What's new

[Chia sẻ] Không đổ xăng mà chỉ cần ăn

IMG_6020.JPG

Sau khi dùng cơm trưa với gia đình anh Hai, đúng như hẹn, anh Năm đến đón tôi và chở tôi đi chơi. Anh Năm rất là vui vẻ và tận tình. Anh chở tôi đến ao Bò Om và kể cho tôi biết một ít di tích về cái ao vuông vức này. Xung quanh ao là những hàng cây sao cao lớn, cũng hên là vào thời kỳ bao cấp, bộ đội đóng quân ở đây, nếu không thì e rằng những hàng cây này không còn nữa.

IMG_6028.JPG

Gần ao là chùa Âng, bên trong đó cũng có nhiều cây sao to lớn, mà tôi thấy trong các chùa Miên của tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, đều có nhiều cây cao to.

IMG_6029.JPG


IMG_6031.JPG


IMG_6032.JPG


IMG_6034.JPG

Đối diện cổng chùa là nhà Bảo Tàng Văn Hóa Dân Tộc Khmer. Chúng tôi định ghé vào thăm quan, nhưng nơi đây đang trong thời gian tu bổ, nên các hiện vật được di dời qua chỗ khác.

IMG_6035.JPG

Anh Năm chở tôi ghé thăm chùa Phật Quang, trong sân chùa có tới 49 tượng phật và một tháp 7 tẫng, để cất giữ hài cốt.
 
IMG_6040.JPG


IMG_6042.JPG

Tiếp theo chúng tôi ghé thăm quan Chùa Hang, vì cổng vào trông giống như cái hang, nên người ta đặt tên cho chùa như thế. Một số thầy tu trong chùa này có truyền thống với nghề tạc tượng gỗ.

IMG_6049.JPG

Những gốc cây sao lâu năm được họ tạc thành nào là bàn ghế, tượng người hay tượng thú.

IMG_6055.JPG

Trong sân chùa họ cũng sưu tầm nhiều cây duối rất đẹp. Anh Năm cho tôi biết những cây này có giá trị rất cao, thí dụ một chùm nhỏ, có thể mất đến 10 năm để uốn nắn mới hình thành.

IMG_6060.JPG

Tôi thấy cây này chưa được 20 năm tuổi, mà đã cho một tàn cành to lớn rất mát.

IMG_6061.JPG

Bông của cây Sala lại rất đẹp.

IMG_6064.JPG
 
IMG_6072.JPG

Trước cửa cổng chùa hang.

IMG_6079.JPG

Anh Năm chở tôi ghé thăm cơ sở làm bánh tét 2 Lý.

IMG_6084.JPG

Với đặc sản bánh tét Trà Cuôn.
Cơ sở này đã từng hành nghề trên 30 năm, nhưng chỉ trong vòng 6 năm nay họ mới bắt tay vào nghề gói bánh đặc sản này mà có trứng muối trong đó. Người chủ lò cũng không biết món này được ai chế biến? ông nghĩ là đã có khoảng trong 10 năm nay thôi.
Sản phẩm này được gói bằng nếp sáp (một loại nếp hạt nhỏ), có tẩm màu xanh bằng nước lá bồ ngót. Nhân bánh gồm có đậu xanh đã hấp chín, mỡ heo, thịt heo và lòng đỏ củ trứng muối. Lúc này tôi chỉ thấy có 4 người đang gói bánh, một người chuyên làm nhân, một người thì vào nếp và gói bánh với lá chuối, giai đoạn tiếp theo là 2 người bó lạt. Sau cùng là bánh được nấu chín trong vòng 8 tiếng, bằng lò củi.

IMG_6085.JPG

Cứ mỗi nồi họ xếp được 100 đòn.
Vào mùa Tết, kéo dài khoảng một tuần lễ, họ sản xuất bánh ngày đêm. 25 lò cuổi trong nhà được đốt liên tục trong thời gian đó, và ông chủ còn cho tôi biết, họ phải tiêu thụ khoảng 300 thước củi.
Anh Năm, người hướng dẫn viên của tôi ngày hôm nay, cũng là người từng hành nghề thầy thuốc Nam. Anh ta cho tôi hiểu biết thêm một ít về tác dụng của những loại cây lá, mà người dân ở đây sử dụng trong việc nấu nướng. Thí dụ như lá Bồ Ngót được xử dụng như rau sống hay dùng nấu canh cũng được. Lá non có vị ngọt. Lá chứa một hàm lượng A vitamin, giúp cho sáng mắt. Trước kia dân nhậu khi đấu rượu, họ ngậm một miếng rễ bồ ngót trong miệng để giã rượu.

IMG_6086.JPG

Rất tình cờ khi ghé lại một quán nước trên đường anh ta chở tôi đến Ba Động. Tôi thăm hỏi được cách làm nước mắm rươi, một sản phẩm nổi tiếng ở đây.
Ông chủ quán kể cho tôi biết cứ vào mùa đông, từ tháng 10 âm lịch kéo dài cho tới Tết. Mùa này nước vừa lớn và lạnh. Không hiểu vì lý do gì, con rươi nổi lên trong các ao nước mặn. Người ta mới hớt chúng về chế biến món ăn, như là đánh chung với trứng vịt rồi đem hấp, hay là làm nước mắm…

IMG_6097.JPG

Tôi ghé thăm một bãi biển xấu nhất trong đời tôi.

IMG_6107.JPG

Nhiều kẻ háu thắng coi thường sức mạnh của thiên nhiên và đã đầu tư thất bại tai bãi biển Ba Động.
 
Last edited:
IMG_6117.JPG

Anh Năm đang chỉ vào cây cầu xây trên 10 năm vẫn chưa xong.

IMG_6123.JPG

Hiện nay anh Năm không còn hành nghề thầy thuốc nữa, lý do gì thì tôi không biết. Vào thời điểm này thì anh ta đang hành nghề bán Bún Nước Lèo đã được nhiều năm rồi. Sáng nay tôi cùng anh Hai ghé qua quán anh Năm ăn ủng hộ. Anh ta không làm chả giò mà làm bánh cóng, còn huyết vịt thì khu Càng Long họ không thích, nên anh ta dùng huyết heo.
Bánh cóng của anh ta khi tôi ăn đã bị nguội, nên không còn giòn và xốp nữa. Nước lèo trong tô bún thì tôi cảm thấy đậm đà và vừa ăn. Quán anh ta còn có thêm xả bào ngâm giấm, một phụ gia cũng rất quan trọng cho món này, và anh ta cũng có thêm chanh, nếu thực khách không thích dấm ớt. Tôi được biết thêm, để món này thêm ngon, trước kia người ta còn dùng cá kèo. Có thể thời nay giá cá kèo hơi mắc hay là làm tốn công, nên ai nấy cũng chỉ dùng cá lóc.

IMG_6133.JPG

Hôm nay cả tỉnh bị cúp điện, nên gia đình anh Hai ngại nấu cơm, nên tôi ra tay nấu món lẩu thái. Trong tủ lạnh nhà họ đã có sẵn một gói nắm đủ loại từ siêu thị và một gói chả cá viên. Anh Hai ra chợ mua thêm con gà, phần tôi thì mua thêm ít rau cỏ. Tôi mua nào là rau tần ô, rau mồng tơi, rau ngổ, tai tượng (cũng giống như cù nèo, nhận dạng là lá cù nèo thì xoắn lại, còn lá tai tượng thì xòe ra. Cù nèo có vị đắng, hậu ngọt, còn tai tượng thì ngọt) và thêm một ít nấm rơm. Gia vị thì gồm có ít khóm, me, tỏi, giềng, xả, ớt, tỏi, muối, đường, bột ngọt và lá chanh.

IMG_6141.JPG

Chiều nay tôi và anh Hai lại đi Trà Vinh. Tp. này có nhiều hàng cây to lớn rất đẹp.

IMG_6153.JPG

Tôi thấy làm lạ là thời buổi này mấy thầy chùa cũng được đi ăn rong nữa.

IMG_6163.JPG

Gà hấp mướp. Nhờ món ăn mới mẻ này mà anh chủ quán từ một người bán rong, trở thành đại gia đấy.

IMG_6171.JPG

Tôi thấy món này chỉ là gà luộc, được xé ra và để trên dĩa mướp xào. Sao lại gọi là gà hấp mướp được nhỉ.
 
IMG_6181.JPG

Anh Hai cho tôi mượn xe để chạy lại Vĩnh Trường tìm hiểu thêm về rượu Xuân Thạnh. Quang dẫn tôi qua một nhà gần đó, họ mới bắt đầu cất rượu. Trong ngôi nhà này họ làm rượu theo truyền thống gia truyền. Họ đã hành nghề trên 30 năm và họ rất nhiệt tình giúp tôi trả lời những thắc mắc về cách làm rượu ở đây.
Sáng hôm nay họ chỉ cất có 60 lít thôi, họ sẽ lấy được 10 lít rượu nhất và vài lít rượu nhì. Nồi cất rượu của họ khá đơn giản và ở đây họ đốt bằng nhiên liệu trấu.

IMG_6182.JPG

Trước tiên là họ nấu cơm hay là nếp, kế tiếp họ trải nếp hay cơm chín ra một cái nia lớn để cho nguội, rồi họ mới ủ men và cho hết vào khạp

IMG_6186.JPG

(thời buổi này tôi thấy họ dùng xô nhựa, theo tôi biết xô nhựa có thể tiết ra tạp chất, mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của rượu, nhưng nếu tôi nói ra, thì họ sẽ không tin tôi). Họ cho rượu lên men trong 6 ngày rồi mới cất. Tôi hỏi sự lên men luôn lệ thuộc vào thời tiết, nếu khí hậu lạnh vào những tháng mùa đông, họ có cần phải cho lên men thêm thời gian không? Họ trả lời là lúc nào họ cũng cho lên men đúng 6 ngày.

IMG_6184.JPG

Chỉ có anh chàng chủ tịch của hội làng nghề rượu Xuân Thạnh, mới có hệ thống vào chai như thế này.

IMG_6187.JPG

Lò cất rượu của anh ta rất sạch sẽ và nồi cất cũng to lớn. Nhờ anh ta có đi học hỏi thêm tại SG, nên tôi thấy sự làm việc của anh ta khác với lò truyền thống lúc nãy. Anh ta cho tôi biết là sản phẩm rượu nhất là nằm vào khoảng 52-55 độ, nếu để lâu một thời gian sẽ dịu dần và còn khoảng 52 độ. Bên lò của anh ta thì anh cho ủ men đến 7 ngày rồi mới cất. Khi xong sản phẩm, anh ta cất rượu từ đầu năm cho tới cuối năm mới vào chai (tôi không tin mấy về điều này, vì đòi hỏi một hầm chứa rộng lớn, đầu tư rất nhiều tiền, mà việc đó tôi không thấy ngay tại lò của anh ta).

IMG_6189.JPG

Ở đây tôi cũng thấy anh ta ủ men trong xô nhựa và cất giữ rượu trong những can nhựa rẻ tiền. Tôi liền phải ngứa miệng đóng góp ngay, là quá trình làm rượu, không nên sử dụng những vật liệu như thế.

IMG_6190.JPG

Tôi thăm quan lò rượu xong, tôi quay trở lại Càng Long, vì trưa nay, tôi còn phải trổ tài nghề nội trợ của tôi.
 
IMG_6194.JPG

Phới cau.

IMG_6195.JPG

Lò làm bánh tráng này không muốn cho tôi vào phía trong thăm quan.

IMG_6202.JPG

Tôi trở về lại nhà thì anh Năm đang chờ tôi từ lúc nào. Anh ta sẽ dẫn tôi vào vườn để chỉ cho tôi biết về những loại cây lá của thiên nhiên mà người dân Miền Tây thường sử dụng. Anh chỉ cho tôi biết nào là cây sâm dùng để làm sương sâm.

IMG_6214.JPG

Nào là dây mối, cũng đông lại như sương sâm, nhưng lại có vị đắng.

IMG_6217.JPG

Anh tìm cho tôi trái bồ ngót, để tôi mang về lại Mũi Né trồng.

IMG_6203.JPG

Đậu rồng.

IMG_6223.JPG

Anh chỉ cho tôi biết dây mỏ quạ, cũng ăn được và có vị ngọt.
 
Last edited:
IMG_6228.JPG

lá cải trời còn gọi là hạ thu thảo ăn mát,

IMG_6230.JPG

lá mui dây ăn sống trị cảm.

IMG_6211.JPG

Anh ta thích thú và cứ tiếp tục tìm những cây lạ chỉ dẫn cho tôi.
Tôi phải yêu cầu anh ta ngưng lại, vì tôi không thể tiếp thu hết những gì anh ta dậy trong trưa nay. . Lá bình bát thì ăn xào trị sổ, lá cải trời còn gọi là hạ thu thảo ăn mát, lá mui dây ăn sống trị cảm. Anh ta thích thú và cứ tiếp tục tìm những cây lạ chỉ dẫn cho tôi. Tôi phải yêu cầu anh ta ngưng lại, vì tôi không thể tiếp thu hết những gì anh ta dậy trong trưa nay.

IMG_6234.JPG

Rồi anh ta chở tôi qua dến nhà một người bạn, để tôi tìm hiểu về cách làm sương sáo. Cách làm sương sáo có nguồn góc từ Trung Quốc và sau này được người VN học lại. Anh ta cũng không biết cây sương sáo mọc ở đâu, anh ta chỉ biết mua dây lá khô từ Cần Thơ, rồi đem nấu thành sản phẩm. Anh ta chỉ cho tôi biết những thứ gì trong sương sáo, nhưng công thức và kỹ thuật, thì anh ta không nói ra. Anh ta nấu dây lá sương sáo khô chung với một liều lượng nước. Sau đó đem lược cho kỹ rồi đun sôi lại và hòa thêm một ít bột, tôi cũng không được biết là bột gì. Cuối cùng là cho vào khuôn và để cho đông.
Một số người cho rằng, nếu mà ăn sương sáo với mật ong, gây đến tử vong, thì anh Năm có nghiên cứu về lời tin đồn này. Theo tài liệu của Hải Thượng Lãng Ông, thì mật ông kỵ với hàn the. Một số người bán sử dụng chất này để giúp sương sáo có độ dai. Còn nếu không có hàn the trong sương sáo, thì ăn chung với mật ong cũng không sao cả.

IMG_6239.JPG

Trưa nay tôi mới được thử, bánh tét Trà Cuôn.

IMG_6241.JPG

Tôi nấu đơn giản món cơm vịt, vì hôm qua ăn gà rồi. Tôi thấy cũng lạ là sao tôi chưa thấy ai nấu cơm vịt nhỉ, ăn cũng ngon lắm. Thằng cháu nội của anh Hai nó thích món này lắm.
 
Last edited:
Chú ơi, cái giỏ này dùng có bền không ạ. Ở ngoài bắc con chưa thấy cái giỏ nào được làm từ cái này :)

Cọng lục bình khi được phơi khô thì dai lắm. Con chắc hay không là tùy thuộc vào người đan. Hiện giờ tôi thấy các điểm du lịch họ bán các loại giỏ này với nhiều mẫu mã lắm
 
IMG_6250.JPG

Nghỉ trưa xong, anh Hai dẫn tôi đi thăm quan vườn của nhà anh ta.

IMG_6251.JPG

Vườn của anh ta không ai trông coi, nên cũng thường hay bị những kẻ khác vào thu hoạch giùm.
2 người này là người quen, họ chỉ vào đây nhặt lá dừa khô mang về đốt.

IMG_6261.JPG

Anh Hai đã gia mà còn máu lắm, cứ một hai là phải hái một trái dừa xuống cho tôi uống.

IMG_6263.JPG

Hái không được, thế là phải tụt xuống. Cũng hên là cây này là cây thấp nhất trong vườn.

IMG_6269.JPG

Tiếp theo anh ta nhảy xuống ao, để hái bông lục bình.

IMG_6275.JPG

Cho tôi ăn thử, tôi thấy có vị ngọt.

IMG_6293.JPG

Sau cùng anh ta phải chặt cho được bẹ dừa nước, để mang về cho toi uống.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,130
Members
192,380
Latest member
camhuong007
Back
Top