What's new

[Chia sẻ] Không đổ xăng mà chỉ cần ăn

attachment.php

Muc đích chính của tôi đến Núi Cấm là ghé thăm quan gd anh Út Bông. Cách đây hơn một năm tình cờ tôi đọc trên mạng một bài viết vế tấm lòng phúc đức của người đàng ông này. Tuy hoàng cảnh khó khăn và cùng sống với một bà mẹ già trú trên đỉnh núi hoang vắng, nhưng anh ta vẫn xòe rộng 2 cánh tây, để ôm vào lòng 12 đứa trẻ bất hạnh. Cũng nhờ bài viết trên mạng, mà một cô vk Thụy Sỹ đã giúp ông xây một con đường nhỏ từ đường chính lên tới khu rãy của ông, tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường ăn học. Sau đó ít lâu một anh vk Canada, trước đây cũng từng là một đứa trẻ bất hạnh. Anh ta giúp ông Bông một số tiền đáng kể, để ông có thể mua một miếng đất, xây một mái ấm cho các em ngay dưới chân núi. Lúc thăm ông Bông, thì các em nhỏ đã đi học, trong đó có 3 em lớn nhất, giờ đang học lớp 5. Ở nhà chỉ có mình anh, bà mẹ già và đứa con út 3 tuổi, vừa bị câm điếc và suy yếu thần kinh. Hiện nay ông và các cháu sống trong một căn nhà khá tươm tất và rộng rãi. Tuy nhiên việc lo cho các em ăn học hàng ngày thì chỉ có ông và bà mẹ già đảm nhận.

attachment.php

Bà mẹ già của anh ta trong khi đó lại trong dạng sức khỏe yếu kém. Bà chỉ có thời gian tiếp tôi một chút, là bà đã phải lăn lộn vào bếp, để chuẩn bị bữa trưa cho các em.
Trong thời gian qua anh Bông cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là thiếu sự hợp tác từ chính quyền địa phương. Việc làm của anh ta được nhiều đồng bào hảo tâm nghe tới, nhưng khi họ tìm đến thăm mẹ con anh, thì chính quyền địa phương lại trả lời là không biết đến mẹ con anh?
Nhờ có sự thăm viếng của ông chủ tịch hội bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Mà ngày nay anh Út không còn bị các chú công an xã làm phiền nữa.

attachment.php


Chỉ ghé thăm gd anh Út Bông đôi phút, là tôi lại tiếp tục lên đường để sao mà tìm được món Kiến Nấu Canh Chua. Trước tiên tôi muốn ăn thử món Bánh Xèo với lá rừng của Núi Cấm, nhưng rất tiếc, đoạn đường từ nhà anh Út Bông hướng về phía Tri Tôn lại không có quán bánh xèo nào cả. trong khi đó bên phía mà tôi đạp ngang hồi chiều hôm qua, lại có rất nhiều quán.
Nhưng tôi không muốn đạp ngược lại để ăn thử cái bánh, khi một bà bán hàng giải thích cho tôi biết là, lá rừng sao ăn ngon bằng rau cải nhà trồng. Rau rừng chỉ mang tính cách thiên nhiên, không phân bón, nên được nhiều người tò mò tìm ăn, thực tế là chỉ có vị hơi chát chát, còn bánh xèo thì cũng tương tự như bánh xèo những nơi khác.

attachment.php

Khu này có nhiều chùa Khmer đẹp.

attachment.php

Thế là không có cơ hội nhai rau rừng, thì tôi vẫn còn món cháo bò Tri Tôn để tôi thử. Món này chủ yếu chỉ bán vào buổi sáng. Những quán ngon, chỉ bán tới 8-9 giờ là hết sạch nồi cháo. Lúc tôi đến Tri Tôn đã gần vào trưa, thôi tìm đại quán nào ăn cũng được.

attachment.php

Món cháo bò này là nấu bằng huyết và lòng bò, vì thế mà nồi cháo trông thấy đục đen nhưng ăn lại rất ngon. Ăn kèm với cháo chỉ có giá, rau húng, nước mắm tỏi ớt và đặc biệt nặn thêm ít nước trúc. Cây trúc cũng là cùng một dòng họ với cây chanh, cây trúc là có nguồn góc từ đất Campuchia. Hiện nay chỉ có huyện Tri Tôn mới có loại cây này. Trên thị trường 1 kg trái trúc trị giá đến 50 ngàn.

attachment.php

Ăn xong tô cháo, nhiệm vụ kế tiếp của tôi là tìm cho ra nơi bán món Canh Chua Kiến mà tôi cố tìm kiếm từ ngày hôm qua mà không thấy. Tôi rẽ qua trái đi theo TL955B, vì tôi được biết khu vực này có rất nhiều người Khmer sinh sống, và tôi ghé ngang rất nhiều xã, ấp để hỏi thăm về món ăn lạ này. Nhưng mọi người đều lắc đầu là không biết nấu và cũng không biết nơi đâu bán món này nữa.
 
Last edited:
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Đường vào một chùa Miên có nhiều cây to lớn đẹp.

attachment.php

Thôi đành đạp tiếp và tôi tới Ba Chúc vào lúc 2 giờ trưa, tại khu vực này họ trồng cây tằm vong rất nhiều. Ngồi nghỉ mệt hơn 1 tiếng tại quán cà phê, tôi quyết định sẽ đạp tiếp dọc theo con kênh Vĩnh Tế, rồi sẽ tìm một quán trọ dọc đường nghỉ tạm qua đêm.
Vừa ra khỏi tt. Ba Chúc tôi thấy có 2 người phụ nữ đang ngồi đan chiếu. Dừng lại tôi hỏi ra mới biết là họ đan tấm đêm. Những nơi mà người ta không dẫn nước lên ruộng được, nước bị phèn, nên có một loại cỏ cói, họ cắt mang về phơi khô, sau đó cán mỏng thành những sợi, gọi là bàn. Cứ mỗi tấm đêm với khổ 1,8m x 2m, thì mỗi người phải còng lưng mất 3 ngày và kiếm được 180 ngàn, trừ tiền mua bàn, thì họ còn lại là 150 ngàn. Họ mời tôi ở lại uống nước, nhưng tôi từ chối vì tôi còn phải đạp một đoạn đường xa trước khi trời ngã tối.
 
attachment.php

Chưa bao giờ tôi thấy một cây xoài lại trổ nhiều bông như thế này.

attachment.php


attachment.php

Dọc theo kênh Vĩnh Tế con đường khá vắng xe và cũng ít quán xá ven đường. Chỗ nào tôi cũng thấy tiếng máy nổ lạch bạch, đó là tiếng máy bơm nước đưa lên ruộng. Tôi mới hiểu tầm cỡ quan trọng cho nghành trồng lúa của khu vực này, nhờ con kênh Vĩnh Tế. Tìm được một quán ăn trên đoạn đường này cũng không đơn giản cho lắm, chủ yếu là nhiều nơi bán món bún cá và vài quán cơm ế ẩm. Tôi tạm ghé lại một quán bún cá ăn cho dịu cơn đói.
Đến xã Vĩnh Gia tôi đạp qua một nhà trọ nằm ngoài bìa phố, vào đến khu trung tâm tôi mới biết tại đây chỉ có một nhà trọ đó mà thôi. Tôi thì không thích đạp ngược lại và tôi nghĩ, dọc đường chắc thế nào cũng có nhiều nhà trọ khác.
Gần xế chiều tôi mới đạp tới xã Vĩnh Điền, tại đây tôi được hướng dẫn tới một nhà trọ duy nhất nằm phía sau chợ. Ô trời ơi kinh khủng quá, nơi đây tôi không thể nghỉ được. Trong khi đó tôi thì không thích đạp vào buổi tối. Tôi quay lại ra đường và tìm phương tiện vận chuyển tôi đến một phòng trọ nào nằm gần nhất. Nhưng giờ này các bác xe ôm đã về nhà, tôi chỉ có một sự lựa chọn là đạp tiếp.
Tôi đạp khoảng nửa tiếng thì tôi thấy một nhà trọ ven đường. Mừng quá, tôi ghé lại coi thử phòng. Ở đây thì sạch sẽ, nhưng bình hạ thế mới bị nổ, không biết được sẽ bao giờ có điện lại. Thôi lại đạp tiếp, chứ ngủ lại mà không bật được quạt máy cũng như không.

attachment.php

Lúc này trời đã xụp tối. Tôi có chuẩn bị trước cây đèn pin và đây là lần đầu tiên mà tôi phải dùng đến nó. Tôi cảm thấy đoạn đường sao cứ dài thăm thẳm và nhiều khúc rất hoang vắng, không hề thấy nhà cửa 2 ven đường. Đôi khi tôi thấy một ánh đèn từ xa, mà cứ đạp mãi một lúc sau mới thấy chiếc xe đó chạy ngang và sau đó chỉ còn tôi và bóng tối xung quanh. Tuy cũng đã mệt mỏi nhưng tôi cũng ráng đạp, có vài lần tôi bị các chú chó dzí theo và sủa um xùm. Chỉ một lần có 2 chú chó phóng theo tôi mà không sủa, lúc đó tôi mới đáng sợ và phải cong đít lên đạp cho nhanh.
Tôi có ghé lại 2 quán nước ven đường để nghỉ mệt và tiện thể tôi ăn tạm 2 cái bánh bao, mà tôi đã mua thủ sẵn lúc chiều. Tại những quán này tôi nghĩ việc xin ngủ lại trên võng của quán không mấy khó khăn, đâu đâu họ cũng hỏi han rất nhiệt tình. Nhưng tôi đã quết định đạp bằng được cho tới Hà Tiên mới được.
Mãi cho tới khi tôi gặp một ngã ba để rẽ phải, lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm, vì đoạn đường này có dân cư sống ven hai bên đường và đèn đường thấp sáng cho tới tận Hà Tiên.
Các phòng trọ và khách sạn tại Hà Tiên nằm khích nhau ngay khu vực chợ. Tôi tìm được một phòng trọ gần dưới chân cầu, và họ đã vui vẻ cho tôi ở 1 cái phòng to đùng với 3 chiếc giường đôi trên lầu một. Vì tôi than là đã hết sức, không thể leo lên đến tầng 3 được.
Tắm rửa sạch sẽ xong, lúc đó đã là gần 9 giờ 30 tối. Tôi mò ra khu chợ tìm xem có món gì lạ tại đây không? Rất tiếc là chẳng thấy gì là lạ cả. Tôi ghé lại một quán bún bò cũng khá đông khách ăn thử, và cũng lạ lắm, vì ăn chẳng giống con giáp nào hết.

attachment.php

Sáng nay tôi tranh thủ sang bên Campuchia, vì visa tôi gần hết hạn. Sau bữa càfê sáng, tôi đạp xe đến cửa ranh giới Xà Xía. Đoạn đường tuy không dài, nhưng khoảng nửa đoạn, khúc gần ranh giới thì rất bụi vì còn đang thi công, nhưng không biết bao giờ xong, kinh phí vừa rỗng tuếch.

attachment.php

Tôi không hề thấy một bóng nhân viên cầu đường nào hết. Hỏi ra thì tôi được biết là đoạn đường này chỉ dài khoảng 2 km mà thôi và họ đã khởi đầu từ hồi Tết, cách đây 10 tháng rồi. Với tốc độ này tôi tin chắc họ sẽ được ghi nhận vào cuốn Guiness thôi.

attachment.php

Tôi gửi xe tại một quán càfê (họ chỉ giữ giùm mà không cần lấy tiền) gần ngay cửa khẩu và đi bộ qua cho đỡ rắc rối. Cửa khẩu này không có nhiều người qua lại, tôi không cần phải chen chúc. Tôi chỉ mất gần 45 phút để ra khỏi nước, lấy visa để nhập vào Campuchia, ra khỏi lại Campuchia và nhập ngược lại VN. Làm như thế, tôi được đóng một cái mộc nhập cảnh mới, cho phép tôi ở tiếp VN 90 ngày.
Tôi cũng có thể gia hạn lại visa trong nước, nhưng tôi phải có giấy chứng nhận cư trú tại địa phương, đồng thời phải có người nhà đứng ra bảo lảnh, rườm rà lắm. Từ hôm bữa giờ, tôi phiêu bạt khắp mọi nơi, tôi cũng không biết là phải chứng nhận cư trú ở đâu nữa?
 
attachment.php

Người dân ở đây vẫn còn gặt lúa theo thời tiền sử.

attachment.php


attachment.php


attachment.php

Chắc ông này là một nạn nhân của chiến tranh.

attachment.php

Sáng giờ tôi chưa ăn gì hết, thôi lot21 bụng với cái bánh chuối nướng.

attachment.php

Khóm rừng.

attachment.php

Một loại thuốc, uống vô giúp cho việc gì thì tôi không biết.
 
attachment.php

Về lại Hà Tiên, tôi kịp thời gian trả lại phòng và ra chợ tìm một thứ gì đó ăn tạm trước khi lên tàu đi Phú Quốc vào lúc 1 giờ 30 trưa nay.

attachment.php

Hải sản tươi sống. Tôi thấy đây là một trong những chợ hải sản sạch nhất mà tôi thấy từ hồi đến khu vực Miền Tây đến giờ.

attachment.php

Cù nèo ăn xốp cũng gần như bạc hà và có vị hơi đắng. Một loại khác cũng giống, nhưng lá xòe ra to, gọi là tai tượng, ăn có vị ngọt.

attachment.php

Bông điên điển muối chua.

attachment.php

Vựa chuối.

attachment.php

Các nhà trọ, khách sạn tai Hà Tiên nằm tập chung gần khu chợ.

attachment.php

Tôi phải đạp qua cầu và qua bên kia sông để đến bến tàu.
 
attachment.php

Tôi mất thêm tổng cộng 50 ngàn cho tiền bốc vác và tiền gửi chiếc xe đạp, mà không có biên lai. Vé tàu thì tôi chỉ mất 200 ngàn mà thôi, thây vì là giá 220 ngàn, cũng không biết vì lý do gì mà cô bán vé lại bớt giá cho tôi nữa. Con Mau tôi phải cột nó phía sau tàu cùng với chiếc xe đạp, vì phía trong tàu là phòng lạnh, họ không cho mang thú vật vào đó, nó thì được đi theo miễn phí.

attachment.php

Hôm nay trên biển rất lặng, tôi đã thiếp ngủ đi một giấc và chẳng mấy chốc, tàu đã cập bến vào Hàm Ninh.

attachment.php

Chuyến tàu cao tốc hôm nay có rất nhiều khách tây. Dòm mặt ngáo của anh Tây này chắc là dân Nga.

attachment.php

Hàm Ninh chỉ là một xã nhỏ. Khách qua lại đây chỉ nhờ bến phà. Bãi biển ở đây rất cạn, từ chỗ phà cập bến. Du khách phải đi bộ khoảng 700 mét với vào tới bờ. Hầu hết du khách đi đến đây, họ đều đón xe đi tiếp đến Dương Đông, ít có ai muốn ở lại bãi biển nông cạn này.
Bác nào lười đi bộ thì có xe ôm đấy.

attachment.php

Tôi có quen một anh bạn tại Phú Quốc, hiện lúc này thì anh ta đang ở Hòn Thơm và anh ta muốn tôi ra đó liền, có thể ngày hôm sau là anh ta phải đi biển. Nếu tôi mà đạp xe từ Hàm Ninh tới An Thới, thì tôi sẽ trễ chuyến đò cuối cùng vào lúc 5 giờ chiều từ An Thới ra đến Hòn Thơm. Tôi đã phải nhờ tới nhà nghỉ Hải Anh giữ giùm tôi chiếc xe đạp vài ngày và sau đó tôi đi xe ôm tới An Thới. Tôi để ý thấy trên Phú Quốc người dân sống không có bon chen. Tôi hỏi hết 3 người và ai cũng đều nói có 1 giá. Anh xe ôm của tôi hôm nay tên là Nam. Anh ta đã từng làm kỹ sư hải sản và cũng đã từng làm việc tại Khánh Hòa, Ninh thuận và Bình Thuận. Nhưng vì hoàn cảnh éo le, giờ phải chạy xe ôm. Chúng tôi đến tới bến cảng An Thới vào lúc 4 giờ 30 chiều, tôi phải đợi thêm nửa tiếng nửa chiếc phà mới rời bến. Chiều nay trên phà không có đông khách cho lắm, vé phà tốn có 30 ngàn thôi. Phà chạy khoảng 30 phút là chúng tôi đến Hòn Thơm. Tại đây không có cảng, phà phải đậu bên ngoài, và mỗi người phải tốn thêm 5 ngàn để đi đò vào tới bờ.

attachment.php

Mấy đứa bé trên đò đến Hòn Thơm.

attachment.php

Cảnh chiều hoàng hôn trên biển sao thơ mộng thế.
 
attachment.php

Hòn Thơm. Chiếc đò lớn neo lại phía ngoài biển và các con đò nhỏ sẽ vận chuyển khách vào bờ với giá là 5 ngàn.

attachment.php

Cô lái đò sao đẹp ghê. Tôi sẽ ở lại đây vài ngày quá.

attachment.php


attachment.php

Ấn tượng đầu tiên, một cuộc sống thật an nhàn.

attachment.php

Cảnh quá thơ mộng, không một bóng du khách.

attachment.php


attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,691
Bài viết
1,135,413
Members
192,428
Latest member
nhathuynh123
Back
Top