xich lo
Phượt quái
Chiều tối nay chúng tôi nhậu một bữa ghẹ tươi no nê, đến nỗi con Mau ăn còn phát chán. Đối với người dân trên hòn, họ mua loại ghẹ nhất này chỉ với giá 100 ngàn mà thoi. Nếu tôi mua loại ghẹ này bên đão Phú Quốc thì giá sẽ mắc hơn nhiều. Gd Sơn, người anh họ của Sự tuy mới biết tôi nhưng rất niềm nở và hiếu khách.
Nhậu xong, tôi và Sự ghé vào nhà bà con của Sự để nghỉ. Trên hòn này vào khoảng 11 giờ tối là họ ngưng máy phát điện. cũng hên là vào dịp này, thời tiết vào đêm mát, ngủ không quạt cũng không sao. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngủ lại giường chiếu và phải móc mùng nữa.
Đêm qua tôi và Sự cùng tá túc tại mái chòi này.
Trên hòn vẫn còn hoang dã. Từ rãy nhà bà con của Sự ra lại biển khoảng 1 km.
Cảnh sống trên hòn vẫn chưa bị ảnh hưởng của xã hội bên đất liền. Tôi nghĩ cũng may là thế giới đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Còn không e rằng mấy người dân ở đây lại phải nhường đất cho các quan lớn.
Quá mộc mạc, yên tĩnh, trong lành...
Ý thức về vệ sinh môi trường của người dân ta còn kém lắm.