Dọc theo QL1 là một con kênh. Chính quyền địa phương sợ xảy ra vấn đề triều cường, nên cho bộ đội làm tạm bờ đê này.
Đến Bạc Liêu tôi liền ghé thăm gia đình anh Tráng, tôi quen họ trong chuyến đi hồi năm ngoái.Tuy chỉ quen họ chỉ có một tiếng, nhưng tôi đã cảm thấy rằng họ rất nhiệt tình.
Ghé thăm họ, tiện thể là tôi muốn nhờ họ coi giùm cho tôi con Mau và tôi gửi lại chiếc xe đạp của tôi vài ngày. Họ rất vui vẻ đồng ý ngay.
Vợ chồng anh ta còn muốn mời tôi ở lại, nhưng tôi từ chối khéo, vì tôi phải lên đường đi Vĩnh Long vào sáng sớm mai.
Trước khi trở lại phòng trọ, tôi phải thử ăn cho biết món bún nước lèo tại đây. Chị Tráng chỉ tôi ra chợ, khu phố ẩm thực đêm, quán Bún Nước Lèo nằm kế bên cái Miếu.
Tại đây tôi ăn, tôi không thấy có ấn tượng cho lắm vì ở đây họ sử dụng cá lóc nuôi, ăn bở rẹc. Khác với khu vực Cà Mau, tại Bạc Liêu họ lại dùng chanh.
Tôi thấy khu phố ẩm thực đêm tại Bạc Liêu khá sạch hơn các thành phố khác.
Xe đến đón tôi tại nhà nghỉ lúc 4 giờ sáng và chở tôi đến bến xe. Nơi đây xe lớn mới chở khách đi Cần Thơ. Vì tại đây không có xe đi đến Vĩnh Long, nên vì thế mà tôi phải đi chuyến Cần Thơ. Xe sáng nay vắng khách, nên tôi ra hàng ghế sau cùng, nằm ngủ thoải mái
Chặng đường này không có xa, mà mới chạy chưa đến 1 tiếng xe dừng lại tại điểm dừng chân, một quy định làm ăn giữa nhà xe và quán ăn.
Xe tới bến xe Cần Thơ khoảng 6 giờ 30 sáng. Rồi tôi đón tiếp xe buýt đi Vĩnh Long. Vĩnh Long, Vĩnh Long không? D.M. lên lẹ giùm tôi đi cha nội, trễ giờ người ta rồi. Tiếng la hét của bác tài xế, với khuôn mặt căng thẳng và điếu thuốc luôn trên đôi môi. Tôi ngồi ngay phía sau lưng bác tài, nên phải chịu đựng hít phải khói thuốc khét lẹc, làm tôi phải ho sặc sụa. Với tay nghề lão luyện, bác tài lạng lách trên con đường đông người, để đón khách. Xe chạy một vòng trong thành phố Cần Thơ tranh dành khách và sau đó mới quẹo ra khỏi phố, đi về hướng Vĩnh Long.
Bánh mì bì.
Phục vụ đến tận răng.