xich lo
Phượt quái
Những người cắt thuốc Nam tình nguyện.
Ở khu vực Miền Tây, có rất nhiều nơi, bà con nghèo có thể đến nhận thuuôc Nam miển phí.
Chính bản thân của ông già cũng chẳng giàu có gì, mà thấy ông ta bỏ thơi gian đi làm công quả, thạt là bái phục.
Nhà nghỉ tôi ở đối diện ngôi chùa này.
Chiều nay tôi đi tìm kiếm món chả cua đồng, thì mọi người lắc đầu là không biết. Họ chỉ tôi nên đến quán lẩu cua đồng mà hỏi thử. Tôi cũng ráng đạp tới quán kế bên quán trưa qua tôi đã ghé ăn vịt nướng. Tôi hỏi cô chủ quán là trong lẩu có chả cua đồng không? thì cô vui cười là không, nhưng trong nước súp thì có cua. Tôi thấy một phần lẩu ở đây nhiều lắm, có thể đến 4 người nhậu cũng được. Tuy giá chỉ có 120 ngàn một cái lẩu, nhưng tôi không thể phung phí nhậu một mình, nên tôi đành hẹn cô chủ quán lần sau tôi sẽ rủ thêm bạn bè đến ăn.
Tôi đạp ngược lại khu chợ và không thể tìm được món gì hấp dẫn, nên tôi ăn tạm tô mì và mua thêm một cái bánh bao với danh hiệu Tài Có. Cái bánh bao ăn dở thật, chắc đây không phải là chi nhánh mà là những kẽ vô tài ăn cắp danh hiệu của người khác mà thôi.
Cứ nước lên, là bà con co người giặt quần áo, mà có người ngồi đầu cầu vớt cá bằng cái vó nhỏ.
Sáng hôm sau, trước khi rời hkoir Sa Đéc, tôi ăn thêm một tô Hủ Tíu Sa Đéc nữa, hơi khác biệt hơn tô tôi ăn hôm qua, nhưng nươc lèo thì cũng giống nhau.