Đối với tôi một kẻ có bệnh ngứa cẳng như tôi, nên lúc nào cũng bày nhiều bữa tiệc khác để trị bệnh ngứa.
Mới về nhà được vài ngày chưa kịp nghỉ xả hơi, thì điện thoại reo lên.
Alô PhươngDiver đây, cuối tuần này anh đi lặn không? Mà phải đi xe gắn máy à nha, trên đường về tụi mình ghé Phan Rang đớp vài món lạ.
Okê, hẹn gặp Phương ngoài Nha Trang vào cuối tuần này.
Tôi phải đợi mãi tới hơn 4 giờ chiều mà trời vẫn chưa lặng gió. Sao hôm nay ông trời lại thổi lắm thế? Nhưng đã hẹn là phải cố gắng tới. Thế là từ Hòa Thắng - Đồi Cát Trắng vào lúc 5 giơ chiều, tôi phóng lên chiếc xe máy và xiết ga tới Nha Trang vào lúc gần 10 giờ tối.
Chuyến đi ngoài dự định này chỉ có mình tôi, con Mau thì đang bận tò te với 2 cô bạn gái của nó ở nhà, nên mấy ngày nay nó không còn thiết đến tôi nữa. Trò phản thầy, thế là thầy cho trò ở nhà, hihi.
Sáng thứ bảy Phương có mặt tại Nha Trang và sau cữ cà phê sáng chúng tôi mới xuống cảng.
Thuyền rời bến và chúng tôi phải mất 45 phút mới tới điểm lặn tại Hòn Mun.
Vẫn phải tươi cười trước ống kính, nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn vì đã không lặn trong 7 năm qua.
Nhờ sự kiên nhẫn của Phuongdiver và một anh chàng thầy lặn người Úc. Sau hơn 15 phút hồi phục lại những kỹ năng khi lặn, và lấy lại sự bính tĩnh, tôi mới lặn xuống đấy sâu được. Hihi, nói là sâu nhung chỉ hơn 10 mét mà thôi và lặn khoảng 30 phút.
Tuy là tại điểm lặn cũng êm, nhưng dưới đấy biển hôm nay hơi đục.
Lúc lên lại trên boong thuyền lạnh lắm, mọi người đều tìm chỗ phơi nắng cho ấm, khi chờ thuyền di chuyển đến điểm lặn thứ 2.
Điểm lặn thứ 2, Orca Rock, Phương hướng dẫn tôi xuống độ sâu 17 mét. Lúc này tôi đã lấy lại sự bình tĩnh khi dưới nước và thoải mái chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thủy cung.