xich lo
Phượt quái
14-8
Sáng nay tôi thấy bầu trời sáng lại và không còn nhiều gió như chiều qua. Tuy tôi không xuất phát được chiều tối qua, nhưng sáng nay tôi thấy chiếc xe đạp của tôi còn vài vấn đề nho nhỏ, mà tôi cần phải sửa lại cho hoàng chỉnh, tôi mới lên đường được.
Tôi thay đổi chương trình và không đạp đến Hàm Tiến nữa mà sẽ đạp thẳng tới Phan Thiết luôn.
Sau bữa cơm trưa tại gia đình của bạn tôi, tôi chuẩn bị hành trang xong và lên đường. Khổ nổi một cơn giông nhỏ lại ập tới rồi ngưng. Nhìn lên bầu trời thì mây đã kéo đen xám xịt. Tôi phải đợi đến hơn 2 giờ trưa, cơn mưa diệu dần và tôi qyết định lên đường.
Tôi đạp mới ra khỏi Mũi Né là bầu trời hừng sáng lại. Lâu lắm rồi tôi mới đạp lại, tôi cảm thấy chân tôi cũng hơi mỏi. Cái yên xe mới tôi thấy cứng quá, cái yên xe cũ tôi đã ráp vào chiếc xích lô. Tuy hơi ê mông, nhưng tôi cũng ráng đạp cho tới gần trường đại học Phan Thiết, tôi mới tìm được một bóng mát để nghỉ chân và lấy hơi.
Tôi đến Phan Thiết đúng 5 giờ chiều. Tôi có hen gặp 2 ông bạn già, anh Việt và anh Khuê. Nhưng vì có chuyện bất đắc dĩ trong gia đình, cả 2 người đều bận. Tôi tranh thủ chạy xe xuống cảng hỏi thăm tìm đến văn phòng bán vé tàu cao tốc đi Phú Quý.
Hãng Savanna họ mới đưa chiếc tàu này từ Phú Quốc về, và mới được phục vụ tuyến đường này, chỉ có vài ngày thôi. Họ hiện đang có văn phòng vé tại số 4 Ngư Ông, hành khách có thể đặt vé qua số 0912358268.
Theo tôi được biết thì họ chỉ chạy cách một ngày một chuyến. Nhưng vì mấy ngày qua ảnh hưởng cơn bão số 7, nên sáng mai, tàu sẽ xuất bến vào lúc 6 giờ sáng, và tàu sẽ chạy lại vào 2 giờ trưa, để đưa khách bị kẹt về lại đất liền.
Giờ xuất bến của tàu cũng thay đổi, tùy theo con nước.
Tôi được biết vào mùa gió Bắc vùng biển xung quanh đảo khá động. Nên sẽ có nhiều ngày tàu sẽ không xuất bến được.
Mua được vé tàu cho chuyến đi đảo sáng mai, tôi đạp ra đường Vạn Thùy Tú và ăn bánh xèo tại đây.
Bánh xèo được làm với nhân mực, tôm, giá và hành. Hành thì họ cắt theo cọng dài như cây tăm. Khuôn bánh của họ là hoàn toàn bằng đất sét, vì thế mà độ nóng được chia tỏa đều, và chiếc bánh xèo vàng giòn đều.
Dĩa rau ăn kèm của họ gồm có: húng thơm, húng quế, giấp cá, xà lách và vạn thọ. Nước mắm pha theo kiểu Phan Thiết là hơi ngọt và thay cho chanh là họ dùng me. Bà chủ quán biết tôi là khách lạ, nên bà ta mang lại cho tôi chai nước mắm mặn để pha lại, theo tôi thì mình nên thuần gia tùy tục là hay hơn. Ăn theo kiểu ở đây là họ thả nguyên cái bánh xèo vào tô nước mắm, xắn bánh thành từng miêng nhỏ, gắp thêm một tý rau thơm, xong rồi đưa tô lên và vào miệng.
Tôi thấy quán bánh xèo vỉa hè này bà chủ quán đổ ngon, nhưng dĩa rau thì không được nhặt sạch cho lắm.
Tôi mới vừa ăn xong thì anh Khuê gội điện lại cho tôi. Theo chương trình thì đêm nay tôi sẽ ngủ lại nhà anh Khuê và gửi xe đạp lại tại nhà anh Việt. Vì ngay mai tôi phải khởi hành sớm, nhà anh Khuê lại ở xa quá, nên anh Việt nghĩ là tôi nên ở lại nhà anh ấy là hay nhất.
Lúc này anh Việt vẫn còn bận, nên anh Khuê chở tôi đi ăn Bánh Căn, nằm số 178 Trần Phú.
Trong tô đủ thứ có: nửa trái trứng gà, 2 trái trứng cút, tóp mỡ, 2 viên xíu mại, 2 miếng bì kho, nước của nồi xíu mại và xoài băm. Chúng tôi gọi thêm một tô cá nục kho.
Dĩa bánh căn họ đổ với trứng thì để riêng.
Anh Khuê chỉ tôi cách ăn ở đây, là họ dằm tất cả cho nát, cả con cá nục cũng được dằm nát cùng với luôn ít nước cá kho. Sau đó anh ta mới gấp từng cặp bánh vào tô và cũng dằm nát, làm như thế miếng bánh mới hút được nhiều nước sốt. Khi nào họ ăn xong hết bánh, họ mới gắp thêm một cặp mới bỏ vào tô và dằm tiếp. Khách ăn hết 5 cặp bánh trên dĩa, cô phụ bàn sẽ mang thêm bánh ra, nếu khách có nhu cầu ăn thêm. Tôi thấy có những quán đôi lúc đông khách quá, họ chỉ đưa cho mỗi khách một cặp bánh và sẽ được quay theo tour. Khách ăn là phải có lòng kiên nhẫn chờ đợi đến phiên mình được phục vụ lại.
Trên bàn có chai nước mắm, tiêu, ớt xanh trái và ớt đỏ xay, để khách tự nêm thêm.
Ăn xong, anh Khuê chở tôi đi uống nước để đợi anh Việt về. Đợi quá lâu, nên tôi nghĩ là mình nên tìm nhà nghỉ gần cảng là hay nhất.
Tôi bị bà chủ nhà nghỉ đánh thức tôi dậy vào lúc trước 5 giờ sáng. Lúc đó tôi cứ tưởng là đồng hồ tôi gài không báo thức, nên bà ta lên gọi tôi dậy, làm tôi cám ơn bà ta rối rít. Ai ngờ vì bà ta đang có 2 người khách cần phòng và biết tôi sẽ lên đường vào lúc 5 giờ sáng, nên đã phải hối tôi.
Tôi bước ra ngoài lúc này trời còn mờ tối. Tôi đi bộ xuống cảng và thông thả uống ly cà phê, ăn ổ bánh mì, trước khi tôi bước lên tàu.
Bảng báo ngày giờ xuất bến vừa có ngày dương lịch và cả ngày âm lịch.
Sáng nay tôi thấy bầu trời sáng lại và không còn nhiều gió như chiều qua. Tuy tôi không xuất phát được chiều tối qua, nhưng sáng nay tôi thấy chiếc xe đạp của tôi còn vài vấn đề nho nhỏ, mà tôi cần phải sửa lại cho hoàng chỉnh, tôi mới lên đường được.
Tôi thay đổi chương trình và không đạp đến Hàm Tiến nữa mà sẽ đạp thẳng tới Phan Thiết luôn.
Sau bữa cơm trưa tại gia đình của bạn tôi, tôi chuẩn bị hành trang xong và lên đường. Khổ nổi một cơn giông nhỏ lại ập tới rồi ngưng. Nhìn lên bầu trời thì mây đã kéo đen xám xịt. Tôi phải đợi đến hơn 2 giờ trưa, cơn mưa diệu dần và tôi qyết định lên đường.
Tôi đạp mới ra khỏi Mũi Né là bầu trời hừng sáng lại. Lâu lắm rồi tôi mới đạp lại, tôi cảm thấy chân tôi cũng hơi mỏi. Cái yên xe mới tôi thấy cứng quá, cái yên xe cũ tôi đã ráp vào chiếc xích lô. Tuy hơi ê mông, nhưng tôi cũng ráng đạp cho tới gần trường đại học Phan Thiết, tôi mới tìm được một bóng mát để nghỉ chân và lấy hơi.
Tôi đến Phan Thiết đúng 5 giờ chiều. Tôi có hen gặp 2 ông bạn già, anh Việt và anh Khuê. Nhưng vì có chuyện bất đắc dĩ trong gia đình, cả 2 người đều bận. Tôi tranh thủ chạy xe xuống cảng hỏi thăm tìm đến văn phòng bán vé tàu cao tốc đi Phú Quý.
Hãng Savanna họ mới đưa chiếc tàu này từ Phú Quốc về, và mới được phục vụ tuyến đường này, chỉ có vài ngày thôi. Họ hiện đang có văn phòng vé tại số 4 Ngư Ông, hành khách có thể đặt vé qua số 0912358268.
Theo tôi được biết thì họ chỉ chạy cách một ngày một chuyến. Nhưng vì mấy ngày qua ảnh hưởng cơn bão số 7, nên sáng mai, tàu sẽ xuất bến vào lúc 6 giờ sáng, và tàu sẽ chạy lại vào 2 giờ trưa, để đưa khách bị kẹt về lại đất liền.
Giờ xuất bến của tàu cũng thay đổi, tùy theo con nước.
Tôi được biết vào mùa gió Bắc vùng biển xung quanh đảo khá động. Nên sẽ có nhiều ngày tàu sẽ không xuất bến được.
Mua được vé tàu cho chuyến đi đảo sáng mai, tôi đạp ra đường Vạn Thùy Tú và ăn bánh xèo tại đây.
Bánh xèo được làm với nhân mực, tôm, giá và hành. Hành thì họ cắt theo cọng dài như cây tăm. Khuôn bánh của họ là hoàn toàn bằng đất sét, vì thế mà độ nóng được chia tỏa đều, và chiếc bánh xèo vàng giòn đều.
Dĩa rau ăn kèm của họ gồm có: húng thơm, húng quế, giấp cá, xà lách và vạn thọ. Nước mắm pha theo kiểu Phan Thiết là hơi ngọt và thay cho chanh là họ dùng me. Bà chủ quán biết tôi là khách lạ, nên bà ta mang lại cho tôi chai nước mắm mặn để pha lại, theo tôi thì mình nên thuần gia tùy tục là hay hơn. Ăn theo kiểu ở đây là họ thả nguyên cái bánh xèo vào tô nước mắm, xắn bánh thành từng miêng nhỏ, gắp thêm một tý rau thơm, xong rồi đưa tô lên và vào miệng.
Tôi thấy quán bánh xèo vỉa hè này bà chủ quán đổ ngon, nhưng dĩa rau thì không được nhặt sạch cho lắm.
Tôi mới vừa ăn xong thì anh Khuê gội điện lại cho tôi. Theo chương trình thì đêm nay tôi sẽ ngủ lại nhà anh Khuê và gửi xe đạp lại tại nhà anh Việt. Vì ngay mai tôi phải khởi hành sớm, nhà anh Khuê lại ở xa quá, nên anh Việt nghĩ là tôi nên ở lại nhà anh ấy là hay nhất.
Lúc này anh Việt vẫn còn bận, nên anh Khuê chở tôi đi ăn Bánh Căn, nằm số 178 Trần Phú.
Trong tô đủ thứ có: nửa trái trứng gà, 2 trái trứng cút, tóp mỡ, 2 viên xíu mại, 2 miếng bì kho, nước của nồi xíu mại và xoài băm. Chúng tôi gọi thêm một tô cá nục kho.
Dĩa bánh căn họ đổ với trứng thì để riêng.
Anh Khuê chỉ tôi cách ăn ở đây, là họ dằm tất cả cho nát, cả con cá nục cũng được dằm nát cùng với luôn ít nước cá kho. Sau đó anh ta mới gấp từng cặp bánh vào tô và cũng dằm nát, làm như thế miếng bánh mới hút được nhiều nước sốt. Khi nào họ ăn xong hết bánh, họ mới gắp thêm một cặp mới bỏ vào tô và dằm tiếp. Khách ăn hết 5 cặp bánh trên dĩa, cô phụ bàn sẽ mang thêm bánh ra, nếu khách có nhu cầu ăn thêm. Tôi thấy có những quán đôi lúc đông khách quá, họ chỉ đưa cho mỗi khách một cặp bánh và sẽ được quay theo tour. Khách ăn là phải có lòng kiên nhẫn chờ đợi đến phiên mình được phục vụ lại.
Trên bàn có chai nước mắm, tiêu, ớt xanh trái và ớt đỏ xay, để khách tự nêm thêm.
Ăn xong, anh Khuê chở tôi đi uống nước để đợi anh Việt về. Đợi quá lâu, nên tôi nghĩ là mình nên tìm nhà nghỉ gần cảng là hay nhất.
Tôi bị bà chủ nhà nghỉ đánh thức tôi dậy vào lúc trước 5 giờ sáng. Lúc đó tôi cứ tưởng là đồng hồ tôi gài không báo thức, nên bà ta lên gọi tôi dậy, làm tôi cám ơn bà ta rối rít. Ai ngờ vì bà ta đang có 2 người khách cần phòng và biết tôi sẽ lên đường vào lúc 5 giờ sáng, nên đã phải hối tôi.
Tôi bước ra ngoài lúc này trời còn mờ tối. Tôi đi bộ xuống cảng và thông thả uống ly cà phê, ăn ổ bánh mì, trước khi tôi bước lên tàu.
Bảng báo ngày giờ xuất bến vừa có ngày dương lịch và cả ngày âm lịch.