Rồi anh ta chở tôi đến điểm thăm quan cuối cùng, đó là bãi Sao. Đây là một bãi tắm rất êm, vì thế khách tắm biển thích tắm bãi này. Bãi này có nhiều quán khang trang sạch đẹp, chuyên phục vụ cho thượng gia.
Trời có nắng đâu, mà mấy em đeo kính râm cứ như là xã hội đen.
Mấy bà masage ngay bãi biển, được bà Tây mời ly chè.
Chúng tôi trở về lại nhà trọ lúc trời đã xế chiều. Các cao thủ từ buổi hôm qua đã họp mặt đông đủ. Họ cứ hối tôi mau ra cùng chiến đấu, họ không cho tôi đủ thời gian để đi tắm nữa.
Bữa nhậu hôm nay chỉ vài con cá khô, còn miếng thịt cầy mà Nam mới mang về không có thời gian để chế biến, nên chỉ luộc và chấm muối tiêu chanh.
Tôi thì mới thây đối quan niệm sẽ không nhậu thịt chó nữa, vì những ngày qua, đi tới đâu, người dân cũng cảnh báo tôi về tệ nạn bắt chó. Tôi hy vọng nếu ai cũng cấm vận món nhậu hấp dẫn này, thì cũng không ai sẽ bắt chó làm gì.
Cứ mỗi lần chai rượu được đông đầy là 10 ngàn và mọi người cứ hăng hái thay phiên nhau đóng góp, cho tới lúc không ai còn ngồi vững được nữa.
Tôi đã nói là nhà anh Hải cứ như là sở thú mini đấy.
Chuyến đò đi từ Bãi Vòng về lại Rạch Giá xuất bến vào lúc 1 giờ trưa. Tôi chẳng có gì vội vã nên tôi cũng nằm nướng cho tới 9 giờ sáng. Khi ra ngoài, tôi thấy anh Hải chủ nhà vẫn chưa dậy, phía ngoài cổng anh thợ hàn cũng không thấy đâu, khu trại mộc cũng không thấy ai làm việc. Không biết hôm nay là ngày chủ nhật, hay là các chiến sỹ sau trận đấu tối qua đều quá đã?
Nam đến chào tôi và chỉ tôi lối đạp qua Bãi Vòng. Trong nhóm nhậu tối qua, chỉ co anh ta là sáng nay vẫn dậy tập thể dục từ lúc 4 giờ 30 sáng như thường lệ.
Tôi vừa qua khỏi cây cầu bên hông chợ, mới đạp được một chút là con đường đất đỏ hiện ra trước mặt và nhà cửa rất thưa thớt. Từ hôm lên đảo đến giờ, tôi mới phải đạp lại. Đoạn đường này chỉ dài có 4 km mà thôi. Tôi còn dư rất nhiều thời giờ, nên tôi cứ từ từ cỡi ngựa. Đạp khoảng nửa đường, thì tôi thấy anh Hải chạy qua, thì ra anh ta cũng tỉnh rượu rồi. một chút sau, đến phiên Nam vượt qua tôi. Họ tranh thủ đến bến để đón khách từ đất liền vào lúc 10 giờ 30.
Tôi gần đạp tới bến phà, thì trời bắt đầu mưa tý tách. Cũng hên cho tôi là khi tôi tới nơi cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã. Tôi dự dịnh là ra đây sẽ được ít giây phút yên tĩnh ngồi viết lại bài. Từ ngày lên đảo đến giờ, hôm nào cũng lu bu đi chơi, đi nhậu.. , nên đâu có thời gian viết bài. Ai ngờ ông trời không cho phép tôi làm như ý muốn. Vì Nam không đón được khách, nên anh ta ngồi lại trò chuyện với tôi. Còn một chuyến phà nữa sẽ cặp bến trong vòng một tiếng nữa, nên anh ta phải ở lại để canh khách. Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc thì trời lại tạnh mưa.