xich lo
Phượt quái
Chúng tôi chỉ uống ít thôi, vì trưa nay tôi và Phương sẽ chạy về Phan Rang có chuyện.
Phương đã ăn qua quán này rồi, nhưng lâu lắm rồi không còn nhớ chỗ. Chúng tôi phải hỏi đường mới mò tới quán Bánh Hỏi Quá.
Quá giờ rồi, họ đã ngưng khâu làm ra bánh hỏi. Lúc này họ chỉ bán sản phẩm họ tự làm từ trưa nay mà thôi và quán cũng khá đông khách.
Cho một phần 2 người ăn và một chai nước suối Vĩnh Hảo đi bà chủ.
Lần này tôi phải ăn thử mắm nêm. Món này là dùng bánh tráng dẻo, một đặc sản của Chợ Lầu (không cần nhúng nước), xong cuộn tất cả những gì mình thích rồi chấm vào loại nước chấm mình thích, tiếp theo là đưa vào mồm rồi cắn. Gu của người Trung là phải cắn thêm miếng ớt hiểm, ôi suýt xoa ngon quá trời.
3 loại nước chấm: nước mắm pha có đậu phọng, nước mắm pha và mắm nêm.
Sau đó chúng tôi ghé vào khu trung tâm Phan Rang và ăn thêm tô Bún Sứa tại quán Kiều trên đường Le Lợi.
Tô bún ở đây ngon lắm, chất lượng lắm. Nào là xương heo, gió heo, trứng cút, chả cá hấp, chả cá chiên nhà làm và sứa. Nêm thêm một ít mắm tôm, rồi muốn ngon là phải cắn thêm miếng ớt Phan Rang cay xé lưỡi.
Tôi thì xin miễn ớt, vì nếu cắn vào một miếng, là mồ hôi, nước mắt và nước mũi của tôi sẽ toan ra như là đi xông hơi đấy.
No căng bụng rôi Phương ơi, cả 10 bữa nay ngưng đạp xe rồi, tiếp tục ăn như ri chỉ có mà chết sớm.
Thôi chúng mình đi uống cà phê đã.
Cà kê với ly cà phê thơm ngon, chúng tôi tiếp tục phóng xe về lại Hòa Thắng vào lúc 11 giờ tối.
Thanks Phương, một chuyến đi ngoài dự định quá dzui.
Lần tới hy vọng trời êm, lặn có cá, anh sẽ mang theo bộ dao Sashimi theo.
Last edited: