Nhờ chuyến đi vừa qua, tôi thu nhập được một số thông tin về món Nem Chua Cá Cơm đồng của vùng Châu Đốc.
Mặc dù vẫn chưa được thử qua, nhưng tôi trước Tết có nhờ anh Robin Lộc mua dùng tôi 11 kg Cá Cờ để tôi thử nghiệm vài món mới đãi anh em nhậu chơi.
Món Nem Chua Cá này tôi làm khá thành công, ngon lắm, tôi làm theo công thức cũng như chả cá, tôi không bỏ mỡ heo hay bì.
Tôi ủ 4 ngày là nem ân được.
Thêm món Xúc Xích Cá, Lạp Xưởng Cá và Cá Phơi Gió Múa Lửa.Tất cả là làm từ 11 kg Cá Cờ.
Dùng xong bữa cơm với gia đình anh bạn, trưa mùng 2 Tết tôi lại lên đường đi Miền Tây. Chuyến đi này là để đón xuân cùng với những người bạn mộc mạc tôi mới quen trong 2 chuyến đi vừa qua và cũng để bổ xung thêm về những món ăn mà tôi vẫn chưa được biết.
Sáng nay anh Locanhoa gọi điện cho tôi biết là anh đang chuẩn bị lên đường đi phía Bắc và sẽ ghé Hòa Thắng thăm tôi. Không được đâu, vì tôi cũng đang chuẩn bị lên đường về phía Nam và cũng muốn ghé thăm anh. Vậy thôi chúng mình gặp nhau ở Phan Thiết trong vòng 2 tiếng nữa nha.
Chuyến đi này tôi dự định sẽ đi từ 3-4 tuần, tôi đi bằng xe máy và người bạn đồng hành là chú chó con, Meo, con trai của con Mau.
Tôi và anh Locanhoa tại một quán cà phê ở Phan Thiết.
Chia tay với anh Lọc xong, lúc này đã gần 4 giờ chiều, tôi định đi La Gi, nhưng vì tôi trục trặc vài lý do kỹ thuật. Tôi đành phái chạy thẳng vế SG theo QL1.
Khi đi ngang qua ngã ba Dầu Giây được khoảng 1 km, tôi thấy bên phía tay phải tôi có tới khoảng 5 quán ăn, mà quán nào cũng có món đặc sản là Mì Quảng.
Tôi cứ lựa quán nào đông nhất là tôi xông vào. Sau này toi mới biết là mình vào đúng quán, quán ấy có một dẫy toilet nằm ở tầng dưới hầm.
Tôi còn nghe nói là những quán nơi đây họ tự cán bánh tại chỗ. Tôi có xin phép vào bếp coi giai đoạn cán bánh, nhưng họ cho tôi biết là lúc này muộn rồi, họ đã ngưng khâu làm bánh.
Thượng khách có thể chọn gà hay heo. Tôi thấy tô của tôi sao ít mì thế, ấy mà tôi ân cũng căn bụng và ngon tuyệt.
Tôi về tới SG vào lúc 9 giờ tối. Khi chạy ngang qua khu chợ hoa khúc góc đường Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng, trên đường đi cứ chật cứng người. Ủa SG vào dịp Têt vắng người lắm mà, thì ra tôi nghe nói năm nay nhiều người không có tiền về quê ăn Tết, thật là buồn cho họ.
Sáng mùng 3 tôi chạy tiếp về Bình Minh, trên đường QL1 tôi ghé lại môt quán bình dân ăn sáng.
Cho trả tiền bà chủ, một tô hủ tíu 50 ngàn. Dả man à nha. Cậu không ủng hộ quán tôi, quán khác người ta cũng lấy như dzậy àh.
Vậy tôi lỡ ủng hộ bà lần cuối nha. Ah bà có báo tăng giá lên sở thuế chưa?
Ghé quán khác uống ly cà phê. Được lòng trước mất lòng sau, oh quên, hay là được lòng sau mất lòng trước, cho tôi hỏi ly cà phê là bao nhiêu, bà chủ?
10 ngàn
OK, cho tôi xin môt ly nha.
Rồi qua trưa tôi lại dừng lại một quán cà phê khi chạy qua khu ngã ba Tham Lương, giá ly cà phê và cái khăn 20 ngàn. Măt tôi chai rồi không dùng khăn, ly cà phê 10 ngàn nha.
Bà chủ quán không chịu, thế là vọt.
Cảnh buôn bán và xả rác ngay giữa cầu Mỹ Thuận.
Từ Tân An cho tới gần Vĩnh Long, nơi đâu cũng có món Cháo Cá Lóc Rau Đắng. Quán này họ quảng cáo là Cá Lóc Đồng, nên cảnh giác với những lời quảng cáo như thế nhá, cá lóc đồng hiếm lằm.
Tôi ghé thăm một người bạn tại Bình Minh, gần bến đò đi qua Cần Thơ.
Chúng tôi thấy một anh nông dân mới thả lưới về. Bạn tôi thấy câ tươi quá, mua ủng hộ liền.
Mấy ngày nay là Tết à nha, tao không vào bếp đâu.