉ hả "Nhà nước chỉ có lỗ với bà". Bà ở với bác tôi trên Nhật Tân, sáng ra tiện đi tập thể dục, bà rảo bước ra bến xe, làm 1 chuyến xuống chợ Mơ ăn quả trứng vịt lộn. Chiều, bà đi xe số 7, lên sân bay Nội Bài uống cà phê, nghe ngóng tình hình máy bay lên xuống. Đợt xây dựng chuẩn bị khánh thành sân vận động Mỹ Đình, không ngày nào bà tôi không qua lại hiện trường xem xét tiến độ thi công
Cái năm 99, email bắt đầu phổ biến. Một hôm, 3 đứa cháu ở nước ngoài cùng í ới gọi nhau, vì nhận được ảnh bà đi Tây Nguyên cưỡi voi =)). Cũng chẳng nhớ ai scan, ai attache hộ bà cái ảnh ấy, nhưng cả 3 đứa được trận cười nghiêng ngả. Năm í bà tôi mới có 76 tuổi nhưng cũng biết chê voi du lịch TN toàn voi già, đi không đi, toàn ị =))
Ở Hà nội, 1 hôm cả mấy đứa cháu nhận điện thoại của ông anh họ, thông báo tối đi làm về thì ra bến xe cạnh Lao Aviation tiễn bà. Chẳng hiểu bà làm passport từ bao giờ, hôm đó bà lên xe buýt đi Viên Chăn. Bà đi thăm lại nhà cũ, trường cũ, thăm lại tuổi thơ và 1 thời thiếu nữ mộng mơ của bà. Lâu lắm mới thấy bà về, hóa ra tiện đường bà vượt sông Mê Kông, sang thăm lại Thái Lan một thể. Năm ấy tôi nhớ cả nhà vừa tổ chức mừng thọ bà 80 ('03).
2-3 năm trước, từ hôm nghe tin công ty Hoàng Long chuẩn bị nhập xe buýt nằm xuyên việt, tuần nào bà cũng đến trụ sở hỏi thăm thông tin chuyến HN-SG. Bà bảo đi ô tô cho rẻ. Con cháu xót xa, bảo thôi góp tiền mua cho bà cái vé máy bay. Bà hớn hở: "Tốn có mấy trăm nghìn, tiêu được 34 tiếng đồng hồ, đi máy bay tốn triệu bạc vèo cái 2 tiếng đồng hồ đã hạ cánh, chửa kịp làm gì, uống mấy tấn thóc".
Ở Sài gòn, sáng ra 7h cháu chào bà đi làm, tối 6h cháu về, vẫn thấy bà ở nhà. Thế mà ăn tối xong bà đã có 1 tập ảnh và 1 băng video tắm biển Long Hải =)) (cái này phải cám ơn cty du lịch Lửa Việt, hihi).
Năm ngoái, có dịp vào SG công tác, tôi rủ cô Tỉ đến chơi thăm bà. Dạo này không nghe nói Tây Nguyên, Lào Thái gì nữa, bà tôi chỉ loanh quoanh gần gần. Xem ảnh, bà tôi đang đầu đội khỉ, vai quấn trăn, chân cưỡi đà điểu, mắt cười lấp lánh.
(Thôi, nhớ bà quá...)
Last edited: