Anh Chính chở tôi đi ăn sáng xong và chở tôi xuống cảng. Sáng này gió thổi dữ dội, tôi cứu sợ rằng là tàu sẽ không được rời bến. Chiếc tàu đậu trong cảng mà lắc khủng khiếp, thì ra cấc chú kiến trúc thi công ở trong đất liền, không thèm nghe theo lời khuyên của dân địa phương. Tội nghiệp cho khách khi lên tàu, đôi khi bị xui là một trận xóng đánh ập vào, là bị ướt cả người.
Tàu rời bến đúng giờ và mới ra khỏi cửa cảng là song đạp vào mũi tàu ầm ầm. Tôi nghiệp cho đúa bé ngồi trước tôi, cứ mỗi lần sóng đập ầm như thế, nó lại la lên vì hoảng sợ. Mẹ và chị gái ngồi trước nó bắt đầu nôn mửa. Mà xui cho họ là mỗi lần sóng lớn đánh ập phủ mũi tàu, là nước biển không biết từ chỗ nào lại xối xuống ngay đầu họ. Thế là cả gia đình họ phải dời chỗ ra phía sau tàu. Ngó xung quanh lúc này chỉ còn mình tôi ngồi lại khu vực này và tôi có nguyên một dãy ghế để ngã mình kéo cưa.
Càng rời xa đảo sóng lại nhỏ dần và tàu chạy lẹ hơn. Khi tàu cập lại vào đất liền, nhìn đòng hồ, tôi thấy hôm nay tàu phải mất 2 tiếng 40 phút.
Tôi lội bộ tàn tàn đén chợ. Tôi dự đình sẽ tìm ăn món Bún Gỏi Cá. Tiếc thay trong chợ chỉ có mỗi một hàng bán món này, mà vào tháng 7 âm lịch, bà ta lại bán món chay.
Thôi thế là ăn tạm một tô bún chay thập cẩm. Bà bán hàng vui vẻ dặn dò tôi là 2 tuần nữa quay lại. Lúc đó qua tháng, bà ta sẽ bán món mặn lại.
Quày hàng chả cá tại Phan Thiết.
Sau đó tôi ghé lại nhà anh Việt, cũng ở gần chợ và trò chuyện với anh ta đôi chút và dùng thời gian thay lại cái yên xe, mà tôi nhờ anh bạn tôi từ Mũi Né mang ra cho tôi.
Tiếp theo là tôi đón xe buýt về lại Hàm Tiến. Tôi ghé thăm nhà anh bạn tôi và nghỉ lại đêm tại đó.
Tội nghiệp cho những người ở Bờ Kè, Mũi Né.
Đất của họ, mà không được mướn cho người khác buôn bán, vì lý do đang trong thời gian quy hoạch. 5 năm trước tôi ở đó cũng thế, người dân luôn trong trạng thái standby. Chưa được đền bù, mà cũng không được làm gì hết.
Họ mới bị miễng cưỡng đạp phá nơi họ buôn bán cách đây khoảng 2 tháng, bây giờ trông như là một bãi rác.
Nhưng cũng có vài miếng đất trong khu vực này, họ vẫn được xây quán và kinh doanh, chắc chắn là họ biết đường lo.
Sáng sớm nay tôi tranh thủ đi xe buýt trở lại chợ. Tôi lầm là lên không đúng xe, nên đoạn cuối tôi phải lội bộ một chút. Cũng không sao, tôi cần phải hoạt động, mấy tháng qua cũng từ ngày té xe, mà tôi lại ngại tập thể dục.
Anh Việt cũng mới xuống nhà và chúng tôi cùng ngồi uống cà phê trước cửa nhà anh ta. Tình cờ anh bạn của anh ta cùng ngồi uống cà phê với chúng tôi, cũng có một tâm hồn ăn uống. Thế là cuộc trò chuyện trở nên khá hấp dẫn và anh ta cởi mở chỉ tôi vài kinh nghiệm ăn uống của anh ta.
Uống xong ly cà phê, theo lời hướng dẫn của anh bạn già tôi mới quen. Tôi đạp xe qua Nam Thạnh Lầu ăn tô Phở Áp Chảo, một món ăn khá nổi tiếng của quán này và đã có đến nay là đời thứ ba rồi.
Tô phở tôi gọi là với tim, gan và cật, ngoài ra còn có bò. Trước kia họ còn có cả óc heo. Món này họ chỉ bán vào buổi sáng thôi. Họ đem xào tim, gan, cật với hành tây, tỏi, cà chua và ít gia vị. Sau đó họ đổ ít nước lèo và đánh ít bột vào cho có một ít nước sốt hơi sệt sệt. Họ trông chung bánh phở vào chảo nóng và đổ ra tô, ít tiêu, đậu phọng rang, rau giấp cá, húng thơm và húng quế rắc lên trên.
Món này họ mang ra kèm theo với một chén nước súp hủ tíu. Dìa rau ăn kèm cũng gần như bộ rau cho phở và hủ tíu, trong đó có: húng quế, rau om, ngò gai và rau cần. Khách có thể nêm thêm với chanh và ớt.
Tôi thấy sợi phở ở đây dày gần như sợi mì quảng. Tô phở áp chảo này, tôi ăn thấy ngon hơn là tô phở áp chảo mà tôi ăn ở Nam Định. Tôi cũng được biết là cách thức làm món này cũng khá nhiều cách khác biệt nhau.