What's new

[Chia sẻ] Không đổ xăng mà chỉ cần ăn

attachment.php

Vào đây uống một ly nước đã, một nhóm đàn ông đang ngồi uống nước tại một quán ven đường gọi réo lên. Tôi thắng cái két và quay lại. Họ rất vui vẻ và hỏi han tôi đủ thứ. Một anh trong nhóm cũng cho tôi biết là tôi gần xắp đến Cổ Cò, nơi đó là đặc sản với món bánh in. Tiếp theo tôi sẽ đi ngang qua Mỹ Xuân, hãy ghé lại và ăn tô bún nước lèo. Anh cũng kể cho tôi biết một ít sinh hoạt về đời sống nông thôn của nghề làm tôm. Anh cho tôi biết là từ ngày làm tôm, có rất nhiều người giã từ làng quê để vào SG sinh sống. Lý do làm ăn thiếu hiểu biết, nên thua lỗ, thiếu nợ rồi bỏ xứ trốn. Điều nay cho tôi biết, trong sự kiện phát triển kinh tế, cũng có mặt trái và mặt phải của nó.
Tôi lên đường đạp tiếp, người đàn ông vui vẻ giành trả tiền ly cà phê cho tôi và mọi người chúc tôi lên đường vui vẻ.

attachment.php

Họ nói là khoảng 1 cây số là tôi đến Cổ Cò, mà sao tôi đạp mãi mà không thấy. Nghi ngờ tôi dừng lại một tiệm tâp hóa ven đường và hỏi thăm. Thì ra tôi đã đạp qua ngã ba đó cả cây số rồi. Mấy người đàn ông lúc nãy không dặn tôi rẽ trái, làm tôi cứ đinh ninh là chợ Cổ Cò nằm ngay bên đường như tôi thường thấy. Cũng hên là cô bán hàng có luôn bánh in Cổ Cò để tôi mua ăn thử, nên tôi không cần quay lại. Tôi mở bịch bánh ra ăn thử, thì theo tôi nghĩ đây không xứng đáng được gọi là đặc sản. Tôi biết loại bánh này có rất nhiều nơi trên đủ mọi miền đất nước đều làm được. Ngoài ra vùng này giờ toàn là nuôi tôm, lấy đâu ra nếp và đậu xanh để làm chiếc bánh này. Thêm vào đó hương vị sầu riêng là từ tinh sầu riêng thôi. Đúng là tỉnh Sóc Trăng này họ tiếp thị giỏi thật.

attachment.php

Đường từ Cổ Cò xuống tới bến phà, tôi đạp ngang qua nhiều khu giáo xứ. Gần đến lễ Giáng Sinh, họ đang trang trí những hang đá trước cửa nhà họ và 2 ven đường, họ giăng nào là cờ xanh, đỏ, tím vàng…

attachment.php
Phà Hòa Minh- Dù Tho chỉ qua một con sông nhỏ thôi. Bên kia sông đường cũng vắng và 2 ven đường cũng nhiều nhà cửa hơn.

attachment.php

Tôi đạp cũng không lâu thì tôi đã tới Mỹ Xuyên.
 
attachment.php

Quán Bún Nước Lèo nổi tiếng tại đây nằm ngay ngã tư. Quán này rộng rãi và đông khách.

attachment.php
Tôi được biết là vào buổi sáng nơi đây họ bán thêm bún bò và cơm, còn buổi chiều thì chỉ bán bún mắm mà thôi. Tôi cảm nhận thấy tô bún ở đây có vẻ đậm đà hơn những tô bún nước lèo mà tôi đã từng ăn qua, họ cũng nêm bằng mắm cá sặc. Nhưng đến hôm nay tôi mới thấy trong tô bún có heo quay và lại không có tép. Bún ở đây đúng là bún gạo, không phải sợi bún dai dai như là ở Cà Mau hay Bạc Liêu. Tôi thấy quán ở đây chắc họ quen phục vụ cho khách từ xa, nên họ đưa cho tôi dĩa rau sống riêng, tuy là tôi đã quên dặn. Tôi thấy những bàn khác thì họ đã bỏ sẵn rau giá phía dưới tô. Gu ở đây họ ăn thêm giò cháu quảy nữa.
Từ đây về tới Sóc Trăng không còn xa nữa, gần tới ngã ba quẹo qua Chùa Dơi, bên phía tay phải tôi, một khu phố Cầy Quay hiện lên. Tôi thấy chỉ có một quán mà giờ này mới hơn 4 giờ chiều mà đông nghẹt khách, chắc là ngon lắm nhỉ, mà tôi đi có một mình, sao nhậu được món này? Mà lại tôi đã thây đổi tư tưởng là sẽ không nhậu thịt cầy nữa.
Tôi ghé lại nhà nghỉ mà tôi đã từng nghỉ qua hồi năm ngoái. Tôi thấy chỉ có khu vực bên hông chợ Bông Sen này là có nhiều nhà nghỉ thôi. Nhưng các nhà nghỉ này đều nằm trong hẻm, mà bảng quảng cáo ngoài đầu hẻm cũng không đặp mắt, nên ít có du khách biết được khu này. Hầu hết trên các con lộ chính thì lại không có nhà nghỉ mà chỉ có khách sạn mà thôi.

attachment.php

Tối nay tôi ăn thử món Bún Tiêu phía bên kia cầu, trên đường Sô Viết Nghệ Tĩnh. Món ăn này lần đầu tiên tôi nghe qua, món này cũng không bán chạy cho lắm, vì thế khong có một quán nào ở đây, chuyên bán món này, họ phải bán kèm theo những món khác.
Bún Tiêu, có nghĩa là vịt nấu tiêu và ăn chung với bún. Tôi ăn thấy cũng được, món này ăn chung với rau muống chẻ, giá, húng quế và hành tím bào mỏng ngâm dấm. Bà chủ quán chỉ cho tôi cách nấu là tước tiên chặt vịt ra từng miếng nhỏ, rồi ướp gia vị: muối, tiêu, hành, tỏi, bột ngọt và đường. Xào một ít tiêu cho thơm, xong mới bỏ vịt đã ướp gia vị vào. Xào cho miếng vịt chín hết xung quanh, sau đó mới đổ nước vào hầm với lửa riu riu cho tới khi thịt vịt chín mềm. Nhớ hớt bọt. Đơn giản thôi, không cầu kỳ mà lại ngon.

attachment.php

Giò cháu quảy nóng ngon quá, xơi luôn 2 cái.

attachment.php

Xong tôi ăn thêm một chén tàu hũ đá, vì chiều nay tôi đã chấm món này khi đi ngang qua và thấy rất đông khách. Đậu hũ họ có bỏ một ít rau cau dẻo, để cho đông lại, xong họ chan lên một ít nước súp nhãn nhục hơi ngọt ngọt, giá chỉ 5 ngàn đồng thôi. Tôi đã học thêm một món mới.
Trở về lại nhà nghỉ, tôi muốn dành thời giờ viết bài, nhưng cặp mắt tôi không hề mở nổi, rồi tôi đã thiếp đi trong giấc ngủ thật sâu.

attachment.php

TP. Sóc Trăng vào buổi sáng.

attachment.php
 
attachment.php

Sao tôi cảm thấy nhức mỏi quá, chắc là vì hôm qua đạp ngược gió, nên giờ này 2 bắp đùi tôi cảm thấy hơi ê ẩm.
Tôi cũng ráng thức dậy và công việc sáng nay là ăn thử món Bún Gỏi Dà, một món ăn mà tôi chưa hề bao giờ nghe qua. Tôi hỏi thăm anh chàng bán vé số trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, anh ta chỉ tôi một quán gần đó nằm ngay trên đường Phạm Ngũ Lão. Khi tôi đến quán rất đông khách, món này hình như chỉ phục vụ vào buổi sáng mà thôi.

attachment.php

Món này cũng đơn giản lắm, nước lèo là nước hầm xương heo thôi, không một gia vị nào đặt biệt hết. Bà chủ cho ít rau sống vào tô (giá, xà lách, rau răm, húng lũi), sau đó là một ít bún gạo, một ít tôm và thịt heo quay (ai muốn ăn xương thì gọi xương), rồi bà chan nước lèo vào tô. Kế tiếp bà múc một thìa lớn tương ngọt xay, đậu phọng rang giã nhỏ, một ít ớt xay, một ít nước sốt giống nước tương (tôi quên hỏi là nước gì) và một ít nước gì màu trắng (quán đông khách quá, nên tôi đã không có thời gian quan sát kỹ, nên cũng không biết nước gì). Món này họ còn ăn kèm theo bánh cống nữa và có thêm một chén tương ngọt có ớt để chấm. Nếu ai hỏi tôi có ngon không, thì tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng rất lạ miệng, nước súp ngọt. Tôi đã ăn hết sạch cả tô và chén luôn 2 cái bánh cống nho nhỏ, chỉ to hơn nắp chai nước suối một chút.

attachment.php


attachment.php

Ăn xong tôi cần nghỉ giải lao một chút, lát nữa tôi còn nhiệm vụ ăn món Cơm Cà Ri. Tôi ghé lại một quán cà phê cóc bên bờ sông và bắt đầu lôi máy ra viết bài. Tôi chỉ giỏi tham khảo thông tin, nhưng về khía cạnh viết bài của tôi thì kém lắm. Vật vã mãi tôi chỉ viết được có một trang nhật ký của ngày hôm kia mà thôi. Còn nhật ký của ngày hôm qua thì tạm để đó.

attachment.php

Khi cảm thấy cái bụng tôi có thể nạp thêm năng lượng, tôi tàn tàn đạp xe qua cầu bên kia, ngay góc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Quán này chỉ bán món Cơm Cà Ri, Bò hay Gà thôi, họ chỉ bán vào buổi sáng cho tới gần 11 giờ hết là đóng cửa. Chiều thì họ mở cửa từ lúc 3 giờ cho tới 7-8 giờ. Ông bà chủ quán vẫn còn nhớ tôi và chào hỏi tôi rất vui vẻ. Đợt trước tôi đã thử ăn gà, kỳ này tôi chọn bò. Họ bưng ra cho tôi đến 3 dĩa, một dĩa cơm trắng, một dĩa cà ri bò và một dĩa rau sống (ngò gai, húng quế và giá), thêm một chén muối ớt chanh. Họ nấu rất ngon, thịt bò mềm nhưng không nát báy, nước cà ri hơi sệt sệt, gia vị vừa ăn, mùi khánh hồi không nồng nàn như món Cà Ri Bánh Tằm mà tôi cũng mới ăn qua ở Cà Mau. Bà chủ quán cũng tặng thêm một phần xương gà cho con Mau nằm nhai chơi.

attachment.php


attachment.php

Gần chiều, tôi ghé qua quán Bún Nước Lèo Cây Nhãn ăn thử một tô. Tôi hỏi thăm, thì ở đây họ cũng dùng mắm cá sặc và họ dùng nước dừa với tỷ lệ là một một, có nghĩa là một phần dừa và một phần nước. Tuy mới hơn 3 giờ chiều mà quán rất đông, tôi phải đợi cũng khá lâu. Ở đây họ bán từ 1 giờ trưa cho tới 7-8 giờ tối là hết, cũng như nhiều quán khác, họ phục vụ rất vui vẻ và nhanh nhẹn. Theo tôi cảm nhận, thì thấy không ngon bằng quán ở Mỹ Xuân. Chủ yếu trong tô của tôi là toàn thịt heo quay mà ít thịt cá lóc lắm, hỏng lẻ nước ngọt của nồi nước lèo chỉ bằng mắm cá sặc sao? Tô bún trông không bắt mắt, vì rau sống được trụng sẵn dưới đấy tô. Khi tôi bước ra khỏi quán, tôi cảm thấy lưỡi tôi hơi tê tê, đó là một cảm giác tôi cảm nhận được mỗi khi tôi ăn món gì có nêm nhiều bột nêm, bột Knor, Ajino Moto hay còn gọi chung là bột ngọt.
 
Last edited:
IMG_5877.JPG

Quán Bún Nước Lèo Cây Nhãn.

IMG_5880.JPG

Bện kia sông là chợ Sóc Trăng.

IMG_5887.JPG


IMG_5888.JPG

Cù nèo hay còn gọi là kèo nèo.

IMG_5890.JPG


IMG_5893.JPG


IMG_5899.JPG

Tép bạc va 2 tôm càng
 
Last edited:
IMG_5901.JPG

Cấm mua bán, lấn chiếm lòng, lề đường,

IMG_5903.JPG

Bánh củ cải, chỉ 3 ngàn 1 cái.

IMG_5905.JPG

Bà bán bánh cho tôi biết là bánh củ cải có nguồn gốc của người Hoa.

IMG_5907.JPG

Tôi phải ghé ăn thử món Bánh Cống Phượng Vĩ.

IMG_5910.JPG

Tôi cũng giải thích là tôi muốn ăn thử một phần nhỏ thôi, vì tôi đang đi tìm hiểu. Ông chủ Kim rất vui vẻ và làm một phần nhỏ cho tôi với 2 cái bánh cóng. Ông cũng là một người yêu thích ẩm thực, và chính ông là người pha chế bột để làm ra món ăn hấp dẫn này.
Món ăn này là ăn như món Bánh Xèo. Người ta lấy lá cải hay lá xà lách, rồi thêm vào một ít rau sống như: húng lũi, tía tô và húng thơm. Tiếp theo là gắp một miếng bánh cóng đặt lên trên lá cải hay lá xà lách. Xong cuộn lại và chấm vào nước mắm chua ngọt.

IMG_5914.JPG

Ông cho tôi biết là ông tự ngâm gạo và đậu nành rồi xay nhuyễn ra thành bột. Lúc trộn bột, ông thêm ít trứng gà vào đó. Ông cũng cho biết là ông chỉ chọn loại gạo của Sóc Trăng mà thôi, được gọi là ST1- ST5.

IMG_5916.JPG

Nhân bánh thì ngoài đậu xanh hấp chín, ông cho thêm một ít thịt băm, trộn chung với hành tím bào mỏng, nêm thêm ít gia vị. Phía trên mặt của bánh là ông dùng con tép bạc. Ông cho tôi biết là con tép bạc khi chín màu không đỏ rực như con tép đất, nhưng vỏ lại mỏng hơn, ăn cả con mà không có cảm nhận là đang nhai vỏ. Trò chuyện với ông ta tôi cũng tiếp thu được nhiều điều hay.
 
Last edited:
IMG_5920.JPG

Nghe theo lời chỉ dẫn của anh Kim, tôi ghé ngang qua quán Bún Nước Lèo Bà Xim ăn thử bên đường Phú Lợi. Quán này nhỏ và cũng không đông khách cho lắm.

IMG_5924.JPG

Tô bún nước lèo ở đây ăn ít ngọt hơn tô bún bên quán Cây Nhãn, trong tô bún có ít thịt heo quay, nhưng có nhiều cá lóc và thêm 2 con tép. Tôi yêu cầu dĩa rau sống kế bên, gồm có bắp chuối, rau muống chẻ, giá, giấp cá và húng lũi.

IMG_5928.JPG

Tôi rời khỏi nhà trọ lúc gần 8 giờ sáng. Tôi đạp theo QL60 đi về hướng Đại Nghãi. Lúc này gió rất êm và bên phía tay phải tôi có rất nhiều bóng cây ven đường. Đoạn đường này cũng khá rộng và vắng xe.

IMG_5935.JPG

Đến bến phà Đại Nghãi tôi phải đợi một lúc, khi phà đông khách, phà mới rời bến.

IMG_5940.JPG

Lúc này gió thổi mạnh và trên sông Hậu tôi thấy cũng nổi sóng lăng tăng.

IMG_5951.JPG

Phà cặp bến tại cù lao Dung và tôi đạp khoảng 1 km trên con đường đan, để qua phía bên kia cù lao.
Đường trên cù lao yên tĩnh và nhiều cây cối phủ kín tạo bóng mát hết cả đường, có nhiều cành xoài nặng trĩu trái, treo tòng teng phía trên đầu tôi.

IMG_5960.JPG

Bên bến phà này, tôi phải đợi khá lâu, phà mới đủ khách để rời bến. Tôi mất khoảng một tiếng mới vượt qua sông Hậu Giang.
 
IMG_5964.JPG

Gió thổi mỗi lúc mỗi lớn.

IMG_5965.JPG

Cái mái che của tôi hơi cao, nên xe không đẩy xuống hầm được. Tôi đành phải buộc xe cho chặt phía bên ngoài.

IMG_5976.JPG

Tôi chỉ mới rời khỏi bến phà 3-4 km là tôi cảm thấy mệt và chỉ muốn ghé lại một quán nước nghỉ mệt thôi.

IMG_5982.JPG

Đối diện một chùa Miên, tôi thấy một quán nước ven đường có bàn nước thốt nốt, tôi ghé lại nghỉ mệt và uống luôn 2 ly. Nước thốt nốt ở đây họ nấu lại, cho nên có vị ngọt hơn và cũng bảo quản lâu hơn.

IMG_5979.JPG

Tôi gọi cho anh Hai Nghĩa, một người bạn tôi quen hồi chuyến đi đầu năm. Anh ta muốn tôi nên ghé qua nhà anh ta bên Càng Long và đừng nên đi Trà Vinh nữa, rồi anh ta chỉ tôi hướng đi. Cũng có lý, nếu đi về hướng đó thì tôi đỡ phải nặng nhọc đạp ngược gió hơn là tiếp tục đạp tới Trà Vinh.

IMG_5983.JPG

Nghỉ mệt xong, tôi đạp tiếp 4 km nữa đến Tiểu Cần để ăn trưa. Sau đó tôi đạp tiếp trên QL60 thêm khoảng 5 km, thì tôi rẻ phải đi đến chợ Bến Cát. Tại đây tôi được hướng dẫn đap tiếp đến Tân An.

IMG_5985.JPG

5 km đầu thật là khủng khiếp, tôi đap qua một con đường làng đất đỏ đầy hố gà, nhưng cảnh đồng quê thì khỏi chê.
 
Last edited:
IMG_5964.JPG

Gió thổi mỗi lúc mỗi lớn.

IMG_5965.JPG

Cái mái che của tôi hơi cao, nên xe không đẩy xuống hầm được. Tôi đành phải buộc xe cho chặt phía bên ngoài.

IMG_5976.JPG

Tôi chỉ mới rời khỏi bến phà 3-4 km là tôi cảm thấy mệt và chỉ muốn ghé lại một quán nước nghỉ mệt thôi.

IMG_5982.JPG

Đối diện một chùa Miên, tôi thấy một quán nước ven đường có bàn nước thốt nốt, tôi ghé lại nghỉ mệt và uống luôn 2 ly. Nước thốt nốt ở đây họ nấu lại, cho nên có vị ngọt hơn và cũng bảo quản lâu hơn.

IMG_5979.JPG

Tôi gọi cho anh Hai Nghĩa, một người bạn tôi quen hồi chuyến đi đầu năm. Anh ta muốn tôi nên ghé qua nhà anh ta bên Càng Long và đừng nên đi Trà Vinh nữa, rồi anh ta chỉ tôi hướng đi. Cũng có lý, nếu đi về hướng đó thì tôi đỡ phải nặng nhọc đạp ngược gió hơn là tiếp tục đạp tới Trà Vinh.

IMG_5983.JPG

Nghỉ mệt xong, tôi đạp tiếp 4 km nữa đến Tiểu Cần để ăn trưa. Sau đó tôi đạp tiếp trên QL60 thêm khoảng 5 km, thì tôi rẻ phải đi đến chợ Bến Cát. Tại đây tôi được hướng dẫn đap tiếp đến Tân An.

IMG_5985.JPG

5 km đầu thật là khủng khiếp, tôi đap qua một con đường làng đất đỏ đầy hố gà, nhưng cảnh đồng quê thì khỏi chê.

Hehehe đọc hết 25 trang của em a chắc no tới nửa năm mất ... hihi kiểu này đi với xích lô về chắc lên kí bạo ... hấp dẫn thật ...
 
IMG_5994.JPG

Như lời hứa, anh Hai chiều nay chở tôi đi Trà Vinh để khám phá ẩm thực ở Trà Vinh. Trước tiên chúng tôi ghé qua quán Bánh Canh Bến Có ăn thử. Đã là chiều tối nhưng quán rất đông khách. Chúng tôi kêu 2 tô nhỏ để còn dành bụng chút nữa ăn tiếp. Họ bưng ra 2 tô bánh canh với lòng heo, tôi cũng không biết ở đây họ có giò heo hay không? Tôi chỉ thấy bàn kế bên họ gọi tô xương heo.
Trong tô bánh canh nào có thịt nạc heo, tim, gan, phèo, ít hành ngò và giá. Lúc ăn thì có thể chấm thêm nước mắm và chanh ớt. Thật tình mà nói tôi thấy món này rất dễ nấu và kiểu của nó cũng y chang như là tô cháo lòng, nhưng còn kém hơn tô cháo lòng ở chỗ, là không có dồi và không có huyết. Tôi chỉ thấy có chén nước mắm là ngon, còn miếng gan luộc thì bị đen xì. Tôi chỉ có thoát lên, quá nghèo nàn, tiếp thị giỏi quá.
Sau này tôi biết thêm, quán này họ giết heo tai chỗ, nên họ bán giá rất hữu nghị. Nhưng khi đã được nổi tiếng rồi họ bán hơi mắc lại và mỗi khi hết phần thịt ngon, họ cho khách ăn toàn là thứ đồ lòng rẻ tiền. Khách địa phương, họ không còn ghé quán này nữa, ma giờ đây chỉ còn xe khách hay thực khách phương xa ghé ăn mà thôi.

IMG_5999.JPG

Anh Hai dẫn tôi lại một quán Bún Nước Lèo trong một con hẻm. Khi bưng ra, tôi thấy món này ở đây cao cấp hơn các tỉnh khác. Một dĩa rau sống riêng, trong đó có súng, bắp chuối, hẹ và húng thơm. Ăn kèm thì có một dĩa heo quay, được gói sạch sẽ trong lá chuối, một dĩa huyết vịt và một dĩa chả giò (trong nhân bánh chả giò chỉ có khoai môn bào mà thôi, ăn không ngon cho lắm).
Để nêm thêm thì có dấm ớt và để chấm thì có chén muối ớt. Trong tô bún có thêm một ít rau sống để lên trên và thêm một ít nắm rơm bào mỏng nữa. Ở đây họ chỉ dùng có mắm bò hóc thôi, còn cá lóc sau khi được luộc chín, họ gỡ thịt ra và dằm cho nát, xong họ bỏ cá lại vào nồi. Vì thế trong tô tôi không phát hiện được miếng cá nào cả. Gia vị trong tô bún ở đây không có vị ngọt gắt như những nơi khác mà tôi chỉ cảm thấy vị mặn vừa ăn mà thôi.

IMG_6001.JPG

Thằng cu cháu anh Hai dẫn tôi đi ăn sáng.

IMG_6005.JPG

Nó phải tranh thủ ăn cho lẹ, để về lại nhà chụp một bô hình trên chiếc xe đạp.

IMG_6011.JPG

Rau này được gọi là rau đắng.

IMG_6012.JPG

Rau muống đồng.

IMG_6017.JPG

Bữa cơm trưa cùng với gia đình của anh Hai. Mắm thái, mắm kho, dưa mắm....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,167
Members
192,388
Latest member
go88anicom
Back
Top