Vợ của Nãng đang làm bánh lá.
Bột bánh làm từ bột gạo, và được ép một lớp mỏng trên lá mít.
Rồi thả chúng vào nồi nước sôi, luộc cho chín.
Nếu dùng mặn, thì ăn những chiếc lá bột này với nước cốt dừa và nước mắm pha.
Họ lại trộn gỏi sầu đâu.
Mới sáng sớm khi tôi mới dậy là đứa con gái lớn củ Nãng hỏi là sao tôi không ở lại chơi thêm vài ngày. Tôi chọc cô ta là nhà sẽ không đủ gạo nuôi bác đâu. Mấy đứa con của Nãng lễ phép và dễ thương lắm. Tôi cũng hy vọng qua Tết tôi sẽ ghé lại đây thăm họ, nhưng hôm nay thì tôi phải tiếp tục lên đường. Đã mấy ngày nay không đạp mà còn ăn nhậu, thì e rằng sẽ mau béo phì mất.
Nãng hướng dẫn tôi ra lại đầu đường TL944 và ghé lại quán cà phê ao sen 209, nơi mà chúng tôi lần đầu tiên quen biết nhau và đồng thời để tôi chào cô bé chủ quán.
Sau đó tôi đạp khoảng 2 km đến cầu Cỏ Nai và tôi rẽ phải đi theo một con đường làng bên này cầu. Đây là một con đường đất cũng khá láng và rộng rãi, chạy dài theo con kênh. Đạp hết con đường này tôi đến chân cầu Cái Nai và tôi phải hỏi đường đi tiếp tới TT. Lấp Vò.
Đến TT. Lấp Vò tôi rẽ phải đạp theo QL80. Tôi dự định là ghé đây ăn sáng, ai ngờ nơi tôi vừa quẹo là mé phía bên ngoài khu trung tâm. Giờ này đã gần 9 giờ, tôi quan sát không thấy một điểm ăn sáng nào khả quan, tôi tiếp tục đạp qua cầu Lấp Vò và dần dần rời xa khỏi thị trấn.
Con đường QL80 rộng và vắng xe lắm. Bên phía tay trái của tôi là mé sông, có nhiều đoạn được trồng cây phượng, trong tương lai là con đường này rất đẹp. Nơi đây tôi thấy rất nhiều kho lúa, ghe cộ trên sông vận chuyển hàng tấp nập. Chỉ có nỗi là khu vực này sao ít quán xá thế. Tôi vừa mệt và hơi đói bụng, tôi đành phải ghé lại một quán ăn tạm cho đỡ đói, bình thường thì quán này tôi không bao giờ ghé đâu. Quán ăn lúc này không có khách, tôi hỏi là còn gì ăn sáng không? Thì bà chủ la là còn. Tôi gọi một tô hủ tíu xương, nhưng bà ta nói không có xương mà chỉ có thịt và bò viên thôi. Nghe nói một quán bán phở, hủ tíu mà không có xưong là tôi nghi rồi. Tôi đợi cũng khá lâu, bà ta mới bưng ra cho tôi một tô hủ tíu nóng hổi, mới nấu xong. Thì ra hồi nãy tôi đợi lâu là để bà ta nấu nước sôi, trước mặt tôi là một tô hủ tíu nấu bằng bột nêm của loại hủ tíu ăn liền. Thôi lỡ rồi, đành nuốt đại, tôi chỉ gấp lấy sợi hủ tíu ăn thôi còn nước bột ngọt thì không dám. Những viên bò viên loại siêu thị cũng để thùng đá hơi lâu, ăn toàn là bột mà lại có mùi không mấy hấp dẫn. Tôi cho con Meo ăn thử mà nó cũng không thèm.
Tôi hỏi trả tiền, thấy bà chủ quán phân vân một chút rồi mới nói 25 ngàn. Tôi đã tính trước là nếu bà ta mà hét 30 ngàn là tôi sẽ phản ứng ngay. Tuy là tô này không xứng đáng với giá đó, nhưng tôi nghĩ tới đến lời mẹ tôi khuyên nên tôi bỏ qua. Tôi rút tiền ra trả cho lẹ và chỉ muốn rời khỏi nơi đây cho rồi.
Tôi cũng an ủi là đoạn đường mà tôi đạp tiếp theo cũng không có quán nào hợp lý để tôi ghé ắn. Tuy quán lúc nãy tôi không hài lòng, nhưng bây giờ bụng no, đạp cũng dễ dàng hơn. Có điều là mỗi lần tôi ăn bột ngọt, là lưỡi tôi một lúc sau sẽ bị tê, hôm nay thì bị tê rất lâu. Tôi đạp thêm khoảng 5 km, tôi mới thấy một quán cà phê có sân rộng để tôi ghé lại. Tôi chọn quán cà phê rộng rãi là để cho con Mau nó chạy thoải mái, chứ bắt nó nằm hoài thì nó sẽ ngu người ra mất. Tôi không ngờ một quán sạch đẹp rộng rãi mà ngồi cả hơn nửa tiếng chỉ có mình tôi. Từ hôm lòng vòng ở khu vực Miền Tây đến giờ, tôi chưa thấy một QL nào mà lại vắng người qua lại và vắng quán xá như khu vực này hết.
Nghỉ mệt xong, trước cửa quán cà phê tôi thấy mình chỉ còn 25 km nữa là tới Sa Đéc, khoảng trưa nay tôi sẽ tới đó.
Tôi tàn tàn đạp tiếp và đến một ngã tư, tôi rẽ sang tây trái theo TL852. Tôi chỉ thích đạp theo những con đường tiểu lộ thôi, vì vừa vắng xe mà lại vừa mát.