Tôi đạp tiếp và đạp mãi và vẫn không thấy cây đèn xanh đèn đỏ, để quẹo phải xuống bến phà, như mọi người chỉ tôi. Tôi phải đạp cho tới Minh Lương lúc đó tôi mới thấy cây đèn mà họ tả, lúc này tôi quẹo phải và chỉ cần đạp thêm 4-5 km nữa là xuống tới bến phà Tắc Cậu.
Thấy mấy đứa nhỏ Khmer xin nước, tôi đưa cho chúng 1 chai 1½ lít mà tôi mới mua. Và tôi cho chúng luôn bịch kẹo, mà tôi thường thủ theo, để dụ con nít, hihi.
Phà chạy cũng khá lâu, nên tôi được dịp trò chuyện với nhiều người trên phà, vì ai nấy cũng thắc mắc là tôi đi bán gì thế? Có vài người nhiệt tình hướng dẫn tôi cách đi. Họ giải thích là từ bến phà Xẻo Rô đến Công Sự là đường như cùi chỏ. Nếu tôi đạp theo QL63 thì vừa xa và trên đường không có bóng mát.
Tôi đã nghe lời hướng dẫn của họ, và khi ra khỏi phà, tôi đạp phải hơn khoảng 5 km, tôi mới thấy một ngã 3, với hướng chỉ dẫn đi đến Thứ Hai. Tôi phải đạp qua cầu và lối rẽ trái nằm ngay dưới chân cầu, nếu đạp lẹ thì tôi sẽ không phát hiện được ngã ba này. Đoạn đường nông thôn này chỉ rộng khoảng 3 mét và rất ít xe qua lại. Đúng như lời nói, con đường có nhiều bóng mát, tuy nhiên con đường này hơi gồ ghề, tôi cảm thấy là tôi phải đạp nặng hơn.
Cũng hên là tôi dừng lại một quán nước và được ông chủ quán chỉ tiếp cho tôi một đoạn đường đi tắt khác và gần thêm vài km. Tôi ghi chép lại những lời ông ta chỉ, rồi cám ơn và đạp tiếp.
Tôi đạp thêm khoảng 6 km, thì tôi thấy một cái chợ nằm bên tây phải, gọi là Chợ Xã. Tôi thấy gần đó có một chị bán bánh khọt, tôi ghé vào ăn thử và để hỏi đường đi tiếp.
Bánh khọt chị ta làm vừa có nước cốt dừa và đậu xanh hấp chín.
Nhưng dĩa rau thì đặt biệt là rau rừng, chỉ có rau húng quế là rau trồng. Trong dĩa rau nào có: lá cách, đọt xộp, lá cát lồi, đọt xoài và lá nhào. Lá nhào cũng có thể xào hay luộc, trị được bệnh đau lưng, chị ta giải thích cho tôi biết.