What's new

[Chia sẻ] Không đổ xăng mà chỉ cần ăn

IMG_6297.JPG

Tôi ghé chào anh Năm để lên đường. Anh Năm siêng lắm, mỗi sáng phải thức từ 3 đến 4 giờ sáng, để chuẩn bị mọi thứ cho bà vợ đi bán.
Tiện thể tôi cũng ôn lại được những bài, mà anh ta đã hết công truyền lại cho tôi ngày hôm qua.

IMG_6298.JPG

Anh ta chỉ tôi đạp theo con đường đan ra tới chợ Lo Co, đạp xe trên đường này thì mát lắm.

IMG_6301.JPG


IMG_6303.JPG

Chỉ có cái mỗi lần có xe muốn qua mặt, là tôi phải giảm tốc độ và nép hết mình vào mép đường bên phải, nếu rung tay, bánh xe mà lọt ra khỏi mép đường, thì có cơ hội tắm rạch.

IMG_6309.JPG


IMG_6321.JPG

Tại Lo Co.

IMG_6323.JPG

Sau đó tôi phải đạp trên một con đường làng bằng đất khoảng 12 km, tôi mới ra đến xã Hựu Thành. Con đường đất rất hên là ít xe lớn, nên không bụi bặm cho lắm, nhưng nhiều khúc tôi có cảm giác cứ như là cưỡi ngựa.
 
IMG_6329.JPG


IMG_6333.JPG

Ra lại lộ chính, tôi hỏi tiếp đường đi tới Trà Ôn. Tôi đi theo QL54, hôm nay không có gió cho lắm, nên dù đạp ngược gió khúc này, nhưng vẫn không sao. Khu vực Trà Ôn, trước kia người ta trồng lúa, nhưng thời nay thì lại có phong trào trồng cam. 2 bên đường tôi thấy rất nhiều vườn cam.
Trưa nay tôi dững lại một quán cơm ven dường, khi còn cách Trà Ôn khoảng 10 km. Khi tôi ăn xong, thì tôi vẫn chưa thấy con Mau nó về, lúc nãy nó không chịu ăn, mà lo giỡn với 2 con chó khác. Tôi phải bận công đi tìm mà không thấy, tôi đành phải qua bên quán cà phê bên cạnh ngồi đợi nó. Trong lúc đó anh chủ quán cũng tận tình đi tìm nó cho tôi. Anh ta thấy nó đang gò con chó cái kia tút ở xóm sau, nhưng anh ta không kêu nó về được. Thì ra nó mê gái mà quên mất đi cả chủ, tôi chẳng bận tâm, tôi biết chút nó lại về. Tôi vẫn tiếp tục ngồi trò chuyện với anh chủ quán.
Lúc nó quành lại, tôi mới lên đường.

IMG_6335.JPG

Tôi xuống bến phà Trà Ôn và tôi đi qua Lục Sỹ Thành nằm trên cù lao May. Đap xe trên cù lao thật là yên tĩnh. Khi đạp ngang qua một làng làm bánh tráng, tôi cũng ghé vào thăm hỏi một chút. Các hộ ở đây đang nhộn nhịp làm bánh, chuẩn bị cho mùa tấết. Hôm nay họ phải nghỉ sớm vì trời đã kéo mây, lúc này mới 2 giờ 30 trưa.

IMG_6338.JPG

Thông thường thì họ chỉ cần phơi bánh ngoài nắng 20 phút là được. Nhà làm bánh tráng mà tôi xin phép vào hỏi thăm, họ đang xay bột, chuẩn bị cho ngày mai. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao một số bánh tráng ăn vào tôi hơi thấy mặn, thì ra họ xay bột mỗi lần cho nhiều ngày. Họ phải pha thêm muối vào bột, để tránh cho bột không lên men.

IMG_6342.JPG

Trong nhà anh ta chỉ có một lò và chị vợ anh ta có thể tráng 75 cái bánh mỗi tiếng

IMG_6343.JPG


IMG_6348.JPG

Đất trên cồn được trồng với nhiều loại cây ăn trái.
 
chuyến đi a vui thật ^^ e thích có chú chó để huấn luyện di phượt :D mà kiếm hoài chả có ai cho............ e cũng độp độc hành như a đấy :D thấy a thiết kế chiếc xe mà mắc cười :D hjhj độc quá :D
 
IMG_6362.JPG

Cách chuyển bưởi từ ghe bên này con kênh, qua một ghe khác nằm bên kia con kênh.

IMG_6367.JPG

Ah, bến phà đây rồi, từ nãy giờ tôi đã đạp qua 2 bến phà mà không đúng.

IMG_6369.JPG

Xuống đến bến phà, tôi phải đợi khoảng 30 phút, chuyến phà bên kia bờ mới cập bến.

IMG_6371.JPG

Trên phà không có đông khách cho lắm.

IMG_6377.JPG

Tôi đến viện bảo tàng quân đội uống cà phê cùng với anh Lộc. Tại đây tôi có dịp gặp gỡ vài người bạn của anh Lộc, họ đều là những hội viên trong hội nhà văn. Trao đổi với họ, tôi đã học hỏi rất nhiều điều hay.
Trong nhóm họ có anh Thám, vừa là nhà văn mà cũng là một người phụ vợ bán quán nhậu bình dân. Hay quá, thật bất ngờ, tôi đã nghe qua lẩu mắm của Cần Thơ từ lâu. Sáng nay tôi có dịp phải thử ngay.
Anh Thám liền điện về nhà và báo cho vợ anh biết để mua thêm những loại rau mà tôi ít có dịp thử qua hay là mua được cá lóc đồng thì càng tốt.

IMG_6383.JPG

dĩa cá, trong đó gồm có: cá basa, cá lóc, cá trê, cá trắng (các loại cá nhỏ mà có vảy), tôm và thịt ba chỉ. Dĩa rau thì có nào là: bông bí, đọt rau lang, rau nhúc, bông súng, rau muống, giá, cải trắng, cà mỡ, ổ qua, cù nèo, bông so đũa và bắp chuối.

IMG_6384.JPG

Anh Nhất, một nhà báo của tờ Sài Gòn Giải Phóng, chạy xe đến đón tôi và anh Lộc cùng nhau qua quán của anh Thám. Anh Nhất là một người rất vui vẻ và hoạt bát, trưa nay anh có hẹn đến phỏng vấn một chuyên gia gói bánh tét cẩm nổi tiếng của Cần Thơ, mà tôi chưa hề biết tới.
Quán của anh Thám nằm khoảng 30 phút lái xe, tại phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy, gần chợ Miễu Ông. Tuy không phải là quán nổi tiếng nhất, nhưng cũng có rất nhiều người biết tới quán này, vì vợ của anh Thám vừa nấu ngon mà giá lại rất bình dân.
Nồi nước lẩu của vợ anh Thám chỉ dùng ½ phần mắm cá linh, ½ phần mắm cá sặc, nước lã, hành tím, xả và ớt. Lẩu mắm cần ăn chung với ít bún và chấm với nước mắm ớt. Thật là ngon quá và thêm vài ly rượu Vĩnh Trường, Xuân Thạnh, mà tôi đã có công mang theo từ Trà Vinh, làm ai nấy cũng đều phải hài lòng. Nhưng bữa thưởng thức món lẩu mắm hôm nay hơi có phần hấp tấp, vì chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 30 phút là chúng tôi phải đi làm việc.
 
Last edited:
IMG_6392.JPG

Anh Nhất chở tôi và anh Lộc tới nhà bà Quỳnh Thị Trong, năm nay đã 83 tuổi mà vẫn còn giúp con cháu hàng ngày gói bánh tét. Hồi tháng trước anh Nhất có dẫn Jan Can Cook đến đây học làm bánh tét, nhưng hôm đó quá bận rộn, anh ta không có thời gian phỏng vấn, nên hôm nay anh mới quay lại và tôi quá hên được cùng đi.

IMG_6408.JPG

Bà Trong là người gốc Hoa, bà đã gắn bó với nghề gia truyền này trên 60 năm. Riêng món bánh tét lá cẩm và trứng vịt muối, theo bà nhớ là từ hồi bà quay lại Cần Thơ cách đây khoảng 40 năm, khi người chồng bà qua đời. Bà thấy người ta nấu xôi lá cẩm và bà đã nảy sinh ra cách thực hiên bánh tét lá Cẩm. Từ lúc rời bỏ đất Sai Gòn, bà vừa sống bằng nghề gói bánh tét mà bà cũng là một chuyên gia làm các món bánh Tây, do chồng bà truyền lại. Ngoài ra Bà còn là một thơ nấu đám nổi tiếng của vùng.

IMG_6412.JPG

Trước tiên bà nấu lá Cẩm cho ra màu và ngâm nếp với nước lá cẩm trong vòng 2 tiếng. Tiếp theo là bà xào nếp với ít muối, đường và nước cốt dừa khoảng 45 phút. Lúc này nếp đã chín khoảng 30 %, đây là một sáng kiến của gia đình bà, từ hồi bà bắt đầu gói bánh tét lá Cẩm. Nhân đậu thì bà cũng hấp chín cùng ít gia vị, khâu gói cũng giống như là những nơi khác. Bà dùng dây nylon để buột bánh, như thế bánh mới dẻ hơn, nghĩa là chắt hơn và gói nhanh hơn. Nếu gói dây lát thì bà chỉ chọn dây lát từ vùng Cà Mau, vì dây lát từ vùng nước mặn chắt hơn, ít khi bị đứt. Luộc bánh, bà chỉ cần luộc khoảng 5 tiếng mà thôi, vì nếp đã chín một phần nào rồi. Bà chỉ dùng củi để nấu bánh, vì lửa dể kiểm soát. Còn dùng than đá bà cũng đã thử qua, lửa vừa nóng hỗn lại rất khó canh. Trong khi đó nồi nấu bánh cũng mau bị lủng sớm và người thợ nấu, khi hít không khí từ than đá, thường hay bị bệnh.

IMG_6414.JPG

Anh Nhất và anh Lộc đang phỏng vấn 2 người con trai nối nghiệp của bà Trong.
Tôi lần đầu tiên được làm phóng viên ké.

IMG_6417.JPG

Giai đoạn ngâm nếp với lá cẩm.

IMG_6419.JPG

Lá Cẩm.

IMG_6421.JPG

Cối xay gạo, một vật kỷ niệm trong khu bếp nhà bà Trong.
 
IMG_6428.JPG

Chiều tối nay tôi thấy anh Lộc bận chuyện gia đình, nên tôi lang thang thành phố một mình. Tôi quay lại một quán Bún Mắm trên đường 30 / 4, để ăn lại tô bún mà tôi đã từng thử hồi đầu năm. Quán này chỉ bán vào lúc buổi chiều, hồi tối qua khi tôi đạp qua đây lúc hơn 8 giờ, họ đã treo bảng, hết bún.

IMG_6438.JPG

Quán này rất là đông khách, và tôi thấy họ phục vụ rất tốt, rất niềm nở. Thấy họ bận rộn quá, nên tôi cũng không hỏi rằng nước lèo của họ nấu bằng mắm gì. Trong tô bún của họ gồm có: bún, giá, rau muống, bắp chuối, thịt heo quay, cá lóc miếng, huyết, chả cá chiên, một hột vịt lộn, rau răm và hẹ. Nhờ hột vịt lộn mà nước lèo của họ tôi thấy rất ngọt, một vị ngọt thiên nhiên. Làm tôi cũng nhớ đến tô Bún Riêu mà tôi cũng ăn vào dịp hồi đầu năm, tại khu chợ Cái Khế, trong tô bún ấy có hột vịt lộn.

IMG_6441.JPG

Quanh quẩn khu Bến Ninh Kiều cũng toàn là hàng ăn.

IMG_6447.JPG


IMG_6448.JPG


IMG_6450.JPG

Sáng nay tôi cũng ghé uống cà phê cùng các anh chị trong hội nhà văn. Hôm nay anh Lộc vắng mặt, nhưng chị Dung và chị Tuyết sẵn sàng dẫn tôi ghé thăm quan một lò làm tương tại Cái Răng.
Chị Tuyết trước kia cũng đa từng viết bài về lò tương Nam Hưng Lợi rồi, nhưng Chị vẫn rất thích quay lại trò chuyện với ông chủ lò tương tại đây, vì ông ta rất thật tính và vui vẻ.

IMG_6454.JPG

Ông ta cho tôi biết là gia đình ông ta đã làm nghề tương này hơn 100 năm rồi và ông thuộc thế hệ thứ ba.
 
IMG_6458.JPG

Để làm thành sản phẩm tương, ông phải luộc đậu nành cho nhừ khoảng 4 tiếng, nhưng hột đậu không được bị nát.
Sau đó trải đậu ra bàn cho ráo và nguội. Rồi ông trộn đều 3% bột mì (trong đó có meo giống. Meo tương vi sinh là nhờ công của ông Trần Phước Đường cấy tại trường đại học Cần Thơ) chung với đậu.
Trải đậu đều vào nia và để nia ở một chỗ mát cho lên men.

IMG_6462.JPG

Sau 4 ngày đổ đậu ra bàn và đánh cho tơi lên rồi vô khạp, cứ mỗi khạp của lò ông làm là khoảng 60 kg.
Kế tiếp là vào nước muối. Ông phải xây một bể riêng để khoáy nước muối. Trước kia khi nước sông còn sạch, ông dùng muối hột hòa tan với nước sông và để cho chất dơ lắng xuống. Ông chỉ dùng nước muối trong ở bên trên thôi. Vào mùa khô thì độ đạm của nước muối là 17 và mùa mưa là 20.
Đổ nước muối gần đầy miệng khạp, ông lấy miếng kiếng đậy miệng khạp lại. Khạp được để ngoài trời, rồi sau 25 ngày, là ông cho rút nước nhất ra.
Sau đó ông đổ thêm nước muối vào khạp với độ đạm là 15 và để thêm từ một tuần cho đến 10 ngày, rồi cho rút nước ra, gọi là nước hai.

IMG_6469.JPG

Phần còn lại trong khạp chỉ cần vào nước đường sẽ được gọi là tương hột.
Nước tương sau khi được rút ra, ông cho vào một khạp mới, và để phơi nắng một thời gian cho trong. Thời gian bao lâu tùy thuộc vào kinh nghiệm của người thợ. Trong thời gian phơi, nước tương sẽ rút đi khá nhiều, khoảng 2 tháng, nước tương trong khạp rút mất khoảng 30%. Nước tương được phới nắng sẽ càng thêm thơm và ngon.
Cuối cùng là rút nước tương trong ra và hòa chung với một lượng nước đường thắng thích hợp và sản phẩm coi như là xong.
Nước rút nhất sẽ cho nước tương nhất, nước rút nhì sẽ thành nước tương loại nhì.

IMG_6470.JPG

Thăm quan lò tương xong, tôi chia tay với chị Dung và chị Tuyết. Tôi tiếp tục một mình la cà bên khu Cái Răng. Tôi có nghe tin đồn rằng bên Cái Răng có một nhà làm món Nem Nướng rất ngon, nhưng cũng vì sợ bác thuế quá, nên họ cũng chỉ bán cho khách quen đến mua mang về mà thôi. Họ cũng rất sợ nhà báo đến viết bài về món nem của họ. Nếu mà tôi tìm được đến quán nem này, thì tôi cũng không cho các bác biết đâu, hihi.

IMG_6476.JPG


IMG_6485.JPG


IMG_6490.JPG

Sinh hoạt trên chợ nổi Cái Răng.
 
IMG_6494.JPG

Bán nước giải khát trên sông.

IMG_6504.JPG


IMG_6508.JPG

Sống lấn chếm bờ sông.

IMG_6518.JPG

Dơ quá, chắc đây không được gọi là khu phố văn hóa rồi.

IMG_6523.JPG

Bữa cơm trưa dưới chân cầu Cái Răng.

IMG_6524.JPG


IMG_6532.JPG
 
Last edited:
IMG_6547.JPG

Từ chợ Cái Răng tôi đạp theo một con đường mòn dọc theo bờ sông, cho tới gần chân cầu Hưng Lợi.

IMG_6559.JPG

Tôi thấy một bến phà đưa khách qua sông. Hay quá tôi tận dụng cơ hội này ngay, chứ đạp qua cầu vào lúc giữa trưa thì vất vả lắm.

IMG_6563.JPG

Tuy trên phà chỉ có mình tôi là khách , nhưng anh lái phà trẻ vẫn đưa tôi qua đến bên chợ nhỏ trên đường Tầm Vu.

IMG_6569.JPG


IMG_6576.JPG

Ăn ly sương sáo hạt lựu cho mát. Cả thành phố Cần Thơ vẫn còn cúp điện.

IMG_6580.JPG

Chiều tối tôi hẹn cùng đi ăn với anh Lộc. Anh dẫn tôi đến một quán nem ngay khu trung tâm, một trong những quán nổi tiếng nhất ở đây và đông khách lắm.
Dĩa nem nướng họ bưng ra gồm có: nem, bánh hỏi, bành tráng, xà lách, húng thơm, húng quế, dứa miếng nhỏ, dưa leo, chuối chát, giấp cá và hẹ. Dĩa đồ chua thì có: xã bào, củ kiệu, củ sen, cà rốt và củ cải trắng. Nước chấm là tương xay và đậu phọng.
Trong bữa ăn, anh Lộc cho tôi biết thêm vài món độc đáo của các tỉnh ma tôi mới đạp qua. Tôi tranh thủ ghi chép lại những thông tin đó. Tôi sẽ còn quay lại vùng đất thân thiện này một dịp khác.

IMG_6586.JPG

Khi chia tay với anh Lộc và không quên cám ơn thời gian quý báu anh đã dành cho tôi. Tôi và đệ tử ruột đạp tàn tàn xuống bến Ninh Kiều hóng mát.
 
IMG_6598.JPG

Tôi ghé lại quán nước mía bên khu cung viên mà tôi đã ghé hôm tối qua. Hôm nay tôi mới có dịp lần đầu tiên ăn thử món trứng nướng. Cũng không có gì đặc biệt cho lắm, anh bán trứng chỉ tôi kỹ thuật làm, là trước tiên anh ta đâm một lỗ nhỏ để bơm hết trứng ra. Sau đó mới đánh đều với ít gia vị. Bơm trứng lỏng đã được thêm gia vị vào lại quả trứng, rồi mới đem nướng. Khi ăn thực khách chấm thêm muối tiêu chanh và nhai thêm vài lá rau răm.

IMG_6599.JPG

Tại khu vực công viên này cũng có vài nơi bán mấy món chiên mà tôi không hạp cho lắm. Tôi thấy món xôi thập cẩm mặn là đáng thử nhất. Tôi tìm xe xôi nào mà đông khách nhất, tủ kiếng đầy ấp thịt, tôi ghé lại xếp hàng.

IMG_6609.JPG

Hộp xôi chỉ có 10 ngàn mà hấp dẫn quá trời.

IMG_6615.JPG

Cần thơ là thành phố lớn nhất ở khu vực Nam Bộ, nhưng rất tiếc là lại không có những món ẩm thực riêng biệt để lôi cuốn du khách, tôi đành phải lên đường tiếp thôi.
Hôm nay tôi lại quay lại Long Xuyên để ghé lại khu Tràm Pha bên kia bờ sông. Tôi đạp theo con QL91B, con đường mới được làm để giảm bớt lượng xe bên đường cũ. Nhưng khách qua lại vẫn chưa quen thuộc với con lộ mới, nên vắng xe lắm. Đến khi gần tới quận Ô Môn 2 con đường giáp lại, tôi mới thấy thật là đông xe.

IMG_6624.JPG


IMG_6627.JPG

Nơi đây trước kia chỉ là ruộng, giờ thì được nâng cấp thành quận. Cứ làm như thế mới có điều kiện tăng giá đất, tăng giá thuế, tăng giá điện, tăng lương cho quan chức… và nhiều người dân sẽ thêm khổ.

IMG_6631.JPG
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,135
Members
192,381
Latest member
amazongayana32
Back
Top