Đường đến Tri Tôn bụi bặm lắm, tôi nghe bà bán quán nước cho biết năm nào bên cầu đường cũng sữa chữa, nhưng lúc nào đường cũng thế.
Tôi phải chạy đến Núi Cấm.
Để ăn cái bánh xèo mà lần trước tôi bỏ lỡ cơ hội.Thâtj không ngon như lời đồn.
Chỉ được cái là có nhiều loại rau rừng.Mùa này là mùa khô, nen không có nhiều loai rau rừng. Người ta tinh rằng, ăn rau rừng chúng ta sẽ trị được một số loại bệnh.
Tối nay tại Tri Tôn, tôi không thể tìm được món Ốc Húp Trứng. Tôi nghe nói làm món này, họ phải để Ốc Bưu đói vài ngày, sau đó bỏ chúng vào dĩa trứng, chúng sẽ húp sạch trứng.
Tiệp theo người ta mới lấy ốc đó đem chế biến món ăn.
Sáng hôm sau tại Tri Tôn, tôi lại có dịp thừ lại món Cháo Bò Tri Tôn. Tôi tím tới quán lụp sụp ngon nhất tại đây, nằm bên hông Nhà Văn Hóa, chỉ bán vào buổi sáng sớm thôi nhé và rất đông khách, , nên cần kiên nhẫn.
Tô cháo rất chất lượng, nào có ốc, huyết, tim, gan, phèo, phổi, thịt nạc bò....Chấm chung với nước mắm gừng ớt. Mùa này không trái trúc mắc thì họ dùng chanh.
Tôi thấy có những bác ăn khỏe, họ ăn chung luôn với bún và cả giò cháo quẩy nữa.
Vừa ăn mà tôi nghĩ tới bài viết về Trái Trúc với món Cháo Bò Tri Tôn của mấy bác nhà báo, mà tôi thấy rắm thối.
Tôi chạy theo N2 để ra Kiên Lương.