Ông khách chỉ tôi phía ven đường hình thù cấy cát lòi nhìn như thế nào.
Và ông ta bức một nhánh nàng hai cho tôi biết.
Đoạn đường còn lại tôi đạp một lèo tới Cà Mau, vì không còn một điểm nào ấn tượng để tôi ghé lại hôm nay. Đoạn đường này cũng xấu nữa, tôi đạp xe mà cứ tưởng như mình đang cỡi ngựa. Nhờ cái yên xe đạp tốt của tôi, mà cái bàn tọa của tôi không bị sao cả. Vào đến khu vực thành phố thì con đường nở rộng ra đáng kể, và đáng chú ý nhất là 2 bên đường có rất nhiều quán massage. Ở đây họ quá chu đáo, họ biết các thượng khách đi đường tồi tệ, nên sẽ bị nhức mỏi. Mà quán ở đây cũng khá đặc biệt lắm, nào là Super VIP, Siêu VIP, VIP Chất Lượng Cao…hihi, tôi cũng không dám thử. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình cứ tưởng VIP là ghê gớm nhất, nào ngờ.
Chiều nay tôi vừa không liên lạc được anh bạn tôi quen hồi năm ngoái. Đồng thời khi tôi đang chuẩn bị dọn vào một phòng nghỉ quen thuộc, thì trong lúc đó con Mau nó lo giỡn với con chó nhà nghỉ và chạy đâu mất.
Trong lúc đó tôi thấy phòng trọ này hôi quá, mà cái máy hút hơi của phòng cũng bị hư, rồi họ không có phòng nào trống để tôi đổi. Tôi đành phải kiếm nhà trọ khác. Tôi để lại cái giỏ của con Mau, nếu nó có mò về nó sẽ chui vào đó để ngủ. Tôi cũng dặn người chủ nhà trọ là sáng mai tôi sẽ ghé lại tìm nó, vì lúc này sau mé vườn của họ tối thui.
Tôi tìm được khách sạn khác cũng gần đó. Chiều tối nay tôi thử ăn món bánh lọt mà tôi nghe qua, nhưng chưa bao giờ biết tới. Thật ra tôi thấy bánh lọt cũng gần giống như bánh canh, cũng nồi nước lèo với xương heo. Bánh lọt không dai bằng bánh canh và hình thù không đặp mắt, cọng to, cọng nhỏ, đủ kích thước. Ở đây họ chỉ rắc ít hành, lá và giá đã trụng sẵn trong tô. Món này tôi cảm thấy không cần quảng bá, nên tôi cũng chẳng thèm chụp hình làm gì, và mình cũng lỡ gọi rồi, thôi đành ăn cho hết.
Tối nay tôi có gọi điện cho một nhân vật mới, một hội viên trong Phượt, PhongDiep. Tôi thấy số điện thoại của anh ta để lại trong topic ”Free ăn uống, free chỗ ngủ….”.
Tôi thì muốn gặp anh ta vào sáng ngày mai, vì lúc này tôi cũng khá mệt. Nhưng anh ta muốn tôi qua liền đêm nay, sáng mai anh ta bận. Chúng tôi gặp nhau tại một quán nhậu và lai rai một chút cùng thêm với mấy người bạn của anh ta và 2 chú bạn Tây mà anh ta mới làm quen chiều nay.
Hai chú bạn Tây này còn được PhongDiep mời đi dự đám cưới làng quê sáng mai. Hai chú ta quá thích và đã nghe theo lời PhongDiep, mỗi chú mua một chiếc xe đạp, để du hí Việt Nam.
Chúng tôi đã có một cuộc hội họp thật vui, nhưng trong đầu của tôi vẫn đang còn nghĩ đến con Mau, nó chưa bao giờ phản tôi và tôi tin rằng sáng mai tôi sẽ tìm thấy nó.
Tôi dậy hơi trễ hơn mọi ngày, nhưng việc đầu tiên là tôi phải đến nhà nghỉ hôm qua để coi con Mau đã về chưa. Khi tôi tới, thì chủ nhà trọ cho biết là sáng nay có thấy nó. Tôi bước ra phía sau lưng nhà trọ và gọi tên nó, nó liền chạy tới tôi và mừng quấn quít.
Sáng nay tôi sẽ đi ăn thử món Hủ Tíu Sọ Heo, mà các anh bạn mới quen hướng dẫn cho tôi. Người chủ quán cho tôi biết là họ đã bán món này trên 20 năm, nhưng trước đó người mà mở đầu bán món này, đã bán trên 30 năm. Hiện nay ở Cà Mau có 2 quán bán món này. Món này được rất nhiều người địa phương ưa chuộng và họ bán từ sáng cho tới tối. Khách có thể chọn xương hay là sọ heo, phần lớn tôi để ý thấy mọi người đều chọn sọ. Mỗi phần ăn họ bưng ra 2 tô, một tô nhỏ trong đó có một nửa cái sọ heo (trong đó có cả mắt và ốc luôn), nước lèo, ít tiêu và hành lá. Tô kia lớn hơn thì có giá trụng, hủ tíu, nước lèo và hành lá. Họ cho tôi thêm một chén nhỏ, trong đó có ớt thái lát và một chái tắc, nếu khách nào thích chấm, thì họ tự xịt một ít nước tương vào chén.
Gia vị của nồi nước lèo không có gì đặc biệt cả, họ chỉ nêm muối, đường và bột ngọt. Bí quyết duy nhất là làm sao mà hầm sọ heo mà không thấy hôi. Tôi hỏi mãi rồi cuối cùng cô chủ quán cũng tiết lộ cho tôi biết là, thứ nhất là sọ heo phải thật tưoi, khi rửa phải rửa thật kỹ và xả nước thật nhiều.
Tôi thì không hảo món này cho lắm, tôi chỉ ăn cắt được một chút thịt của cái sọ và phần còn lại là con Mau nó hưởng. Tuy nhiên tôi thấy món này xứng đáng nằm trong danh sách món ăn lạ của tôi.
Ăn sáng xong tôi lại về khách sạn để trả phòng và dọn qua một nhà nghỉ khác, giá vừa rẻ hơn và mọi thứ cũng sạch hơn nhiều. Gia đình chủ nhà cũng rất dễ thương và nhiệt tình. Cả ngày tôi chủ yếu ở trong phòng để tranh thủ viết lại hồi ký cho những ngày qua, vì tối hôm qua và nhiều ngày trước, tôi đã không có thời gian rảnh rỗi.